Chương 15: học(H+)

Theo yêu cầu của người nào đó, cô chính thức nghỉ học, chuyến hẳn đến biệt thự của hắn. Với mẹ, không còn cách nào, buộc phải giấu giếm.

Hà Hải có một hòn đảo nhỏ rộng khoảng 2km được bồi đắp bởi Sông Hồng, mọc ngay giữa sông. Người ngoài vao đây chỉ có ba cách: chèo thuyền, qua cầu, hoặc trực thăng. Nói là biệt thự đã quá khiêm tốn rồi, đây khác gì cung điện Hoàng gia Anh đâu!

Trước đây, nghe đồn, chủ nhân của hòn đảo này là một người cực kì bí ẩn. Cô nhớ không nhầm một phóng viên đã một lần chụp được chủ nhân của hồn đảo. Cô nghe được một người bạn thời cấp ba, chị của bạn cô -một nữ phóng viên moi được tin, chỉ ngay sau ngày đăng báo, tên phóng viên đã mất tích một cách cực kì bí ẩn.

Mới đó hiếu kỳ, giờ được giải đáp, người sở hữu nơi đây là tên này. Âu, cũng là bình thường.

-Cô, đến nới rồi ạ.

Để một người đáng tuổi cha mẹ mở cửa xe, thiếu lẽ phép vô cùng.

-Cháu cảm ơn ạ.

Bác lái xe trung niên mỉm cười. Cô gái này xinh đẹp lại tốt, ông có thiện cảm.

-Chào cháu. Bác là quản gia Nguyễn. Đồ đạc chút nữa sẽ có người mang lên. Bác sẽ dẫn cháu lên tầng.

Bác trái nói đúng mực lễ độ, nhưng phủ lớp sương xa cách.

-Mọi người gọi cháu là Mộc Tâm là được ạ.

Những người trong toà nhà, lạnh lùng, cứng nhắc ghê sợ. Cô không thích. Đã không thích thì cứ việc nói cho người ta thôi.

Mặt ai nấy bỗng chốc dãn ra. Không khí không còn xa cách như trước. Cô gái này, xinh đẹp lại khiêm tốn, tính cách hài hoà, rất dễ chịu. Quản gia vốn cứng nhắc, lễ độ, cũng bắt đầu đánh giá. Lần đầu tiên, cậu chủ dẫn một người phụ nữ về nhà, chưa nói xinh đẹp hay không, riêng tính cách đã khiến người ta tôn trọng. Xét bình diện về cách nhìn người của cậu chủ, quả xứng danh ông chủ tập đoàn hùng mạnh.

Việc cất dọn đồ đạc chỉ cần để cho giúp việc.
- cảm ơn các chị.
Mộc Tâm khiêm tốn. Nhưng ai cũng lẳng lặng người nào làm việc đó.

Câu cảm ơn đã thành bản năng của cô. Đi đâu cũng đáp nghĩa người khác, không chỉ thể hiện mình gia giáo mà còn tạo thiện cảm cho người đối diện.

Lâu đài thiết kế theo kiến trúc Gothic. Từng đường bút, từng nét tay đã thấy được sự tỉ mỉ của người vẽ được gửi gắm vào đây. Hào nhoáng như vậy, Mộc Tâm không thích. Phong cách này không hợp với cô. Đơn giản vẫn dễ nhìn hơn nhiều.

Theo bác quản gia, cô lên tầng hai.Phòng chỉ màu trắng đen, rộng quá. Hơn nữa, hương thơm kia! Không đúng!

- Bác, hình như không phải phong cháu ạ.

-Bác chỉ làm theo cậu chủ dặn. 

Cô xụ mặt. Vẻ mặt thật bình tĩnh.

-Cậu chủ cũng dặn, sống ở đây, cháu có thể đi bất cứ đâu trên đảo, chỉ cần không ra đất liền là được.

Quản giá mỉm cười, khuôn mặt đã có nét cười gần gũi.

-Không còn gì, bác đi trước.

———————————————————-

Người đàn ông này quá đơn điệu đi, phòng chỉ trắng đen. Đàm Hàn Dương quá bá đạo. Ngày hôm qua, hắn muốn cô đến gần sáng, không hiểu sao, Mộc Tâm đau.... nhưng lại sinh ra luồng khoái cảm. Phải chăng, mỗi khi làm tình, phụ nữ đều như vậy?

Mộc Tâm không muốn nghĩ.

Ngâm mình trong nước nóng, xoa dịu đau rát dưới thân. Ở lâu đài này, mọi thứ đều to, đều lớn. Đến cả phòng tắm cũng rộng hơn cả kí túc của cô gần hai lần.

Cả người chỉ quấn khăn tắm màu trắng. Đến trước phòng quần áo, cô choáng! Chính là ngoài trang phục kiểu dạ hội, còn lại là váy ren hở hang. Thế này, khác gì cô trần như nhộng!?

-Á......!!

Chuẩn bị quay người, khuôn mặt quen thuộc kia bất chợt ngay trước mặt Mộc Tâm. Trời! Giật cả mình! Hắn về từ bao giờ vậy?

- Anh không gõ cửa sao?

-Tôi chưa bao giờ phải gõ cửa ở nhà tôi.
[...~]

Hắn điềm nhiên tay vòng qua thắt lưng, ôm cô từ phái sau. Cằm tựa vai Mộc Tâm, hơi thở phả vành tai khiến cô đỏ mặt mà tránh né.

-Anh Đàm, đừng như vậy.

-Quên lời tôi nói rồi? Hm? Gọi tôi Dương.

-Dương......đừng, làm ơn,....tôi không muốn.

-Tha cho em lần này.

Hắn lại giữ nguyên nụ cười như có như không. Nghe tên từ chính người phụ nữ của mình thật dễ chịu.

-Dương, anh....giúp tôi một bộ quần áo không?

-làm sao?

-Nó.... hở.

-Tôi thấy nó bình thường. Mặc đi.

Mộc Tâm xám xịt mặt. Sói già nhà anh! Chắc chắn, sẽ có một ngày, cô sẽ thoát khỏi người đàn ông này.

—————————————-

Cả hai cùng xuống ăn cơm. Cô ngồi trên đùi Đàm Hàn Dương. Bản thân ngồi bóc vỏ tôm cho cô.

Thực nhìn thân hình Mộc Tâm ban nãy, bản thân lại nhộn nhạo. Hắn phải thừa nhận, từ khi quan hệ với cô, hắn chưa động đến bất kì người đan bà nào. Hôm nay, chỉ vì muốn gặp cô, hắn sốt ruột, mong chóng kết thúc buổi họp hội nghị. Về nhà, liền thấy phòng tắm sáng đèn, cảnh tượng xảy ra thật khiến hắn mê loạn. Một Mộc Tâm dục tiên dục tử, loã thể trong bồn tắm đầy hơi nước, cùng khuôn mặt tuyệt xinh, mọi thứ đều mơ mơ màng màng, yết hầu lên xong lại xuống. Anh Đàm không nhớ, bản thân đã nuốt bao nhiêu nước bọt của chính mình. Thậm chí, ngây giây phút này, bản thân lại bóc tôm cho người phụ nữ mềm mại như nước này. Vẫn biết, từ trước tới nay, chưa nói đến vào bếp vốn là một việc chẳng khiến hắn đụng tay đụng chân, chỉ việc ngồi bóc tôm cho một người khác đã khiến hắn nghĩ là không bao giờ xảy ra, cho dù có là cô vợ tương lai chưa biết tên của mình. Hắn điên rồi mới có những hành động vượt ngoài sức tưởng tượng như thế.

Thực sự, hắn có một kế hoạch. Và buộc phải là một kế hoạch hoàn hảo. Tiếp cận cô cũng là một phần trong kế hoạch đó. Một khi lưới bày ra, bản thân một mình ngư ông đắc lợi.

Kể từ chuyện kia xảy ra, Đàm Hàn Dương ghét nhất sự phản bội. Nên là, bản thân luôn lấy "tuyệt tình" là phong cách sống. Cặp mắt chợt sắc lạnh như kiếm, âm u như như mây mù đen tối của một cơn giông bão, nhưng lại nhanh chóng trở về hình hài đôi mắt bình tĩnh thâm trầm ban đầu.

-Dương, tôi no rồi. Mộc Tâm có chút ấp úng.

-Ăn đi.

-Nhưng tôi.....

-Tôi bảo ăn là phải ăn.

Thằng điên. Mộc Tâm nghĩ.

-Reng..... reng....reng....reng.

Hắn lau tay mà cũng từ tốn và tao nhã như vậy. Cũng phải, đã được rèn rũa từ nhỏ sao lại có hành động như người thường đây? Mộc Tâm dường như có chút tự ái và khinh bỉ. Hành động nhếch mép đã biểu hiện đầy đủ suy nghĩ.

Hắn bế cô xuống ghế bên cạnh. Bản thân thì đi ra chỗ khác nói chuyện điện thoại.

Cô vốn ăn nhiều mà không béo. Có béo thì dường như tập trung hết những chỗ mà mọi người cần to. Hiện tại, Mộc Tâm no quá. Hơn nữa, đồ nhiều thế này, bỏ mứa sao?

Cô muốn đi cầu. Đi đến hành lang cạnh phòng vệ sinh, cô nghe thấy tiếng Đàm Hàn Dương.
Cô đứng sau cánh cửa, nghe lén.

- Cậu em tôi để im. Nhưng phải theo dõi cẩn thận.Về phần chú nuôi của tôi, theo kế hoạch mà làm.

Tắt máy. Đàm Hàn Dương đi thẳng vào phòng ăn.

Là thầy Đàm? Chuyện gì mà anh ta phải tính kế với thầy? Trường cũng bị lôi vào? Bác gái thì sao?

Không được. Cô muốn biết anh ta làm thế nào với thầy.

Mộc Tâm chạy nhanh đến phòng ăn, không để hắn phát hiện. Nói quản gia mình lên phòng.

-Tâm đâu?

-Cô nói ăn no, muốn lên phòng nghỉ.

Đàm Hàn Dương không nói gì, thong thả lên thư phòng.

Vài ngày trôi qua, Mộc Tâm hết đi quanh đảo bằng xe điện, xong ăn cơm, chốc xem ti vi, lướt điện thoại, lại lì trong phòng ngủ. Buồn chán vô cùng.

Đàm Hàn Dương đã hứa mời giáo sư dạy học thêm. Nhưng, hắn thất hứa thì phải?

Mộc Tâm biết, buổi tối trước khi "đi ngủ", hắn luôn luôn ở trong thư phòng giải quyết công chuyện.

-Cốc.... cốc.....cốc....cốc....

-Vào đi.

Hắn rất không thích người khác vào những nới riêng tư của bản thân, chẳng hạn, phòng ngủ, hay phòng sách này. Duy nhất quản gia được vào, mà mục đích đơn giản chỉ dọn dẹp. Nhưng Mộc Tâm tới, hắn không trách cứ. Thậm chí, cho cô tự do tự tại.

Trẻ vậy mà "nhồi nhét" cả đống kiến thức của một toà thư viện rộng gấp đôi phòng ngủ của hắn. Bảo sao có thể đứng trên vạn người.

Đàm Hàn Dương đứng dậy, vòng qua phía trước , ôm eo con kiên của cô từ phái sau, bạc môi dính vành tai người con gái kiều diễm trong ngực.

-Chuyện gì?

Hoi thở theo hai chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cô run run nhạy cảm.

- Trên đảo chán quá. Tôi muốn học. Với lại, ngày trước, anh hứa sẽ mời thầy giúp tôi dạy học.

Cánh tay bắt đầu tăng lực. Nhưng, đủ để Mộc Tâm thoải mái. Bản thân bị lực đạo từ cánh tay xoáy người, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

-Đúng là tôi hứa....

-Nhưng tôi chưa nói là ngay bây giờ.

Thằng chó điên.
Chửi người ta, cô cũng chỉ dám rủa trong bụng.

Câu trả lời phía sau vừa ngắt cũng là lúc Đàm Hàn Dương đột ngột bóp chặt vòng eo. Miệng mở ra, than lam hít sâu, thông khí. Đôi mắt đẹp mở to, vì lời nói mà bất ngờ, sợ hãi, đan xen nổi giận tột cùng. Hắn thế mà lại thất hứa? Mộc Tâm giãy giụa.

-Anh.... lừa đảo... bỏ ra.

Đàm Hàn Dương mặt tối lại, đôi mắt vốn bình tĩnh, nay, âm trầm, tối lại. Đúng, đúng là hắn từng hứa với cô, nhưng, cái hắn và cô hứa quá không rõ ràng. Thực chất, nội dung của nó mới quan trong bậc nhất.

-Mộc Tâm à, tôi biết em thông minh. Nhưng, thông minh của em không cần cho tôi. Nó là ngu ngốc.

Cô từng được Linh Đan cho xem những video trên báo. Cảnh bạo lực gia đình. Hiện tại, cô đang trong hoàn cảnh như vậy. Khác nhau ở chỗ người ta là vợ chồng, có sự bình đẳng dựa trên pháp luật. Còn cô, bị bao dưỡng không hơn không kém, người ta có làm bất cứ điều gì, chịu thiệt vẫn là mình.

Một người con gái bao giờ cũng sẽ sợ người khác giới đánh đập. Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, nay, lại xuất hiện sự tức giận, dữ dội như vậy, Mộc Tâm sợ. Sợ hắn sẽ hành hạ cô.

Quả đúng như vậy.

Bàn tay chắc khoẻ bóp chặt tay sau lưng ép sát cô vào cạnh bàn, tay kia không rảnh rỗi mần mò thần tốc vào trong quần lót, tham lam xuyên xỏ âm hộ không chút nể tình. Mang tiếng váy ngủ nhưng không thể giống váy ngủ, mắt thường cũng có thể nhìn rõ từng mảng thịt nhạy cảm của người phụ nữ. Bước thư phòng của hắn, khác gì câu dẫn hắn đâu. Mặc kệ cố tình hay vô ý, cũng đều đây lên ngọn lửa dục tình của phái mạnh. Hơn nữa," thêm mắm, thêm muối" từ lời nói của tiên đồng non nớt này, tức giận và phẫn nộ, song đôi tạo thành cơn thuỷ trào dữ dội.

-Tôi đã... bảo không.... muốn...a..a..a

Mộc Tâm tham lam hít thở, nhăn đôi lông mày liễu. Nhưng dường như, càng lâu, cái cảm giác khoái cảm, tế ngứa càng đánh úp lại lí trí.
Huyệt non chịt khít như hố sâu hun hút mút chặt ngón tay người đàn ông.

- Với tôi, không muốn cũng phải muốn. Tâm, em có biết, bóng lưng em dâm đãng thế nào không?

Hắn hiếm khi nói nhiều như này.

Đàm Hàn Dương quá độc ác. Hắn vừa như tra tấn, vừa như tạo khoái cảm. Lần này, ham muốn thân thể cô càng ngày càng mạng mẽ.

Hắn ép buộc cô quay đầu nhìn xuống bàn kính. Dung nhan trời ban, mắt  long lanh pha lệ, môi đỏ ửng thỏ dốc. Đặc biệt, gò má đã đỏ ửng do kích tình. Khuôn mặt động tình này, chỉ duy nhất bản thân hắn được hưởng. Vừa nghĩ cậu em trai thiếu may mắn, hắn lại càng hăng hái, mày kiếm nhếch lên, tàn bạo, cởi trói rào cản thắt lưng,kéo khoá quần, lấy cậu nhỏ mà hắn tự hào ra. Mà Mộc Tâm thấy ngón tay biến mất, cảm giác hư không, không biết phải làm thế nào.

Đàm Hàn Dương trêu chọc miệng huyệt, day đi day lại đầu nấm, một ít tình dịch trào ra, dâm mỹ kinh người.

- Sao, lúng túng à? Nói em muốn, tôi cho vào ngay.

Kinh tởm.
Lí trí nói kinh tởm, nhưng thân thể lại chủ động dí sát miệng huyệt và cự long, dùng lời nói thày hành động.

Đàm Hàn Dương nhếch mép. Cô bé này Đã nghiện còn ngại. Quả là ngây thơ khiến hắn càng ham muốn

-Phụt...

-bé con, vào rồi. Giờ thả lỏng đi, tôi sẽ thoả mãn em.

Ngón tay cái giơ lên lướt nhẹ qua chóp mũi. Như sủng nịnh giữa người yêu vậy...

Hành động này khiến hắn hoảng. Từ trước đến nay, chưa bao giờ hắn lại làm chuyện như vậy vớ bất kì người đàn bà nào. Hắn không muốn nghĩ nữa.

Trái lại, cậu nhỏ vừa lấp đầy trong khó khăn, Mộc Tâm hoảng sợ tròn mắt thở dốc. Bao giờ cũng vậy, cái đó... hễ vào là đau.
Những lần sau, từng tư thế, nam đè nữ, từng cái nhấp, từng đợt nhập, hai linh hồn, song hành, sóng đôi, san sẻ cho nhau sự sung sướng, cùng nhau lên đỉnh trong cơn men say làm từ tinh dịch trắng đục và trắng trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top