Công ty yêu dấu

10h59 am: cô gái đầu bù tốc rồi nằm vật vờ trên bàn làm việc.

11h am: cô gái ấy đã biến mất

Mấy nay Hạnh đang phải xử lí một núi công việc, rất nhiều giấy tờ phải xử lí sau tết, vì sắp đến đáo hạn của công ty.

Đầu cô lúc này toàn là thời gian nghỉ tết vừa qua, cô được ngủ nướng, được vui chơi, tiệc tùng với bạn bè, gia đình, năng lượng trong cô như được tái tạo. Nhưng cuộc vui nào chả có lúc tàn, mới ngày nào còn xúng xính váy áo nghỉ tết, giờ đây đã lại quay cuồng với vòng tận công việc. Đi làm, thời gian hạnh phúc nhất đối với cô là 11h và 17h, đó là thời gian nghỉ trưa và thời gian về. Và đó là lí do 11h là cô gái ấy biến mất. Đang ngồi ăn trưa dưới căng tin, mắt cô díu lại vì buồn ngủ, mấy chị đồng nghiệp ngồi cạnh bất lực

"Giới trẻ giờ như là u60 ấy, cái Hạnh ăn nhanh mà nên nghỉ đi, nhìn mấy cái ảnh hôm trước nó đăng so với bây giờ khác gì hai người không."

Hình ảnh của cô ở instagram xinh xắn nhẹ nhàng, tay cầm cành hoa, mặc chiếc váy hồng, miệng cười duyên híp cả mắt. Thế mà bây giờ trông cái mặt như zombie. Đang cố ăn nốt cơm thì chị gái gọi, Hạnh vét nốt thìa cơm rồi rời bàn ăn

"Các chị lên sau nhé, em ăn xong rồi"

Hạnh chào mọi người, miệng vẫn đầy cơm, tay cầm điện thoại vẫn đang rung chuông, tay kia cầm khay cơm mang đi trả. Các chị nhìn Hạnh tay xách nách mang mà phì cười,

"Ừa từ từ thôi em"

Chị Linh kéo tay cô và đưa tập giấy tờ

"Hạnh mang lên hộ chị, để bàn chị nhá, tẹo chị đi mua cafe cầm hơi vướng, cầm lên trước hộ chị, chút chị mua cafe latte cho"

"Okee"

Hạnh vui vẻ đồng ý.

Cuộc gọi 1 của chị gái cô không bắt máy, vì đang trong nhà ăn thì hơi ồn, Hạnh đang định gọi lại cho chị gái, ngay sau đấy lại nghe tiếng chuông đt lần hai, Hạnh nghĩ chắc có việc gì gấp nên chị cô mới gọi liên tục như vậy, vừa lúc thang máy tới, Hạnh bước vào, chỉ có mình cô trong thang máy. Lúc này cô mới bắt máy của chị gái

"Uẩy, nihao"

"Có 1 tin siêu chấn động"

"Kể nhanh e nghe"

"T vừa săn vé được combo vé máy bay với khách sạn Phú Quốc siêu rẻ, t vừa đặt vé cho gia đình mình rồi, xin nghỉ đi, 4n3đ, khách sạn gần biển"

"Thật á"

Hạnh nhảy cẫng lên, khuôn mặt ủ rũ đã được thay thế bằng sự hớn hở chờ mong

"Nhưng mà bao giờ đi"

"Thứ 2 tuần sau"

"Chắc vẫn kịp mua quần áo nhỉ"

"Đặt hoả tốc đi, cơ hội ngàn lần có một đấy"

"Ôi chết rồi"

Hạnh kêu lớn rồi đột nhiên cô ngồi sụp xuống đất mặt thất thần, đúng lúc thang máy mở cửa, sếp thấy cô ngã quỵ xuống đất thì giật mình, vội đỡ cô đứng dậy, nhặt giúp cô bịch giấy tờ.

"Em không sao chứ"

"Em cảm ơn"

Hạnh vội nói rồi chạy nhanh đi, để lại sếp đầy hoang mang. Chỉ là gương mặt thất thần của cô đã khiến sếp bận tâm.

Sếp xuống tầng lấy đồ, trở về vẫn thấy Hạnh bận rộn đang đi đi lại lại ở cuối hành lang văn phòng, tay vẫn cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó, dường như câu chuyện khá gay gắt. Lại một lần nữa, Hạnh lại khiến sếp để ý.

...

Quay lại cuộc nói chuyện của cô và chị gái về việc đi Phú Quốc

"Sao đấy"

"Sao bây giờ... thứ hai tuần sau, công ty em tổ chức sự kiện sau tết cho toàn bộ nhân viên"

"Ơ hay"

"Năm nào cũng tổ chức mà, đầy đủ nhân viên, tiệc linh đình xong nói mấy lời động viên tinh thần nhân viên đầu năm mới cho có khí thế đóng góp sức lực cho nhân viên, mà còn...mà còn có lì xì đầu năm"

Nghe nói dài như vậy, chị gái cô cũng hiểu phần nào, ngày đấy không thể vắng mặt

"Thế bây giờ m chọn đi với công ty hay với nhà"

Hạnh đắn đo, thực sự là cô thích đi PQ hơn nhưng hôm ấy chỉ có cô thiếu thì hơi ngại, và cũng không có lí do chính đáng để xin nghỉ

"Em..."

"M đi thì t bao tiền vé"

"Em đi với chị"

Nghe được chị gái bao thì tội gì

"Nhưng mà phải có lí do xin nghỉ chứ"

"... m từ từ để t nghĩ"

Chưa gì đã hết giờ nghỉ trưa đên giờ vào làm, cô vẫn cắm đầu nhắn tin với chị gái.

...

"Tất cả chú ý, báo động đây, tất cả mọi người nghe đây"

Đột nhiên vọng lên tiếng nói từ anh Bảo, mọi người dừng việc hướng mắt về phía anh

"Người sếp yêu quý, đáng yêu, nhân ái, yêu thương, đẹp trai, lịch lãm, quý phái của chúng ta, người đàn ông đầy tinh tế ấy đã biết nỗi khổ cực của chúng ta bấy lâu nay, tình cảm của sếp như biển rộng vậy, đúng không mọi người"

Mọi người nghe mà cứ tủm tỉm cười, sếp trẻ hơn các anh các chị ở đây rất nhiều, nhưng rất có năng lực, nên mọi người quý anh ấy lắm, nghe mấy lời trên mấy của anh Bảo về sếp thấy vừa sai vừa đúng.

Chị kế toán trả lời anh Bảo

"Ừ sếp là số 1, thì sao"

"À sếp thấy văn phòng mình khổ cực, nên mua cho mỗi người 1 cốc Phúc Long"

Mọi người sốc há mồm, nhưng rất nhanh đã nở những nụ cười tươi rói trên mặt

"Sếp tuyệt nhất, sếp số 1 không ai số 2"

"Eo ơi, ai mà dễ thương thế nhờ, hình như sếp nhà mình"

"Yêu sếp quá, mãi yêu yêu"

Từng cốc được phát cho mỗi người. Phải nói có 1 cốc trà sữa vào mà mọi người như được nạp điện, văn phòng u tối, mịt mù trở lại tươi vui phấn khởi, mọi người làm việc hăng say hơn, nói chuyện rôm rả hơn, nụ cười trên môi cũng nhiều hơn.

Trên nhóm chat công ty, anh Dương gửi đoạn video vừa rồi của văn phòng được mời trà sữa vào nhóm kèm tag sếp

"Trà sữa vị tình yêu sếp ạ, chúng em yêu sếp, chúng em thật có phước khi được làm nhân viên của sếp"

Một loạt mọi người thả tim và haha vào video và tin nhắn của anh Dương, các anh chị cũng nhắn tin cảm ơn sếp bằng những lời văn tràn mật ong. Sếp vui vẻ đáp lại bằng icon cute và nói không có gì, tất cả mọi người đều thả tim trong đó có Hạnh.

Sếp Đức năm nay 30 rồi, vẫn đang ế chỏng chơ, còn Hạnh 24 xuân xanh. Ở công ty thì ngang tuổi sếp mọi người lập gia đình hết rồi, rất nhiều anh chị hơn tuổi anh Đức nhưng vẫn làm dưới chướng và anh chị cũng rất nể sếp Đức vì giỏi. Rất nhiều anh chị giới thiệu cho sếp mối này mối kia nhưng mà sếp toàn từ chối, đâm ra có cả lời đồn là sếp bị tím. Ai biểu sếp tuổi này rồi, phải nói là đẹp rất đẹp, cao to, tài giỏi, làm sếp lớn cả 1 chi nhánh công ty lớn mà không có ai, ít ra thì cũng gái gú chứ thấy sếp chỉ có việc thôi, mà sao có thể đoán được sếp ra sao, nhỡ sếp chơi thầm, nhưng mà lời đồn vẫn là lời đồn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top