Chương 1: Như gió lạnh thoảng qua
"Giáo sư, cảm ơn thầy. Nhiều năm nay nếu không có thầy, em không thể tiếp tục ước mơ của mình".
Lê Mộc Tâm cảm ơn thầy từ tận đáy lòng. Cô vốn sinh viên năm hai, gia cảnh nghèo khó, bố mất, vì quá mê cờ bạc để lại một khoản nợ khổng lồ.
Mẹ vì chán nản, bệnh tim vốn nặng nay càng nặng hơn. Lê Mộc Tâm một mình gánh nợ trên đôi vai mềm yếu của một người con gái chưa đến tuổi đôi mươi.
Từ một người con gái hoạt bát trở nên nội tâm do va chạm sớm với xã hội.
"Việc phải làm thôi. Nếu em không phải học trò tôi quý trọng thì sao tôi phải làm những điều này".
Thầy Đàm phúc hậu, dễ gần, quan tâm học trò như con cái mình, rất nhiều học trò đã được thầy tạo điều kiện. Chính vì thế, rất nhiều học trò thành danh về thăm thầy, đủ thấy sự kính trọng và nể phục của họ với thầy Đàm.
"Mộc Tâm, chiều tối chủ nhật này em có thời gian không, cùng đến nhà thầy ăn cơm. Con thầy mới đi du học về, thầy muốn giới thiệu với nó học trò thầy rất tâm đắc là em đó".
Thầy Đàm nói cười sảng khoái nhưng không che giấu sự hãnh diện.
Lời thầy Đàm có ý, sao cô lại không hiểu. Cô chưa có bạn trai, tình hình của cô hiện tại làm sao có thời gian mà đi bàn chuyện trai gái. Nhưng vì nể trọng thầy Đàm, cô đồng ý.
Sau khi từ giảng đường đi ra, việc đầu tiên cô muốn làm là phải về kí túc hoàn thành nốt bản luận văn. Cô không thể làm việc được khi có người ngồi ồn ào bên cạnh, hay chỉ tác động nhỏ bên ngoài cũng làm cô xao nhãng. Ngay khi vừa ra ngoài, chẳng biết từ đâu, sự lạnh lẽo được cô cảm nhận thấy rõ, không biết có phải do thời tiết mùa đông hay do sự vắng vẻ lác đác số người đếm trên đầu ngón tay ở hành lang, dòng máu lạnh dâng lên não.
Người đàn ông từ ngoài hành lang bước vào giảng đường. Anh ta vọt qua cô, sự thoáng qua như gió đông lạnh thấm vào từng thớ thịt. Chính là anh ta! Cái lạnh dĩ ngẫu khiến cô rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top