Chương 14: tự nguyện(H+)

Nhà hàng nằm ngay bên cạnh khách sạn nên được thiết kế hành lang kết nối hai nhà. Đi qua, bao ánh mắt đổ dồn vào cô với sự tò mò. Một người con gái, khuôn mặt đẹp như tranh, mà ánh mắt đượm buồn, nhạt nhoà trong lệ. Người phụ nữ này, phải chăng đã phải chịu đau lớn thế nào, để đôi mắt đẹp kia, khuôn mặt kia hoà theo dòng lệ?

Nhà hàng trống không. Chừa lại người đàn ông duy nhất, ngồi bên chiếc bàn duy nhất, giữa căn phòng lộng lẫy ánh đèn.

Một người như Đàm Hàn Dương, bao trọn một nhà hàng đẳng cấp 5 sao Michelin, hẳn không quá khó.

Đàm Hàn Dương ngước lên, nhìn chằm chằm vào người con gái đứng trước mặt. Bất chợt, dùng lực tay, ôm trọn vòng hai mảnh khảnh người đối diện, buộc cô phải ngồi trên đùi mình. Gần như môi chạm môi, mắt đối mắt, mũi kề mũi. Tình cảnh quá sức ái muội.

Khoảng cách duy nhất được duy trì qua cánh tay ôn hương nhuyễn hoặc trước thân ngực cường tráng. Mộc Tâm nhíu mày, phản kháng. Nhưng giãy giụa của Mộc Tâm chẳng thể so bì so với sức lực mạnh mẽ, bá đạo kia. Không khác gì lấy trứng chọi đá.

-Anh Đàm... buông ra đi....

-Em lâu quá. Tôi muốn phạt.

Câu nói chẳng liên quan trong tình huống đang phát sinh.

Mộc Tâm bị buộc phải tiếp nhận nụ hôn ngang ngược, chính xác là gặm cắn, một cái nhíu mày trước sự khó chịu vì bị kiểm soát.  Hai đầu lưỡi hoà quyện, giao thoa. Thậm chí, đàn lưỡi của hắn luồn sâu đến hơn vị trí răng số tám. Cô đấm ngực hắn liên hồi, buộc cô phải quay đầu rút lui... vì cô muốn ho. Nước bọt của cả hai hại chết cô rồi.

Người đàn bà này, chia tay bạn trai có cần đầu khổ , tuyệt vọng như thế không? Làm thế cho ai xem?

Đàm Hàn Dương để cô ngồi trên đùi. Mộc Tâm cảm nhận được cái cứng rắn phía dưới, khuôn mặt bỗng ửng đỏ.

Cô tức giận, mở to mắt nhìn hắn. Điều này khiến hắn chợt bật cười, bởi ngay tại đây, khoảnh khắc này, cô thật đáng yêu. Chính hắn cũng không hiểu, tại sao có thể ngắm một người con gái lâu đến vậy? Có lẽ, chính là do cô khác biệt. Ngài Đàm nghĩ vậy.

Mộc Tâm ngay tức khắc, nhạy cảm mà chứng kiến được nụ cười đó. Nếu mọi hôm, chỉ là một cái nhếch mép, một nụ cười mỉm giả tạo, hay nhiều khi lạnh lùng, điềm tĩnh không nói cũng chẳng cười, thì nay, một người đàn ông như vậy lại xuất hiện nụ cười giản đơn, rất thật, sảng khoái và pha chút tếu táo, tinh nghịch để lộ hàm răng trắng tự nhiên, đều như hạt bắp. Mộc Tâm hiểu, người đàn ông này cũng có thứ khía cạnh không cẩm thấy chán ghét.

-Tôi muốn lúc nào, em phải vâng lời lúc đó. Đó là thiên chức của một tình nhân, hiểu không?

-Tôi hiểu. Nhưng, đừng trong nơi đông người. Tôi không muốn.

-Nhìn đi, nơi này bao người?

Cô cứng miệng rồi. Khuôn mặt như trăng, như hoa vốn ửng hồng, nay lại đỏ ửng đến tận mang tai.

Đàm Hàn Dương cũng phải thừa nhận. Cô khác rất nhiều tất cả những người đan bà mà hắn từng qua lại. Họ bơm vòng, mặt son chát phấn, phẫu thuật đến cứng cả quai hàm, mũi làm đến méo xệch. Thậm chí, tiếng rên rỉ có phần thái quá, thật khiến hắn kinh tởm. Cũng vì vậy, chưa bao giờ, hắn chịu hôn môi với đám khoa chân múa tay ấy. Cảm giác tấn chì mình phải nuốt xuống dạ dạy, đủ để hắn thấy rợn người mà kinh tởm.

Mộc Tâm cô thực sự rất xinh đẹp, như nàng Thuý Kiều hoa ghen liễu hờn thời hiện đại khiến cánh mày râu thèm muốn. Có lẽ, bản thân là kẻ may mắn khi chiếm được cô đi? Cánh môi thơm mềm của cô, thân xác của cô, vị đinh hương và tiếng thâm ngâm lúc làm tình của cô, bảo hắn không thoả mãn là quá rối trá rồi. Người con gái này, mọi thứ đều hợp với hắn. Dương như, trời sinh, phải là của hắn. Mà một khi đã là của hắn, đần mới san cho kẻ khác.

-Gọi gì?

-Gì cũng được.

-Phục vụ. Trứng cá muối, Caesar salad, bánh mì Việt, bò Kobe 5 phần chín. Mỗi món hai xuất. Một chai rượu vang Pháp.

-Dạ. Món khái vị sẽ được mang lên ngay bây giờ ạ.

Đàm Hàn Dương không quan tâm ánh mắt háo sắc của cô bồi, chỉ để ý duy nhất một mình người đang ngồi trên cây gậy thịt của mình. Mọi hành động của Mộc Tâm thu bé lại trong ánh mắt thâm sâu nhưng gơn lên chút ý cười của hắn.

-Anh không hỏi tôi chuyện vừa rồi sao?

-Chia tay rồi, hỏi làm gì, tôi rảnh à?

Đàm Hàn Dường từ sau gặm cắn vành tai tinh tế của Mộc Tâm, khiến cô giật mình né tránh. Nhưng cô nào biết, động tác vừa rồi khác nào mê hoặc người đàn ông đang khó nhọc nhịn dục vọng kia.

Mộc Tâm phải thừa nhận, nhiều khi, hắn nói những câu khiến cô câm nín. Phong cách của Đàm Hàn Dương là vậy, nhanh, gọn, lẹ.

-Anh bỏ tôi ra đi, bây giờ là lúc ăn, có gì nói sau.

-Ngồi trên cậu nhỏ của tôi, muốn ăn, tôi đút.

[...]thằng điên này.

Không giống người nào đó, Mộc Tâm là một người dễ ăn, đồ Tây hay đồ Việt, cô ăn được hết. Có lẽ, đây là một trong những lí do vì sao, cô có thể thích ứng ở mọi môi trường.

Bữa ăn thật sự rất chậm chạp. Nhẽ ra chỉ nửa tiếng, mà giờ, một tiếng đã trôi qua. Hắn quá đáng đến mức, bón rượu cho cô, không những một ly, mà còn rất nhiều. Thậm chí, cô tự hỏi liệu cô có uống hết nửa chai hay không?

Chân đi xiên xiên vẹo vẹo, đầu váng mắt hoa, cô đâm sầm vào một bức tường. Lạ lạ, bức tường này rất êm, cô không bị đau, may quá. Cô tiếp tục trong cái tình huống này mà đi khách sạn. Bao cặp mắt chữ A mồm chữ O, người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, tiên tử giáng thế, khuôn mặt mịn màng, đôi môi đỏ mọng, đặc biệt, ánh mắt kia, mơ màng trong làn nước thu long lanh, lung linh, lại mang chút phong tình, yêu kiều, quyến rũ. Dáng người không chê vào đâu được, đặc biệt kho cô trong tình thế đi xiên vẹo, uốn éo, như mời gọi đấng mày râu đến xẻ thịt tiểu tinh linh hiếm có này.

-Cô bé, em đi đâu vậy?

-Tôi không phải cô bé, tôi lớn rồi. Tránh ra. Tôi không biết anh.

-Ta mới gặp nhau lần trước, sao không biết nhau được?

Người đàn ông lạ mặt tránh thủ được nước lấn tới, tiến gần, sờ soạng cánh tay trơn nhẵn, tham lam chuyển tới xương quai xanh.
Ý thức mình đang bị tên khốn kiếp lạ mặt nào biến thái, chuẩn bị dắt mình đi theo chiều ngược lại, Mộc Tâm tỉnh phân nửa.

-Anh làm gì vậy? Buông tôi. Tôi bảo không biết anh. Anh điếc hay lòi tai, hả?

- Mặc thế này mà bảo không quyến rũ đàn ông, chó tin. Đi, ra đây, ông đây cho cô em thoả mãn.

-Buông ra. Buông ra. Cái thằng chó này. Mẹ ông vô đạo đức mới dạy thằng mặt l** như ông. Cút, cút đi.

Hiếm kho cô không nói bậy. Hôm nay, phát huy công dụng rồi.

-Con đàn bà chết tiệt. Mày biết tay ông. Ông đây chơi chết mày trên xe.
Tên bụng phệ mặt biến sắc. Hiếm khi thấy người đan bà nào lại lớn mật thế này. Dám chửi hắn? Ông đây không chửi người khác đã là may mắn lắm rồi! Và dường như, câu nói tục chửi bậy kia càng kích thích ham muốn của hắn.

Cô nhìn thấy chiếc xe gần đó. Xác định chiếc xe mình chuẩn bị phải vào. Giãy giụa, chợt nhớ lại động tác lên gối của vovinam, đợt trước vô tình xem trên youtube, không nghĩ ngợi gì nhiều, lên thẳng hạ bộ của kẻ mặt to bụng phệ gớm ghiếc đó.

-Con điếm... đứng lại.

Tên bụng phệ cúi người ôm hạ thân, đau đến toát mồ hôi hột, la hét thất thanh mất hết hình tượng. Thân dưới hắn còn quý hơn so với con điếm thối mày nữa đó.

Chạy vào khách sạn thật thần tốc, không muốn quay đầu lại. Muốn một mình về phòng trong lúc Đàm Hàn Dương đang nghe điện thoại bên cửa sổ, không ngờ lại gặp chuyện kinh sợ như vậy. Cô bây giờ không biết gì nữa, hiện tại, chỉ muốn tìm Đàm Hàn Dương, muốn trong cái ôm đầy ấm áp của hắn, thoát khỏi bàn tay tục tĩu của tên hèn hạ, dơ dáy. Chính cô cũng không biết tại sao mình nghĩ vậy.

Khuôn mặt hốt hoảng của cô, mọi người chứng kiến cảnh tượng này sót lòng không thôi. Thậm chí, nhiều người muốn anh hùng nghĩa sĩ muốn ra tay, nhưng cái khổ là, ai bảo tên đầu hói, bụng phệ đó lại là chủ nhân khách sạn đây?

-Anh Đàm...

Mộc Tâm thấy anh, lao nhanh vào trong vòng ngực ấm áp, cánh tay vòng qua thắt lưng anh, như Thỏ Ngọc bị Chứ Bát Giới trêu nghẹo bỗng tìm được nói an toàn để dựa dẫm.

-Tâm, không sao nữa rồi. Ngoan, đừng khóc, không sao, không sao...

Đáng chết! Hắn chỉ vừa đi công chuyện một chút, vậy mà, cô vượt khỏi tầm mắt hắn. Sai vệ sĩ tìm cô, hắn trở về phòng, lại chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cảm giác như có người sát muối vào tim, tức tối, hận chỉ muốn giết ngay tên tròn lăn lóc đầu hói kia. Đàm Hàn Dương hắn thề, cô có mệnh hệ gì,người chịu nghiệt chắc chắn là tên đó. Động vào người của hắn? Nằm mơ!

Mộc Tâm nghe người đang ôm bản thân, sợ hãi giảm nhiều, nhưng tay chân vẫn không thể hết run. Người đàn ông tính cách kiêu căng, ngạo mạn, lạnh lùng, vậy mà lại dỗ dành một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp như vậy. Chuyện này kể trước mặt nhân viên hắn, bảo họ tin không, khác gì nói chính bản thân bịa chuyện.

Nhưng khổ lỗi, hai người này đều không nhạy cảm phát hiện câu dỗ dành kia. Phải yêu thế nào, thích thế nào, trân trọng thế nào mới có thể nói ra những lời ngọt như mia lùi như vậy. Nói không hâm mộ và ghen tị, khác gì một kẻ giả tạo!

Mộc Tâm vùi mình trong lòng Đàm Hàn Dương, bản thân cô không phát hiện ra, có một ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, sắc lẹm như kiếm, nhìn về một chấm trong khoảng không vô định, dường như trong đôi mắt màu trà ấy, một kế hoạch thật khủng khiếp đã bắt đầu được hình thành và chuẩn bị đúng thời điểm để giăng bẫy kẻ thù.

Hai người trở về phòng. Cơ thể cô do một tay người đàn ông này khai phá. Vừa rồi, sự va chạm của người khác thật khiến cô cảm thấy kinh tởm. Cảm giác như ngưở mùi say xe, buồn nôn mà không nôn được.
Đàm Hàn Dương đặt cô xuống giường. Hắn bụng muốn buông tay, vào xả nước tắm. Bất chợt, bàn tay của người phụ nữ ôm anh. Cơ thể hắn cứng đờ, bất động một chỗ. Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ, hắn lại có được sự chủ động của cô.

-Anh Đàm, đừng đi,.....được không?

Đàm Hàn Dương quay người, đối diện cô. Mộc Tâm yếu đuối như vậy, giọng nói mềm mại như vậy, cánh tay cũng như không xương, bản thân vừa quen cũng vừa lạ. Nhưng, hắn cực thích. Thích cô ỷ lại hắn thế này. Cảm giác, bản thân thật có thành tựu. Đàm Hàn Dường bất chợt hôn lên đôi môi cô, hôn vụn vặt, từ cái trán hoàn hảo, đôi mắt, dời xuống cãi mũi cao thanh tú. Nụ hôn đúng kiểu chuồn chuồn nước. Không đợi cô hoàn hồn, anh Đàm hôn ngấu nghiến cô, nhưng lần này, nó dịu dàng hơn, khiến cô chợt có cảm giác được nuông chiều, nâng niu như giữa người yêu với nhau.
Trời! Sao cô lại nghĩ như vậy? Cô và hắn, chỉ là tình nhân được bao nuôi của tổng giám đốc mà thôi! Đúng, nhất định là vậy!

- Gọi Dương,xưng em.

Lần đầu tiên, hắn cho cô gọi tên của hắn.

-Dương....Dương.... Dương.... ánh sáng....

Mộc Tâm không muốn bản thân bị ám bởi chuyện xảy ra vừa nãy. Lần này, để bản thân phóng túng một lần đi. Cánh tay trắng nõn từ từ vươn lên, đặt trên bờ vai dày rộng người đàn ông.

-Ôm em. Làm ơn, ôm em.

Đàm Hàn Dương hưng phấn, ôm cô từ giường, để chân vòng qua hông hắn, từ từ đưa nam căn hồng tím vào tiểu huyệt.

Mộc Tâm mặt nhắn nhó

-Dương, từ từ....được.... không? Tôi đau, làm ơn....

-Tâm Tâm, mới một phần ba mà.

Hắn chịu hết nổi. Vậy mà, cô nói như vậy, khác nào bắt hắn cấm dục, đặc biệt, người ham muốn tình dục như hắn, ngu ngốc mới đồng ý.

-Nhưng....a....aaa...

Chưa đợi cô phản kháng hết câu, anh Đàm đã vào sau trong cô. Thân người con gái, giờ chẳng khác gì cọng bún mềm nhũn, mặc cho người đàn ông nhấc lên nhấc hạ xuống.

-Ngoan,sẽ hết đau thôi. Tâm ngoan,.... bé con, ngoan nào.

Hắn dỗ dành cô, nịnh nọt mông muốn cô phân tán sự chú ý, nhưng kế hoạch của hắn, nào có dược như mong muốn với một một bản năng đã sợ đau.

Tiểu huyệt bóp chặt vật nóng hổi kia, đã quan hệ với hắn khá nhiều, nhưng mọi lần vẫn như mọi lần, đau đơn muốn chất đi sống lại. Chính cô cũng phải nể phục bản thân, có thể chứa đựng kích thước to lớn bằng cô tay của một cậu bé hai tuổi, chiều dài thì so ra gần 20cm chưa tính khi căng trướng, phải nói bản thân thật bản lĩnh!
Cặp ngực 36D di đi di lại trước ngực người đàn ông, vô tình hay cố ý va chạm hai chấm nhỏ kia, nhanh nhẹ cúi đầu, bú mút nơi hắn yêu thích nhất trên cơ thể người phụ nữ này.

-Dương..... chậm.... chậm.... một chút... tôi đau...a...aa....aa....

Dịch thể trong suốt tuôn ra không ngừng. Cảm nhận thân dưới của người đan ông lại to thêm một chút, cô phát hoảng rồi!

Đàm Hàn Dương dỗ đi dỗ lại câu nó quen thuộc kia. Nhưng, hành động phản bội lời nói, thậm chí, càng về sau, tốc độ càng tăng, lực lại càng mạnh. Một bàn tay dò xuống nơi giao thoa, ấn mạnh xuống cái chấm nhạy cảm, dứt, xong lại di, tra tấn cô cũng một vừa hai phải thôi chứ?

-Tâm, em thật mê người, tôi nhất định không buông em ra....

Cậu nhỏ bắn hết mầm mống sâu tận cùng của tử cung, cùng lúc chạm vào điểm G, anh Đàm day đi day lại, tra tấn khô không một chút nương tay.

Rút cậu nhỏ ra, vậy mà nó vãn hiên ngang và kiêu ngạo dựng đứng, lấy cái ép cô cúi đầu nhìn vật thể ấy, cảm giác quá đang sợ. Tinh dịch không ngừng chảy xuống sàn, nhỏ giọt, nhoe giọt, thật mê tình.

Những tưởng sẽ thoát, vậy mà, Đàm Hàn Dương lại một lần nữa, căm vào cúc huyệt đang đỏ hỏn vì rát đau, cùng nhau kết hợp, chôn vùi cho tiểu huyệt nhỏ hẹp bóp chặt, bản thân cùng cô đi vào phòng tắm, làm thêm vài hiệp, vài động tác mới mẻ, và tất nhiên, đếm gần 3h đêm, người đàn ông mới buông tha cho người phụ nữ đã sớm ngất đi ngay từ hiệp hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top