Chương 12: Biết nghe lời(H+)
Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!
Cho bừng tia mắt đọ tia sao!
_Xuân Diệu_
——————————————————
Hải Hà về đêm. Đen điện rực rỡ vẫn được thắp lên theo theo cái hào nhoáng thường nhật của một thành phố nhộn nhịp nhất thế giới.
Khách sạn, 11h.
Hôm nay Mộc Tâm mệt muốn chết. Thuyết trình, đánh giá và quan sát từng khu di tích, hơn nữa đấu võ mồm cùng người đàn ông kia mệt muốn chết. Lại nói, mỗi lần đối mặt là mối diện diện với khuôn mặt lạnh như băng, nụ cười châm biếm, người đối diện không muốn chú ý cũng phải chú ý. Chậm tiến độ, tắc xe, về khách sạn cũng đã 10 rưỡi.
Ngâm mình trong nước. Khách sạn 5 sao có khác, cánh hoa hồng muốn có là có liền. Phòng tắm còn lớn hơn cả phòng kí túc 4 sinh viên nghèo. Một đêm, giá ngót nghét những 3 tháng tiền cô đi làm thêm cộng lại. Độ chịu chơi không thứ hai cũng chẳng ai chua ngoa dám chen vị trí thứ nhất.
Cô mặc chiếc váy ngủ xanh ngọc bích đơn giản. Một tật xấu khó bỏ của cô, đi ngủ cô chỉ thích mặc váy và bỏ xiêm y, vì thoải mái và dễ chịu. Đặc biệt ở hạ thân. Mà đã thành thói quen, một bản năng, từ bỏ nó là quá khó.
-reng....reng....reng...
-Số lạ sao?
-Alo? Ai vậy ạ?
- Tâm, sang phòng tôi.
Giọng nói trầm thấp nhưng vẫn chứa đựng chút xa cách và lạnh lẽo vẫn rất rõ ràng, dù chỉ qua loa điện thoại.
-Tôi... đi ngủ rồi.
-Ngủ mà vẫn nghe điện thoại? Hm?
-Anh Đàm, hôm nay... tôi... mệt lắm. Để tôi nạp năng lượng mới đi.
Im lặng. Yên tĩnh. Một lúc lâu , hắn tắt máy.
May mắn đến với cô rồi. Hai ngày qua, bị hắn giày vò đến mệt bở hai tai. Giờ, cô muốn ngủ thật sâu, thật ngon, để chiếm đấu với công việc ngày mai.
1h đêm, yên tĩnh đến đông cứng vạn vật.
Mộc Tâm ngủ sâu sau một ngày làm việc quá sức. Nhưng, dường như có gì đó quậy phá giấc ngủ, chặn hơi thở của cô, ngỡ vô thực nhưng rất thực. Cảm giác một vật luồn lách trong lưỡi, yết hàu không nuốt được. Đến hạ thân cô rồi. Đau! Khoan nào! Người cô sao nặng trĩu vậy, khó thở quá. Cô bị bóng đè rồi! Cô muốn tỉnh.
Đôi mày lá liễu nhíu chặt. Đôi môi anh đào theo bản năng mở ra thông khí, nhưng lại như mờ gọi người trên thân. Đầu váng mắt hoa, lim dim con mắt, lông mi như cánh bướm chập chờn yếu ớt, càng khiến người ta yêu thương.
Đập vào mắt, hình ảnh Đàm Hàn Dương đang ra vào bên trong cô. Cô tỉnh ngủ rồi. Thực sự đấy.
-Tỉnh rồi?
Hỏi như không. Mồ hôi trên khuôn mặt đẹp đến hoàn mĩ ấy, từng giọt, từng giọt, rơi trên ngự cô. Hắn đã nhịn lâu rồi.
-Sao.... anh...a...aa... lại vào... được....?
Hắn động thân mạnh quá.
-Khách sạn của tôi, còn không được vào sao?
-Ưm....ư.....ư....
-bạch.... bạch.... bạch.....
-Anh Đàm,....một lần thôi.....được không? Tôi mệt.... mỏi quá.
Tiếng van xin đứt quãng hoà cùng tiếng rên càng khiến người đàn ông đang tung hoành vốn đã muốn nay lại càng ra sức luận động. Đặc biệt, câu nói đó. Một lần sao? Ngu ngốc thật. Người đàn ông như hắn, không bao giờ phải chần chừ dưới câu van nài của một người đàn bà. Trận chiến tranh ngầm lúc sáng lại là chất xúc tác, càng khiến hắn đẩy mạnh cậu nhỏ gần guốc khổng lồ, bắn dòng tinh dịch kiêu ngạo mang chính dòng máu của hắn vào tử cung yếu ớt, non mềm của cô. Hai dòng nước như một mà hai, như hai mà một đồng điệu trong một vị trí.
-Sao? Sáng nay còn ngang ngược cãi tay đôi, giờ lại ngoan ngoãn dưới thân tôi cầu xin. Tâm, em thật dâm đãng, quyến rũ tôi, thì phải tự trả.
Cúi đầu, mút cần cổ trắng ngần, lại ray cắn nhẹ vành tai, thuần thục, từng bước, từng bước, buộc cô phải van nài, cầu xin trong tiếng rên rỉ yêu kiều, dịu dàng, lả lướt, để rồi bị khuất phục. Nùi thơm cơ thể thật dễ chịu. Vị đinh hương nhạt nhoà, lúc có lúc không, hắn ngày càng trầm luân có thể của cô gái đang bị khuất phục dưới thân, ngược lại, hắn bỏ qua tất cả những người đàn bà thậm chí ba vòng còn to béo, đẫy đà hơn cô. Chưa bao giờ, hắn bị mê hoặc như hiện tại.
Nhớ lại sáng nay, phong thái của cô sáng nay, vừa trong sáng, lại cũng rất đỗi quyến rũ, nhưng không kém phần thanh lịch và chuyên nghiệp. Hắn thích.
Trận chiến ác liệt, ân ân ái ái, lăn qua lộn lại, hai thân thể hoà quyện tông màu nâu trắng, ngỡ tưởng hai sắc tố khác nhau, nhưng hoà quyện nhau đến hoàn mĩ.
————————————————-
Căn phòng tổng thống, nọi vật đảo lộn. Bàn phòng phách, Ghế sô pha, bàn trang điểm, quầy ba và nhà tắm, đâu đâu cũng cô đọng lại dấu vết ái ân hai con người: ướt át, nồng đậm, pha chút.... tanh.
7h.
Tia nắng đầu tiên của mọt mùa đồng
Mộc Tâm thức dậy. Đầu chôn trong vòm ngực tinh tráng màu đồng khoẻ khoắn. Vết cào của trận kích tình giờ đã trở nên đỏ tấy. Cô có chút đồng cảm. Cô đau, hắn cũng đau thôi. Cô thoả mãn, hắn cũng thoả mãn. Dù gì, quan hệ này vẫn không có tình cảm pha trộn là tốt nhất. Người cô yêu hiện tại vẫn là Lâm Trường.
Chợt nhớ, Lâm Trường, dạo gần đây, tần suất xuất hiện cái tên này dường như ngày càng ít đi. Nhưng đổi lại, mỗi lần nhớ là mỗi lần đau. Cô biết, sớm hay muộn, cũng phải chia tay thôi, dù cho.... đau.... thương....
-Nghĩ gì?
Hàn Dương tỉnh cũng là lúc cô
-Không có gì. Anh.... về phòng đi. Trễ rồi, tôi phải đi làm.
-Tôi xin nghỉ rồi.
Hắn ngồi dậy. Lưng tựa đầu giường. Như một bậc đế vương, ngang nhiên vuốt ve thân thể bạch thỏ.
-Anh...
Cơn tức giận nảy nở, trào ra như thuỷ điện xả nước. Dù đã va chạm xã hôi, cô chưa từng thấy ai cao ngạo như vậy. Như vậy, khác nào, hắn muốn mọi người biết, cô và hắn có quan hệ. Chính cô cũng không muốn việc này ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình vốn dĩ ngẫu. Về quan hệ thân mật nhưng cũng bí mật này, cô không muốn ai biết. Cho dù người ruột thịt hay bạn bè thân cận nhất của cô.
-Cùng tôi xuống ăn sáng.
Hắn, vậy mà ngang nhiên mặc quần áo trước mặt cô. Người ta thường nói "nhìn xa thì tưởng Thuý Kiều, nhìn gần mới biết người yêu Chí Phèo". Nhưng người đàn ông nham hiểm của nham hiểm này, dù xa hay gần, từ thân hình đến gương mặt, ông trời gần như đã trao mọi tinh hoa, mĩ miều nhất cho hắn. Thân hình cường tráng, màu đồng quyến rũ, cơ bắp, cơ bụng sau múi. Cái đặc cái gương mặt hoan mĩ ấy, có thể giết chết mọi ánh nhìn.
- Tôi có thể không sao?
Mắt đối mắt, hắn tiến lại mặt cô. Bàn tay thon dài giữ cằm, buộc cô phải ngẩng đầu. Hắn đặt một nụ hôn. Một nụ hôn ướt át, chiếm đoạt. Mút tất cả mọi mật ngọt trong khoang miệng của người phụ nữ.
-Tâm, người như tôi, búng tay một lần, một công ty phá sản. Hướng gì,..... một người tên Đàm Lâm Trường. Tâm, tôi nói có đúng không?
-Anh Đàm, Trường là em họ của anh đó. Sao anh có thể tính toán với cả người thân chính mình?!!!
Đàm Hàn Dương nghe cô gọi gọi thân mật
Cô nghe hắn nói mà rợn cả người. Con mắt to tròn vì hoảng sợ mà trợn to, chân tay run bần bật. Hắn có còn là người không?
-Tâm, tôi là dân kinh doanh. Cái lợi thì tôi lấy, cái không tốt ảnh hưởng đến tôi, dễ thôi. Diệt tận gốc.
Lời nó không nhanh không chậm, thản nhiên như một câu nói rất rất bình thường.
-Anh Đàm, anh điên rồi!
-Điên vào bằng em. Tâm, người điên hẳn phải là em. Ngoại tình sau lưng người em họ "yêu quý" của tôi, đã thế, người đó lại là tôi. Tâm, nghĩ xem, người chịu thiệt trong chuyện này, là tôi... hay là....em?
Cô sao không biết hậu quả mình gánh chịu. Hắn vốn trăng hoa, bạc tình, người mỗi tuần thay đàn bà đến không thể nhớ mặt điểm tên như hắn, chuyện tình cảm ồn ào đã quá quen thuộc trên trang nhất như hắn, thêm một hai người vốn chẳng còn quan trọng. Trái lại, Lê Mộc Tâm, một khi chuyện này bị phơi bày, con đàn bà lẳng lơ, dâm đãng, ngoại tình, phản bội, mọi câu chửi rủa đều sẽ đổ dồng về cô, đó mới chỉ là người quen biết. Nếu như, lên báo, cuộc sống của cô sẽ thành địa ngục trần gian. Một trường hợp nữa, một khi cô không nghe lời, Trường, người đàn ông khảm từng trong tấc thịt của cô, cuộc đời, sự nghiệp của anh, không lụi bại thì cũng dang dở.
-Nhưng....tôi sẽ giải thích cho Trường, chắc chắn anh ấy sẽ nghe và hiểu tôi. Trường yêu tôi, anh ấy sẽ không quan tâm lời đồn thổi.
Vốn cô muốn chia tay Trường. Hiện tại, nếu anh ta đã nói thẳng đến bước đường này, cô nhất định đấu tranh đến cùng.
-Tâm à, em vốn thông minh. Một người đàn ông, ai mà chả có lòng tự trọng của mình. Cậu em yêu dấu của tôi cũng vậy. À, chưa nói cho em, mẹ em hẳn là khoẻ lại, đúng không?
Hắn cúi đầu, thì thầm vào tai cô. Chất trọng trầm lặng, thấp, lại khàn, rất quyến rũ và ma mị. Nhưng giờ đây, nó chính là một lời tuyên cáo cho số phận của cô, không đường trốn, không lối thoát. Cùng hành động ấy, bàn tay càng bóp chặt khuôn cằm xinh đẹp của cô, tạo thành vầng ửng đỏ.
-Đàm Hàn Dương, người bỉ ổi, khốn nạn như anh, chắc chắn sẽ gặp báo ứng.
Hắn có thể đe doạ cô, cô sẽ gánh chịu tất cả. Nhưng mẹ cô, cô không làm được. Huống chi, bà chưa biết chuyện này. Lần này, cô chịu thua. Cô chấp nhận làm bại tướng dưới chân hắn. Không phải, dưới.... thân hắn thì đúng hơn.
-Tâm, lần đầu tiên có người gọi cả họ tên tôi . Em to gan quá rồi.
Hắn không giận mà con cười. Cô tức giận như vậy, cũng có chút đáng yêu.
Người đàn ông này, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đứng trên vạn người như hắn, độc đoán và chuyên quyền, có lẽ đã trở thành bản năng. Vì vậy tiếp xúc với hắn không lâu, chưa thể hiểu được tính sớm nắng chiều mưa trưa trở rét cảu hắn, nhưng một điều cô biết được ở người đàn ông này sau mỗi lần quan hệ thân mật: chỉ ăn mềm, không ăn cứng.
Nhìn đôi mắt cô cúp xuống, một dòng nước mắt lăn dài. Thông minh như hắn, cô báo hiệu, cô đã chấp nhận.
-Tâm, chưa nói cho em. Vốn dĩ là tháng trước định báo cho em, hôm nay mới có cơ hội. đầu từ hôm nay, em chính thức không cần đi học, đi làm. À, từ giờ, chuyển đến chỗ tôi ở.
-Anh nói cái gì?!!! Tôi.... nghỉ học...ở chỗ anh????!!!!
Học là chuyện quốc gia đại sự. Không học, tương lai chắc chắn vô cùng mù mịt, nhất là trong thời đại đất nước đã quá phát triển như hiện nay, nếu bỏ học, thất nghiệp đối với cô hoàn toàn có thẻ xảy ra trong tương lai. Hơn nữa, hắn có thể đòi thân thể cô, nhưng nơi ăn chốn nghỉ buộc phải do cô định đoạt.
-Anh một vừa hai phải thôi chứ. Đó là quyền hạn thiết yếu nhất của của. Sao có thể nói không là không được.
-Em dám nói không sao? Hm?
Đàm Hàn Dương híp đôi mắt gây áp lực cho người đối diện.
.....
-Xin anh, tôi không muốn. Làm ơn.
Nhìn khuôn mặt của cô. Cô đã hết khóc. Nhưng nhìn đôi mắt muốn trào lệ,Đàm Hàn Dương nhíu mày, ngoan tay cái khẽ vuốt ve khuôn mặt đến "hoa ghen liễu hờn" này, hắn thấy có chút đau. Hắn biết, những yêu cầu vừa rồi, hiếm người nào chịu được.
-Được rồi, mọi thứ em phải đáp ứng. Duy việc học, tôi sẽ gọi giáo sư trong trường, em phải học ở nhà cho tôi. Không được đi đâu. Nghe rõ chưa?
Đây vốn đã là giới hạn của hắn. Hắn làm vây cũng có mục đích của mình. Khiến cô ỷ lại hắn, bẻ gãy cánh... cũng chính là bẻ gãy tự do của cô. Một khi cô gặp bất kì người đan ông nào, đặc biệt là cậu em họ miệng còn hôi sữa kia. Hắn sẽ trừng trị một cách thích đáng. Đàm Hàn Dương hân còn nhiều thứ phải làm, nhất là với gia đình người chú "họ" kia.
-Cảm ơn anh.
Giọng nói lí nhí, nhỏ nhẹ. Câu nói có còn hơn không có lẽ được áp dụng chính xác trong hoàn cảnh này.
-Còn nữa, chia tay cậu ta đi.
-Ừm.
Chuyện này, không sớm thì muộn, không cần hắn nhắc nhở, cô cũng biết phải làm gì. Mộc Tâm cô sẽ bảo vệ mọi thứ mà cô quý trọng và yêu thương.
-Chỉ cần ngoan, thoả mãn tôi, cái gì tôi cũng cho. Hiểu chưa, Tâm?
-Tôi hiểu rồi.
Đàn Hang Dương thoả mãn. Hắn có quá nhiều chiêu để cô quỳ dưới thân mình. Còn cô, mãi mãi phải trong sự kiểm soát của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top