Chương 16. Tai nạn.

Từ làm tình trong phòng sách, lại phòng ngủ. Hậu quả, đêm hôm đó cả người toàn dấu hôn, hai dòng dịch hoà trộn, chảy róc rách dưới thân. Và, hai ngày Mộc Tâm không thể xuống giường.

—————————————————————

Chuyện cô nghe lén được buộc cô phả tự tìm hiểu. Phòng sách là nới đáng nghi nhất. Thuận lợi, cô được tự tại, thong thả vào. Nhưng, bản thân bồn chồn không yên.

Chuyện gì mà để người đàn ông kia hận thù sâu sắc với nhà anh Trường? Hơn nữa, vợ chồng thầy giáo rất hiền hoà, vui tính. Lí gì mà giao kết thâm thù đại hận với người ta được?

Lại gần bàn làm việc, cô lại đỏ mặt. Cái đồ Dương Dương tự đắc ấy. Chỗ nào cũng làm tình được.

Cô lục lọi nhăn kéo. Ngăn thứ hai không hẹn gặp lại khoá!

Nửa tiếng, tìm kiếm lâu như vậy
vẫn không thấy chìa khoá. Mộc Tâm chán nản. Hắn có thể để ở đâu? Cất giấu kín đáo như vậy, đồ phải cực kì quan trọng.

Hoãn việc này lại. Để mọi thứ vào nguyên vị trí cú. Cô ra gian phòng sách, tìm cho mình cuốn tiểu thuyết ra sopha đọc. Bản thân mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Thời điểm Đàm Hàn Dương về đã là chiều tối, quản gia theo chân anh lên phòng sách. Bất chợt nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ngủ quên trên sopha.

-Cô ấy ăn trưa chưa?

-Bác đánh thức hai lần, thấy cô ngủ say như vậy, bác không nỡ đánh thức. Chỉ đắp thêm tấm chăn mỏng cho cô.

Nghe là vậy, chẳng hiểu sao, hắn không thích. Không thích sự quan tâm của người khác dành cho cô, càng không muốn người khác động chạm vào cô. Hắn chẳng thể giải thích bản thân bị bệnh gì.

-Bác ra đi.

Cô bé này, ngủ say như chết vậy.
Đàm Hàn Dương ngồi xuống đối diện với cô. Ngắm khuôn mặt này, hắn nhớ lần đầu hắn nhìn cô đứng dưới hàng cây nhãn nơi phố cổ, sắc nắng vàng cam đã ngả chiều của mùa thu Hà Hải lúc ẩn lúc hiện qua kẽ lá đậu trên dung nhan xinh đẹp, vốn quyến rũ chợt hiện tia mềm mại, nhẹ nhàng, thảm lá vàng rơi bay bay theo chiều gió im hình dưới những lướt chân qua. Hắn, Đàm Hàn Dương, chưa bao giờ nhìn một người con gái thất thần đến như vậy. Hơn nữa, có sự thư thái, thanh thản từ rất lâu chưa có.

"Chi tiết làm nên bụi vàng của tác phẩm". Nụ cười mềm nhẹ, dịu dàng ấy đã cho ra đời một bức tranh thu vàng trong một khoảnh khắc ấy.

Cảm nhận làn da mịn màng từ đầu ngón trỏ, bản thân phải thừa nhận, cô thừa hưởng mọi điều tốt đẹp của người phụ nữ. Khuôn mặt thừa quyến rũ nhưng điểm thêm ngây thơ từ đôi mắt trong trẻo, to tròn, dáng người yểu điệu ba vòng vượt xa mong đợi. Đặc biệt, những lúc làm tình, người phụ nữ này đem lại cho hắn thoả mãn khoái cảm thân xác.
Hắn không biết đây có phải cái người trẻ gọi là thích không. Chỉ biết, cô khiến hắn không thể rời mắt như lực hấp dẫn trong vật lí học vậy. Chính điều này cũng chính làm hắn bối rối. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là lợi dụng cô. Hắn sợ mình không đủ tuyệt tình để buông.

Sự vuốt ve tinh tế ấy khiến Mộc Tâm tỉnh. Lần đầu tiên, khoảng cách gần như môi chạm môi lại khiến cả hai lúng túng. Người đàn ông mày bối rối ho nhẹ, quay mặt, ngồi hẳn lên sopha.

-Mấy giờ rồi?

-5h30.

-Mình ngủ say thế à?

Cô tự hỏi. Chẳng hiểu sao, mấy ngày gần đây, rất thèm ngủ, đã thế ngủ rất, rất lâu, nhiều lúc chán ăn. Thân thể cô vốn tính hàn, bụng dạ cũng yếu, có lẽ do cơ quan tiêu hoá. Việc này để thuốc thang lo vậy.

- Xuống ăn cơm thôi.

- Tôi không muốn ăn.

-Đi.

Lại là một câu ra lệnh.

-Sao ăn ít vậy.

-Cô Tâm không thấy ngon ạ, tôi kêu đầu bếp làm món khác.

-Tôi ăn không vào. Tôi no rồi. 
Cháu lên phòng đây ạ.

Thời điểm Đàm Hàn Dương lên phòng đã nhìn thấy cô bé đang nằm lười trong chăn ấm. Mùa đông không tuyết nhưng gió mùa đông bắc tràn về, nhiệt độ ngoài trời xuống cực thấp. Ngược lại, trong phòng ngủ, máy sưởi sưởi ấm căn phòng thêm ấm áp. Dễ ngủ vô cùng.

Hắn tắm xong cũng là hơn 11h đêm, liền chiu vào chăn ấm, duỗi tay ôm yểu điệu vào lồng ngực. Cả hai cùng ngủ.

——————————————————————————

Mộc Tâm cô đã làm gì phải làm cho bằng được, hơn nữa, việc này liền quan đến người trong lòng. Sao lại bỏ qua.

Từ thời điểm Đàm Hàn Dương dậy đi làm là nửa tiếng sau. Cô tiếp tục vào phòng sách. Mộc Tâm biết hai ngày cô không thể tìm ra nhanh như vậy được. Lục đi lục lại, trên xuống dưới khắp phòng, kết luận là không có.

Chạy đi chạy lại cũng mất sức, cô ra ghế cạnh của sổ ngồi. Trời hôm nay khá âm u, dù chỉ là buổi sáng. Chợt nhớ đến cái tính cách của Đàm Hàn Dương, cô hiếu kì về tuổi thơ của anh ta. Lòng kiếu kỳ càng nhân đôi khi cô tìm thấy quyển sách ảnh của Đàm Hàn Dương.

Anh Dương này ngày bé trong rất tấu hài. Trăm tấm ảnh như một. Mặt xị ra, chẳng cười, chẳng động không khác gì khúc gỗ. Vớt vát được chút, cái khúc gỗ nhỏ con này có thẩm mỹ hơn so với khúc gỗ bình thường.

Mộc Tâm cô cũng phải bật cười ra tiếng.

Giở tiếp sang trang, bất ngờ, một trang giành riêng cho gia đình anh ta. Quả không hổ con nhà nông, không giống lông cũng giống cánh, chó điên kia, cha mẹ có cái đẹp nào, anh ta được kế thừa hết. Trời ưu ái cho anh ta. Có sắc lại có tài. Chẳng qua, tính cánh có phần không ai chịu nổi.

Lúc này, một chiếc chìa khoá rơi ra. Không ngờ anh ta lại cất nó ở đây.

Mộc Tâm mở ngăn. Đập ngay vào mắt là bức tranh người con gái đứng dưới hàng cây nhãn cũng sắc thu mềm mại. Hài hoà cực kì.

Khoan đã! Là cô mà! Đúng, chắc chắn là Lê Mộc Tâm cô! Sao anh ta lại phải giấu giếm chứ! Nhịp tim đập thình thịch. Cô điên rồi. Tầm này, tự dưng lại xấu hổ chứ! Giờ không phải là lúc bàn luận chuyện tình cảm.

Chợt xuất hiện hồ sơ. Bố mẹ anh chết trong vụ tai nhạn giao thông? hình chụp cận cảnh. Người chồng che đỡ cho người vợ. Cả hai người toàn máu, đầu ô tô bị nghiền nát, máu loang lổ mặt đường, chứng tỏ cuộc va chạm vô cùng thảm khốc.

Bất chợt, nhìn máu, cô thấy buồn nôn, nhộn nhạo trong ngực. Có lẽ, xem ra, cần phải uống thuốc dạ dày thôi.

Mộc Tâm lên mạng tìm kiếm vụ tai nạn năm đó. Vợ chồng chủ tịch tập đoàn FL chết do va chạm với công-ten-nơ? Thủ phạm cũng vào tù. Tại sao anh ta còn giữ lại mấy thứ kia? Có lẽ, vụ này thực sự không đơn giản như những gì cánh báo giới đã xác thực trên mạng.

Quái lạ. Chuyện này có liên quan gì đến nhà thầy giáo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top