Kế hoạch đi Phú Quốc
Chỉ là trong đầu sếp lúc đó là hình ảnh tiều tuỵ của Hạnh ở trong thang máy và ở cuối hành lang, trông cô ấy như đang làm việc quá mức, quá nhiều việc phải xử lí, ngay cả trong giờ ăn trưa mà cô ấy vẫn tranh thủ cầm tài liệu theo để làm, mệt đến mức ngã quỵ. Ngay cả lúc ở cuối hàng lang, cô miệt mài gọi điện cho khách hàng, cho nhà cung cấp, nhìn cô ấy căng thẳng mà sếp xót. Nên anh đã mua trà sữa cho công ty. Phần vì nghĩ nếu Hạnh mà đã miệt mài như vậy, thế thì các nhân viên khác cũng mệt mỏi như vậy ư?, là phận sếp cũng thương cảm. Mọi người đóng góp hết mình như vậy, sếp cũng góp ít sức động viên cổ vũ anh chị em. Ngoài ra là lí do hơi cá nhân là vì một mà phải giúp nhiều, hihi.
Nghe thấy nhân viên ca ngợi mình như vậy khiến sếp cũng vui lòng.
....
Sau khi về nhà, Hạnh ngồi xuống nghe chị gái phân tích để giúp cô trốn buổi tiệc công ty.
"Ốm, hỏng xe, nhà có cỗ"
Hạnh đều lắc đầu
"Ốm bình thường sao mà được chấp nhận, còn hỏng xe với có cỗ càng không"
Chị gái đăm chiêu rồi mắt sáng lên
"T tung chiêu cuối, cái này mà không được là thôi luôn đấy... Giờ nhá, m giả ốm nhưng mà phải diễn thật"
Hạnh tròn mắt nghe chị nói
"M phải giả vờ tai nạn,...hiểu chưa"
Hạnh giơ ngón cái tâm phục, nhưng cũng hơi sợ rồi hỏi lại chị.
"Có sợ bị nghiệp quật không nhỉ"
"M sợ thì thôi"
....
*Thứ bảy-Nhóm chat công ty
"Hạnh bị tai nạn xe, hiện đang nằm viện X nhá, mọi người tranh thủ vào thăm em nó nhé"
"Vì vào viện đông cũng ảnh hưởng nên là tôi cử một đội 3-4 người vào thăm nhé"
Chị Linh nhắn tin trên nhóm công ty thông báo HẠNH BỊ TAI NẠN.
...
*Tại bệnh viện X
Chị Linh nói 3-4 người thôi nhưng cả gần 10 người cụ thể là 9 người vào thăm em nó. Mọi người vào trong phòng bệnh nhưng chả thấy Hạnh đâu, mọi người hoang mang thì em Hạnh xuất hiện trong bộ dạng mặt nhợt nhạt, trán còn có băng gạc, cổ chân và đầu gối đều có băng, cả người mặc áo bệnh nhân và đặc biệt là em nó phải ngồi xe lăn. Mọi người há hốc mồm không nghĩ em nó lại bị nặng như vậy. Chị gái Hạnh đang đẩy xe lăn cho Hạnh nói:
"Hạnh mới đi chụp lại phần chân, anh chị ngồi chơi với Hạnh chút nhé"
Anh Dương đặt giỏ hoa quả xuống bàn, mặt buồn buồn chạy tới chỗ em gái
"Đau lắm hả Hạnh, m lái xe kiểu gì mà ngã muốn liệt luôn thế"
Anh trai hỏi thăm thân tình thế mà cứ nghe mùi trêu trêu ở đây. Hạnh mặt xanh xao cố gượng cười
"Em bị ô tô đâm"
Anh chị lần lượt hỏi thăm. Đột nhiên bác sĩ vào phòng hỏi
"Bệnh nhân Phương Hạnh đâu ạ"
Tất cả mọi người quay ra nhìn bác sĩ, anh Bảo chỉ tay vào Hạnh
"Bị đứt dây chằng, chưa đi lại được, cần ở lại viện để bác sĩ theo dõi quan sát"
Mọi người nghe xong thở dài:
"Kiểu này Hạnh không tham gia tiệc công ty được rồi"
Cái mặt Hạnh bày tỏ cười nhẹ nhưng cái mặt rất là buồn. Ai mà biết cô đang cười trong bụng. Mọi người cổ vũ, động viên em gái bé iu. Anh Bảo nói
"Thôi để anh khiêng cả xe lăn m đến vậy"
Hạnh nhẹ nhàng xua tay
"Thôi ạ, em như này sao đi được, ngồi một chỗ nhìn mọi người thì còn gì là tiệc, em ảnh hưởng mọi người lắm, đi tiệc thì em phải quẩy cơ, giờ như này không quẩy được em bị chíu khọ á"
Anh chị gật gù đồng tình. Được lúc lâu
"Thôi chúng ta về cho em nó nghỉ ngơi chứ nhìn nó sắp ngất ra đây rồi đấy"
Anh Dương chụp ảnh Hạnh rồi post lên nhóm công ty tag Phương Hạnh
"Cập nhật tình hình em gái yêu dấu nhé là em nó đang liệt tạm thời"
Mọi người thả cảm xúc buồn buồn rồi hỏi thăm Hạnh rất nhiều. Công ty tình cảm, mọi người yêu quý nhau, đó cũng là lí do vì sao Hạnh lưỡng lự trước việc chọn đi tiệc cùng mọi người hay đi Phú Quốc.
Mọi người về hết, một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt xanh xao ấy hiện ra.
...
Ở đâu đó đang có người bận tối mắt tối mũi, vừa đi công tác về, liền phải đi họp đối tác. Lúc này sếp Đức mới được động vào điện thoại, nhìn thông báo Hạnh bị tai nạn kèm hình ảnh cô ngồi trên xe lăn, anh tái mặt liền tới viện thăm cô.
...
Lúc này trong viện, chị gái đang ngồi bổ táo, Hạnh nằm trên giường bệnh, tay vừa lướt điện thoại vừa ăn táo, chân thì vắt chéo lắc mạnh.
"Chị nhìn xem em có giống sắp nghẻo luôn không"
Chị em nhà ấy cười lớn.
Cô đưa điện thoại cho chị gái xem bộ bikini cô đặt đã về tới nơi. Cô cười không kép được miệng, cảm xúc vui sướng không giấu nổi, cô xuống giường nhảy tưng tưng
"Tôi yêu biển, Phú Quốc ơi, em tới đây"
Hạnh quay sang hỏi chị
"Hôm đấy đón bố mẹ ở nhà à"
"Không, sáng thứ hai bố mẹ qua nhà mình xong chiều đi luôn"
Chỉ là hai chị em nhà đó không biết rằng có người đang chứng kiến tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top