Chương 11: Đấu đá ngầm.

Một lần nữa tỉnh lại rạng sáng. Ngước đôi mắt sưng đỏ vì khốc lóc quá nhiều, người đàn ông hoàn mĩ vẫn đang ngủ say sưa. Cánh tay mảnh khảnh không có sức lực, vẫn cố gắng đùn đẩy cánh tay rắn chắc khỏi vòng ngực đã chi chít dấu đỏ tím. Người đan ông này thật là, ngủ mà vẫn còn cầm một bên ngực của cô, lức lực đúng là, không thể đùa được. Động tác nhỏ như vậy, vẫn khiến cô thở mệt nhọc.

Chuồn nhanh như một con thỏ đế, trở về phòng tổng thống bên cạnh, cánh cửa phòng khép lại cũng là thời điểm Đàm Hàn Dương mở cặp nhãn âm lạnh, thâm trầm, sự tỉnh táo dường như đã xuất hiện từ lâu. Đôi mắt đẹp hơn cả hổ phách dường như ẩn chưa một kế hoạch đã vạch sẵn từ lâu. Mặc áo choàng, cầm bản kế hoạch Mộc Tâm để lại, con mắt sắc lạnh chỉ khẽ lướt qua, tưởng trong thông tin trong tờ giấy đã được in sao lại một cách hoàng hảo dù chỉ một lần duy nhất.

Đến quầy bar, tao nhã thưởng thức ly lượu đỏ,
đứng trước cửa kính trong rõ ngoài không, cặp mắt tinh tường ngắm nhìn thân ảnh mảnh mai đạng chạy trốn, đôi môi bạc tình nhưng thừa đào hoa, thấp thoáng đường cong như có như không.

-Thoát được tôi sao?

Hỏi nhưng dường như để khẳng định nhiều hơn.

——————————

- Mộc Tâm, anh xin lỗi. Đời này, chúng ta... không được.... ông trời tết duyên cùng phận. Sống tốt..... nhớ... tốt.

-Trường, đừng bỏ em, đừng mà..... a....aaa

-Trường, đừng.... Lâm Trường.... xin mà.... Lâm!!!!!!

Bật hẳn dậy giữa cơn mơ man. Giấc mơ thật kinh khủng. Mộc Tâm, cô nằm mơ, Lâm Trường của cô bị một người lạ mặt đâm thanh kiếm xuyên ngực, khuôn mặt thư sinh hiền lành đầm đìa mồ hôi, bờ môi nhợt nhạt, trắng bệch. Lòng bàn tay của anh, nó đầy máu, áp lên khuôn mặt đau khổ, lệ tuôn trào không ngừng, cảm giác tệ tâm liệt phế, khảm tận tâm cam.

Người đàn ông lạ mặt, chính hắn! Chính tên
Đàm Hàn Dường độc ác, ma quỷ kia! Hắn muốn cướp Trường khỏi cô, hòng chia tách hai tâm hồn đồng điệu.

Cảm xúc hoảng loạn. Nước mắt không biết rơi từ bao giờ. Vội lấy tay quẹt qua lệ còn đọng lại.

Lâm Trường, cái tên đã không xuất hiện trước mặt cô gần một tháng nay,Bỗng nhiên xuất hiện không đúng thời điểm. Giờ đấy, chỉ suy nghĩ một chút, nó cũng khiến cô đau đến câm nín. Nó quá mức dằn vặt con người. Bất an, cô cảm giác rất bất an, như chuẩn bị có chuyện cảy ra với bản thân trong thời gian sắp tới.

—————

Lịch trình được bắt đầu từ 8 giờ. Là người sắp xếp thờ gian và công việc, cô tất nhiên phải là người đến sớm đầu tiên. Cơn ác mộng ban nãy khiến cô không tài nào ngủ được, đành cuộn mình trong chăn ấm gặm nhấm vết thương.

Vì lời nói thầy Đàm hôm trước, nên Mộc Tâm buộc phải tận tình với Đàm Hàn Dương.

-Cốc, cốc, cốc. Ngài Đàm, tôi Lê Mộc Tâm ạ.

Hắn mở của rồi.

-Tôi... có để bản kế hoạch cho một tuần này và lịch trình cụ thể. Ngai xem chưa ạ?

- Rồi.
- vậy..... mời ngài đi trước ạ.

Khuôn mặt chuyển hoá quá nhanh. Đêm qua còn vui vẻ đắm chím trong tình dục, vậy mà hiện tại, hắn trở về còn người của công việc. Con người này làm ăn thật đâu ra đấy, công tư phân minh. Thật sự, chỉ khi làm việc gần hắn cô thấy được một phẩm chất tốt của người đàn ông này. Bảo sao, chủ của tập đoàn nổi tiếng toàn cầu cũng phải khác người.

Chiếc xe thể thao Bugatti EB110 Hommage bản giới hạn lao nhanh như cá mập trắng vồ mồi.

Mùa đông sáng Hà Hải, gió lạnh như ma thuật không thể nhìn thấy của bàn tay phù thuỷ lùa mái tóc nâu đen mượt tự nhiên, len lòi trong từng thớ thịt. Trời vẫn chỉ là một màu đen kịt. Bầu trời như bóng ma bám díu bóng lưng đầy cô đơn khiến người khác thương cảm của Mộc Tâm.

Đến khu vực khảo cổ cũng vừa lúc trời sáng hẳn nhưng giao thông tắc nghẽn. May mắn thật!
Đợi khoảng chừng mười năm phút, mọi người đều đến đông đủ. Cô đi cùng nhưng người quản lý và công nhân khu vực này tiến vào bên trong dẫn đường cho những nhân vật quyền cao chức trong phía sau.... Và, hắn cũng vậy.

Điện Kính Thiên rất đẹp và phải nói.... quá hoành tráng rồi. Chính mắt cô đã nhìn video 3D phục dựng. Cung điện được thiết kế đặc trưng theo kiến trúc thờ Tiền Lê. Đây là nơi vua quan cùng bàn truyện thế sự. Như Đại Việt của triều đại Lý, Trần chịu ảnh hưởng kiến trúc thời Đường và thờ Tống, kiến trúc Tiền Lê chịu ảnh hưởng rõ rệt từ Trung Quốc, nhưng triều đại hùng mạnh nhưng biến loạn này vẫn phân rạch rõ với nước bạn, đổi mới, sáng tạo và hoàn thiện.

Tiêu biểu, mái ngói bò úp nóc, ngói ống, ngói âm dương, ngói mũi  hài, mũi sen...Nhiều loại đầu ngói và lưng ngói gắn thêm các tượng uyên ương hay lá đề trang trí rồng phượng, hoa lá với hàng chục biến thể khác nhau. Tượng đầu rồng, đầu phượng lớn, đầu linh thú cũng được tìm thấy ở nhiều vị trí trong hố khai quật. Tất cả đều là loại đất nung màu đỏ son, chất liệu rắn chắc, qua hàng trăm năm nằm trong lòng đất ẩm nhưng vẫn tươi màu, các chi tiết chạm khắc còn nguyên nét sắc xảo. Từ những di vật này có thể nhận biết các đồ án trang trí và ý nghĩa của chúng trong các kiến trúc tại Hoàng thành Thăng Long.

(Các bác tìm hiểu nhiều về sử ta nhé, vì là người Việt nên cảm thấy cung đấu của nước Việt Nam ta còn hay hơn và gay gắn hơn của Tàu nhiều).

Cay đắng cho cả một chế độ phong kiến Việt Nam, lừng lẫy, hào hùng nhưng cũng có lúc loạn quân, thăng trầm, không thể phủ nhận được ảnh hưởng của Trung Hoa lên đờ sống của Đại Việt ta, nhưng nhân dân ta chẳng có gì phải tủi nhục vì điều đó, thậm chí, chính Trung Quốc nên là nước thực hiện hành động đó.

Hôm nay bất chợt có quan chức cấp thành phố. Vậy nên, vừa đi cô và quản lý khu đều giới thiệu chi tiết một lần nữa kế hoạch đã được phác thảo.

-Việc khai quật bây giờ đang được tiến hành rất thận trọng và đúng theo tiêu chuẩn quốc tế, nên mọi người yên tâm ạ. Nụ cười mỉm của cô, giọng nói ngọt ngào của cô, và cái phong thái đầy tự tin, năng động khi vận trên mình sơ mi trắng, quần jean đơn giản ấy của cô, người đàn ông nào đó nhất thời ngây dại, tất cả đều lọt vào tầm mắt của CEO Đàm.

Ai cũng tấm tắc gật đầu. Duy nhất một người không nói, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, thậm chí như có như không nhếch môi. Chính hành động này vô tinh hay cố ý mà lọt vào cái liếc mắt của cô.

-Ngài Đàm, không biết kế hoạch của tôi và quản lí khu vừa đưa ra có đạt yêu cầu không.

Tất cả đều hướng về phái Đàm Hang Dương. Không khí im lặng như tờ, có chẳng chỉ là tiếng còi xe xa xa vọng lại như có như không. Ai cũng biết làn này, người đầu tư dự án chính là CEO cửa Đàm thị, công ty lại đại lớn mạnh, nên, việc chủ tịch Hà Hải cũng phải nể mặt người đàn ông này mấy phần.

- Cô đã chắc về việc này chắc về việc này? Khâu an ninh chống trộm hiện vật, chắc chắn không bỏ sót sao?

- Anh yên tâm, chúng tôi đã phối hợp với cả công an, chắc chắn không xảy ra vấn đề gì.

-Vậy nếu chuyện trộm đồ cổ có thật, cô hẳn phải lên kế hoạch B?

- Anh Đàm, mọi thứ hiện giờ đều đang đi theo hướng vô cùng tích cực, kế hoạch B quản lý và tôi cũng đã đề ra giải pháp rất kĩ lưỡng rồi ạ.

Như có một cuộc đấu đá ngầm diễn ra. Một sinh viên chưa ra trường dâm cãi tay đôi với Đàm tổng giám đốc, thật sự quá bạo rồi!

-Được. Cô nên nhớ tôi là một người làm ăn, cái gì cho cũng phải có hời thì đầu tư. Vậy nên, đừng để hi vọng của tôi trở thành thất vọng.

- Chắc chắn không thể phụ bạc tấm lòng của anh rồi, anh Đàm. Cô trả lời dõng dạc, đạp phong suy nghĩ muốn bắt bẻ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top