Chương 13: chia li, thật tàn nhẫn.
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.
—————————————————————
Vẫn là khách sạn quen thuộc, và vẫn là hành lang quen thuộc, hắn yêu cầu cô mặc một chiếc váy. Màu xanh dương phần dưới trắng dần phần trên, chấm phá một chút vì sao, cúp ngực để lộ xương quai xanh quyến rũ, dài đến ngang đùi để lộ cặp chân thon dài trắng noãn. Tóc nâu đen mượt xoã tự nhiên, dài gần đến eo. Rất đẹp và gợi cảm. Hắn, vẫn bộ vet sang trọng và lịch lãm. Ngang nhiên vòng tay qua vòng eo không xương của cô, không nhanh không chậm cùng cô đồng điệu từng bước chân.
Hai con người đi cạnh nhau, không những không đối lập, mà vô cùng hài hoà, bổ sung, phối hợp cho nhau, bao người đàn ông ngoảnh lại, hớp hồn bởi sự quyến rũ của người phụ nữ, phụ nữ ngưỡng mộ, đố kị người phụ nữ, chỉ mong được thay thế người con gái, song hành cùng người đàn ông tại đại sảnh.
Lâm Trường! Cô nhìn thấy Lâm Trường! Bóng lưng thanh gầy như thư sinh của anh, làm sao cô có thể nhầm lẫn được. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Lại ngay tại quầy lễ tân. Anh đặt phòng vì công việc ở gần đây?
Vẫn biết, dù sơm hay muộn, Mộc Tâm cũng phải dứt khoát tình cảm cùng Lâm Trường. Vậy mà, thời điểm hiện tại gặp anh, cô thật không biết phải làm gì, phải nói gì. Chân tay luống cuống. Đôi bàn chân nặng trịch như, cảm giác có ai đổ bê tông xuông chân cô vậy. Cô đột ngột hất bàn tay của người đàn ông khổ eo mình. Chủ động giữ khoảng cách với người bên cạnh. Cô không muốn ai, đặc biệt là bóng lưng quen thuộc kia, chỉ cần cái xoay người, Lâm Trường có thể sẽ nhìn thấy cảnh tượng mà chính anh cũng không bao giờ tưởng tượng ra được.
Đàm Hàn Dương dĩ nhiên nhìn thấy "người bạn trai" mà cô luôn yêu mến, trân trọng. Nhìn xuống gương mặt nhỏ hơn bàn tay của hắn, người đàn bà này, đêm qua rên rỉ thoả mãn dưới thân hắn, vừa mới thề hứa, giờ lại chột dạ, hoảng loạn như một đứa trẻ, đã thế, chủ động cách xa đứng sau hắn. Cảnh tượng này, Hàn Dương tưởng tượng không khác gì một vụ ngoại hình của cô vợ bị chồng bắt quả tang dan díu anh họ. Điều này chạm vào lòng tự ái của người đàn ông tự tin ngút trời như hắn.
Lâm Trường, anh quay người lại rồi!
-Anh Dương! Anh Dương.
Khoảng cách không xa, không gần, Lâm Trường giơ tay vẫy gọi.
Lén lút nhìn anh đằng sau người đàn ông.
Mộc Tâm chắc chắn, Lâm Trường thừa biết cô tránh mặt anh. Nhưng, người cô yêu thương hiện tại đây, ngay trước mặt đây, ngay thời điểm này, cô có thể bao quát trọn hình ảnh luôn khắc sâu vào trong trí nhớ ấy, một mi-li-mét cũng không chừa. Đẹp nhất là nụ cười đánh gục bao thiếu nữ. Vẫn là nụ cười như toả nắng, ban phát ánh sáng của sự thoải mái. Chỉ một nụ cười, đôi mắt đen đặc ấy tạo một hình trăng lưỡi liềm, đáng yêu vô cùng. Chiếc áo măng tô nâu, áo len cao cổ trắng xám, kết hợp chiếc quần jean và đôi giày thể thao. Vể đẹp năng động, tối giản quen thuộc vẫn mang chút dáng dấp thư sinh dịu dàng, tao nhã được phô bày triệt để cùng chiều cao khá tiêu chuẩn.
Anh gầy đi thì phải. Nhìn anh, Mộc Tâm ấm áp và đau lòng. Ấm áp vì được nhìn thấy anh, đau lòng vì đôi mắt anh xuất hiện vết thâm cuồng do thiếu ngủ. Hơn nữa, tóc người cô yêu dài hơn rồi, phần mái cũng đã chạm mắt.
-Anh Dương, em nghe bố nói anh là chủ đầu tư dự án khảo cổ. À, em còn nghe bố nói, anh và Mộc Tâm cũng đang thực hiện dự án này cùng nhau, lại cùng ở khách sạn này. Anh Dương anh biết phòng cô ấy không?
Suy nghĩ của người đàn ông nào đó xuất hiện một chuỗi vạch đen vô hình. Nhưng ngoài mặt, vẫn tính cách xa cách, lạnh lùng, thám trầm với tất cả mọi người, không một biểu cảm, đã vốn trở thành thương hiệu riêng của hắn. Có chằng là nụ cười nhếch mép xã giao quen thuộc, trái ngược hoàn toàn một con người toả nắng của một anh chàng thư sinh trẻ tuổi.
-Nghe bố em nói? Vậy, Mộc Tâm, cô ấy không nói cho em ?
-Thật ra, gần tháng nay, em và cô ấy không gặp nhau. Cũng không biết vì sao cô ấy tránh mặt em. Em thấy cảm giác có chuyện không ổn.
Từng câu từng chữ lọt vào tai Hàn Dương. Nói thừa, hắn cười mỉa trong lòng. Tôi và người yêu "trong sáng, thánh thiện" mà cậu tôn thờ như thiên thần ấy đã hoan ái rên rỉ cùng nhau cùng một chiếc giường đó, cậu em trai... nuôi của tôi ạ.
Với lực yếu ớt của cô, không muốn cũng phải muốn, cùng hắn hoan ái trong gần một tuần hắn tỉ mỉ dày công dàn xếp này. Chỉ hắn mới có quyền định đoạt trò chơi này. Mà trò chơi này, muốn hay hơn nữa, phải để cuối, vì.... không vội.
- ổh. Mộc Tâm à...? Cô ấy....
Giọng nói không biết vô tình hay cố ý mà kéo dài giọng khiến người đối diện phải hoang mang.
-Mộc Tâm! Mộc Tâm. Đúng thật là em rồi!
Thân ảnh nhỏ bé này, vậy mà khuất hẳn sau lưng Hàn Dương, anh không lường trước được. Nhưng ngay từ cái nhìn chiều chuộng, dịu dàng vô bờ, anh chạy ngay ra phía sau, ôm chầm lấy cô vào lòng.
Từng giọt, từng giọt nước mặn chát chảy dài trên khuôn mặt của người con gái trong lòng, lí trí kêu đừng khóc, nhưng tâm khảm lại phản bội.
- Trường, là anh sao?
Bàn tay mảnh mai của người con gái mơn trớn khuôn mặt mà mình đấy xao xuyến nhưng như ẩn như hiện trong mơ. Dường như, đó là lần cuối cùng của sự động chạm giữa nam và nữ. Quyến luyến, xao xuyến, nồng nàn, đau xót, yêu thương, dư vị tình yêu đong đầy đủ cả.
-Mộc Tâm, anh nhớ em. Tại sao, tại sao gần đây luôn trốn anh? Có phải anh làm gì sai chuyện gì không. Em nói đi, Mộc Tâm, bất cứ thứ gì anh sẽ sửa.
Hạ thấp giá trị của một người đàn ông chỉ vì một người con gái. Thật hèn mọn. Người đàn ông tên Đàm Hàn Dương kia, hắn đứng đó nhướng mày, nhếch bạc môi, như thể đang xem một câu chuyện hài.
Người đàn ông mà không biết đàn bà của mình phản bội bản thân, quá ngu dốt.
-Lâm Trường, không. Anh không có lỗi. Lỗi.... là do em. Trường, em xin lỗi.
Cô đẩy anh ra. Đứng ở vị trí này, nhìn khuôn mặt chết chóc mà hoàn mĩ qua bờ vai gầy của Lâm Trường, nhìn màn hình điện thoại của người đàn ông ác quỷ kia, cô biết, thời khắc đến rồi.
-Mộc Tâm, em nói gì vậy, anh...
-Em và Hàn Dương đã xảy ra quan hệ!
Mộc Tâm ngắt lời Lâm Trường. Cô nhắm mắt mà nói. Câu nói khiến cô và anh đau lòng, nhưng, chỉ riêng một người còn lại, hắn mở cờ trong bụng.
-Mộc Tâm, chúng ta xa nhau như vậy khiến em chọc cười anh, đúng không? Nhưng, Mộc Tâm à, em đùa chuyện này chẳng hài hước chút nào. Nên lần sau em không được nghịch như vậy, được không?
Hắn nở nụ cười tươi như hoa. Nụ cười lan tận đôi mắt. Có lẽ, cô giận vì anh không đến gặp cô trong thời gian này, vì anh bận, chỉ mải mê công việc mà quên vun đắp tình yêu bọn họ. Đúng, chắc chắn là vậy.
-Trường, lời em nói đều là sự thật. Không tin anh có thể hỏi người anh họ của anh.
Mộc Tâm đứng lặng đó, như bông hoa xanh dương đã héo tàn sau một mùa trổ mã của một bản trường ca khát sọng. Cô nhắm mắt, lệ, một lần nữa lại rơi. Kể cũng lạ, dạo gần đây cô khóc nhiều quá. Mà cô, vốn dĩ cũng không muốn tuyến lệ của mình dễ dàng hoạt động trong tầm suất cao như vậy.
-Anh,.... lời Mộc Tâm nói..... là thật ạ?
Anh đứng như trời chồng, nhưng vẫn cố quay người mặt đối mặt, mặt đối mắt. Dù thấp hơn anh về mọi thứ, nhưng lần này, anh sẽ không chịu lùi bước. Không bao giờ tin, chính anh... không bao giờ tin.... những người mà hắn tin yêu, kính trọng lại quan hệ ngoài luồng như vậy. Hơn tất cả, anh tin Mộc Tâm, cô không bao giờ là người như vậy, không bao giờ! Chắn chắn có điều gì đó xảy ra!
Đàm Hàn Dương bất ngờ đi lướt qua người anh. Đứng trước mặt Lê Mộc Tâm, thản nhiên kéo cô vào lòng, một bàn tay thô to đằng sau nắn thật mạnh một bên mông Mộc Tâm, tay còn lại di chuyển lên vùng eo thon gầy, bóp chặt, véo mạnh, thậm chí chạm cả vào vùng xương xườn. Đây vốn là điểm yếu chết người của cô, hắn biết được sau bao đêm hoan ái. Một người phụ nữ mạnh mẽ bên ngoài, nhưng bên trong yếu ớt. Cô cũng không ngoại lệ. Hắn biết, cô sợ đau.
Vừa bóp thật mạnh như muốn tan xương nát thịt nhưng khéo léo biết che chắn tầm mắt của người đằng sau, vừa công khai ánh đặt một nụ hôn sau dưới làn môi non mềm và yết ớt. Hắn chính là muốn nạt cô, răn cô, ngoan ngoãn mà nghe lời, chia tay Lâm Trường.
Đợi cô gần như không thở được, hắn quyến luyến buông ra. Nhưng động tác của bàn tay lại càng ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi chân muốn khuỵ. Dường như, hắn thích bóp thân thể cô thì phải. Vốn muốn nhắc nhở cô, nhưng vẫn lưu luyến thêm chút nữa..... và tất nhiên, cảm giác.... rất sướng.
-Tâm à, năm phút. Tôi đợi em trong nhà hàng.
"DỨt khoát với cậu ta đi". Dòng chữ trên điện thoại mà Hàn Dương viết, mục đích để nhắc nhở cô chuyện lúc sáng sớm nay. Hắn chịu đựng đủ rồi. Hắn cũng là một người đàn ông. Họ cũng có lòng tự trọng. đường đường chính chính mà công khai, bước ra anh sáng.
Hơn nữa, hắn muốn làm người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất của cô. Đồ của hắn, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng chạm vào, kể cả khi Đàm Hàn Dương chán cô.
-Mộc Tâm, anh không tin! Nhất định gặp phải chuyện gì, em mới làm như vậy. Đúng không?!
Đàm Hàn Dương thay lời nói bằng hành động. Nhưng nó quá tàn nhẫn. Chặt đứt một thứ gọi là cố chấp của Đàm Lâm Trường.
-Không chuyện gì cả. Em vì yêu anh ấy.
Mộc Tâm cũng phải khâm phục bản thân khi nói dối một cách quá bình tĩnh như vậy. Trái ngược khi cất lời, cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh.
......
Lâm Trường tuyệt vọng. Yêu anh ấy? Dễ nghe làm sao. Vậy, tại sao lại cùng anh làm những chuyện mà tình nhân hay làm. Cùng nhau hen hò, cùng nhau âu yếm trong những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào ấy. Chẳng lẽ, cô quyên hết rồi?
-Em và anh ấy.... bao lâu rồi?
Mộc Tâm ngẩng đầu. Đôi con ngươi người đàn ông co lại, đôi mắt chuyến hoá đỏ tươi. Cái cằm hơi nhếch lên. Cánh tay buông xuôi sau khi cố gắng ghim chặt bàn tay lên mảnh bờ vai mảnh khảnh.
-Một.... tháng rồi.
Đó đủ hiểu, tại sao một tháng nay cô luôn cố gắng tránh mặt anh như tội phạm trốn cảnh sát.
-Anh hiểu rồi.
Lâm Trường quay người bước đi. Mỗi bước chân là mỗi sự đau khổ dâng tràn.
Không nói không rằng, Mộc Tâm bất ngờ từ sau chạy tới, ôm anh từ phía sau. Cái ôm thật chặt, thật ấm áp. Khuôn mặt dán chặt tấm lưng gầy.
-Lâm Trường, em.... xin lỗi anh.
Cô nói thật lớn tiếng. Mộc Tâm biết, Lâm Trường đau khổ, cô cũng khổ đau, bởi.... cô phải bảo vệ anh.
-Nếu có kiếp sau, em chắc chắn sẽ yêu anh trọn đời.
Cô rơi lệ rồi. Lệ thấm áo anh.
Anh không nói gì. Mộc Tâm không biết rằng, Lâm Trường, anh đã rơi lệ.
Phải tuyệt vọng, phải thất vọng nhường nào với một người để người đàn ông phải rơi nước mắt. Người đó, là chính cô.
-Kiếp sau? Vậy, bao lâu nữa?
Cánh tay người con gái buông xuôi. Lệ tràn lệ. Thân ảnh chàng trai tràn trề nhựa sống ngày nào, hiện giờ, loạng choạng, bước chân rời rạc, từng bước, từng bước, ra khỏi nơi tình yêu kết thúc. Mặc cho khoảng cách hai người ngày càng xa, như chính tình yêu của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top