Anh chưa có vợ
5h chiều Hạnh có mặt ở sân golf, mà vào đây thì không thể mặc bộ đồ công sở này được, nên cô đành bỏ tiền ra thuê 1 bộ và tốn thêm 1 khoản vào sân cho 1 buổi. Ôi tiếc đứt ruột, chỉ vì thằng cha kia mà Hạnh tốn rất nhiều tiền vào mấy cái thứ không đâu. Sau khi thám thính một hồi thì vào được sân VIP, từ đằng xa cô đã thấy bóng dáng của người thân yêu đang đứng nói chuyện với một vị nào đó, chắc là là đối tác đang bàn chuyện làm ăn. Vì không để phát hiện, Hạnh phải mang khẩu trang, đeo kính râm và đội mũ.
....
Hạnh đứng cách anh khoảng 70m, không thể đứng không theo dõi hành động của anh ta, cô phải lấy gậy và giả vờ chuyên nghiệp. Vì nhìn quá nhiều, nên hai người họ đang nói chuyện đột nhiên quay ra nhìn cô chằm chằm. Hạnh giật mình, cô vội vàng giơ cây gậy lên đánh quả bóng, mục tiêu là quả bóng mà cô cày sân của người ta luôn rồi.
...
Đức liếc qua cũng biết người kia là ai, anh biết mình bị theo dõi, và càng biết rằng bản kế hoạch kia đang được thực hiện. Mà nhìn Hạnh khiến anh buồn cười chết mất.
Đột nhiên, hai người họ đang đánh bóng có 1 cô gái trông khá tươi trẻ, mặc chiếc váy tennis có thể khoe đc đôi kiếm nhật vừa trắng, vừa dài, vừa nuột. Cô gái ấy chạy đến đã vui vẻ ôm lấy Đức và anh ta cũng đang cười lại. Hạnh không thể bỏ mất cơ hội, liền giơ máy lên chụp làm bằng chứng phạm tội của hắn ta. Hạnh cười thầm trong bụng. Nhưng chỉ được 1 lúc, Hạnh đã cảm thấy khó chịu, cô gái kia hết ôm tay, hết bấu víu vào sếp của cô, còn nũng nịu và được anh xoa đầu. Đã đang nóng vì phải đứng dưới trời nắng, giờ còn phải nhìn thấy cảnh đó, Hạnh nóng máu bỏ vô trong mà vừa xoay người đã có 1 anh trai nào đó đến bắt chuyện.
"Em gái có chuyện gì sao, không biết đánh anh có thể hướng dẫn, anh rất cao thủ đó"
Hạnh định từ chối mà đang tức sếp nên Hạnh đồng ý với anh ta. Hạnh xem anh ta hướng dẫn rồi làm theo. Hạnh vì tức nên cô vung cây gậy thật cao rồi đánh, ai ngờ quả bóng bay thực sự xa, khiến anh trai bên cạnh phải bất ngờ há mồm. Hạnh hãnh diện đi cùng anh trai kia đi ngang qua sếp. Hạnh mải chơi nên sếp rời đi lúc nào cũng không biết luôn.
...
Hạnh đang đợi xe thì sếp đi ngang qua cô
"Em có muốn đi nhờ không"
Hạnh giật mình, trả lời sượng trân
"Ồ, sếp đó à, sao sếp ở đây vậy, thôi sếp về trước đi, em đợi xe sau ạ"
Đức nghe thế phóng xe đi để lại sự hụt hẫng trên mặt Hạnh.
Rồi người ấy quay lại
"Lên xe đi"
Hạnh định mở cửa sau thì Đức nói
"Anh mới là sếp, em ngồi sau khác gì anh là lái xe cho em"
"Chả thế còn gì, cãi gì nữa"
Chỉ là suy nghĩ của Hạnh, nghe vậy cô lên phía trước ngồi.
"Em cảm ơn sếp"
Cô xấu mặt không biết để đâu cho hết, đã làm chuyện xấu lại còn để người ta bắt gặp. Nhưng nghĩ đến cái cảnh bị xoay như chong chóng, cái người ngồi cạnh là cao thủ đó, đã có cơm trắng rồi nhưng mà vẫn phải hôm miến hôm phở mới chịu được, Hạnh khó chịu rồi mỉa mai sếp
"Sếp có vợ rồi mà có vẻ là khách quen ở đây ha"
"Thi thoảng cũng đi nhưng vợ anh không cấm"
"Vợ sếp bao dung ghê"
"Ừ"
...
"Thế Hạnh qua đây làm gì"
Hạnh bị dồn vào đường cùng, thằng cha đáng ghét
"Em đi đổi đời"
"Bằng cách nào"
"Kiếm đại gia"
"Thế hả, anh có bạn làm đại gia nè, à anh cũng là đại gia nữa, chắc anh cũng đủ làm đại gia nhỉ, em có nhận không, liên hệ có liền"
"Ước gì t có thể đạp thẳng vào cái mồm thằng ngồi bên cạnh"
"Cỡ sếp sao em đổi đời được"
"Chưa thử sao biết"
"Chị nhà lại cạo đầu em thì khổ"
"Không vợ anh thì có vợ đại gia khác, em không sợ hả"
Sếp Đức nói mà cô cứng họng luôn ấy.
"Sếp ở ngoài lại cứ ăn bát phở, đá bát miến thế này thì...hạnh phúc sao bền lâu được, thôi sếp về công ty làm sao đừng doạ em nữa thì đời sếp cũng ổn cả thôi"
"Em cầm được chuôi dao rồi à"
"Em mượn gió bẻ măng sếp ạ"
Câu chuyện là cứ phải 1-2 câu mỉa nhau mới chịu được. Đại loại ý của Hạnh là cô có bằng chứng sếp đi với gái rồi, ngừng dọa việc Hạnh trốn đi chơi thì cô sẽ không bảo với vợ sếp
Vì nay đi hơi xa nên trên đường cô ngủ gật, mà về đến cổng nhà rồi mà sếp thấy cô đang ngủ không nỡ gọi dậy, chỉ lấy máy chụp lại mấy cái ảnh Hạnh ngủ gật siêu cute, siêu cute của sếp là tốc rồi bù, ngủ há miệng.
Đột nhiên điện thoại Hạnh kêu là chị gái Hạnh gọi
"Mấy giờ rồi không biết đường về à"
Hạnh nhìn thời gian cũng đã 7h tối, Hạnh chào sếp rồi về, tự trách sao cô có thể ngủ không biết trời đất ra sao như vậy.
....
Sáng hôm sau đi làm, Hạnh chưa bao giờ thấy trời đẹp như hôm nay, trời xanh, nắng vàng, người vui thì cảnh sao buồn được. Đến công ty, Hạnh chạy tới chỗ trợ lí của sếp lân la xin số điện thoại của vợ sếp. Vậy mà anh ấy phán câu xanh rờn
"Em bị sao vậy, sếp làm gì đã có vợ"
Hạnh ngẩn tò te một lúc rồi hiểu ra "chắc là hắn ta giữ bí mật với cả trợ lí"
Hạnh gần như thăm dò cả công ty, chả ai có phương thức liên lạc của vợ sếp.
Sếp nay nghỉ làm, hôm sau cũng thấy nghỉ làm, lạ ghê ngày nào cũng thấy ngồi làm tới tận khuya mà nay thấy nghỉ tận 2 ngày. Hỏi ra mới biết là anh ta bị ốm.
....
Chiều hôm đó, thấy sếp gọi điện thoại cho Hạnh bảo cô đến chăm sóc sếp
"Sếp ơi, em hết giờ làm rồi sếp, mà đây có phải chuyện công ty đâu sếp, sếp thế là đang lạm quyền đó. Mà sếp ơi, sếp có vợ thì sếp phải gọi vợ sếp chứ sao gọi em"
Sếp đang đuối lí không làm gì được đành lôi chiêu hơi hèn ra. Rồi anh ta lôi chuyện cô đi Phú Quốc để đe doạ. Hạnh tức mà muốn thở ra lửa. Nhưng sao, lần này là Hạnh đang cầm chuôi dao cơ mà, vậy thì cô sẽ cầm cái chuôi dao này để đâm cho hắn 1 nhát thật đau, cho bỏ cái thói doạ nạt người khác đi. Đây chính ra là cơ hội đó chứ, Hạnh chưa biết mặt mũi vợ sếp ra sao, qua lần này để cô còn thâu tóm sếp của cô chứ. Nghĩ đến lại thấy vui, Hạnh vui vẻ sang nhà sếp.
...
Hạnh nhấn chuông cửa, gương mặt đẹp trai thường ngày thì nay là gương mặt tái nhợt, mệt mỏi ra mở cửa. Hạnh bước vào trong, choáng ngợp với độ hoành tráng của nhà sếp. Cái câu nhà cao cửa rộng là cho nhà sếp nhá, trung cư nhưng mà là hàng cao cấp, to bằng cả 3-4 lần nhà cô đang ở.
Thấy sếp mệt mỏi nằm ở sofa đang xem bóng đá. Hạnh chạy tới thò tay chạm vào chán của sếp để cảm nhận độ nóng.
Chỉ là có người nào đó bất ngờ, mặt đỏ bừng, trái tim rung rinh liên tục.
"Sếp ốm nặng vậy ạ, nóng quá, sếp kẹp nhiệt độ xem bao nhiêu đã"
Người ấy nằm yên cho người kia thực hiện.
"Giờ em đi nấu cháo, sếp có dị ứng gì không"
"Không, anh không"
Trước khi đến thì Hạnh có mua thêm tôm để nấu cháo. Trong lúc đợi gạo nhừ, cô đi quanh nhà xem xét, chả thấy có dấu vết của vợ sếp ở đây. Hạnh hơi thất vọng
...
Nấu xong, Hạnh bê ra bàn chỗ sếp nằm. Sếp đang bị lạnh, cả người quấn chăn trông rất đáng yêu, cô rất nhanh đã ghi lại được khoảnh khắc ấy. Hạnh đẩy tô cháo về phía Đức,
"Sếp ăn đi để còn uống thuốc"
Anh nhìn cô rồi lại nhìn bát cháo, cả người sếp đang quấn trong chiếc chăn. Hạnh liếc sang thấy sếp đang nhìn mình thì thở dài rồi bón từng thìa cháo cho sếp. Đút được thìa đầu tiên, Hạnh chăm chú nhìn biểu cảm của sếp xem anh phản ứng ra sao về cháo cô nấu. Anh mỉm cười nhìn cô. Đang ăn Hạnh hỏi sếp
"Sếp thấy tay nghề em đỉnh đúng không, sếp thấy vợ sếp hay em nấu ngon hơn"
Đức búng trán Hạnh.
"Chết em quên, ai lại hỏi thế, vợ phải là nhất đúng không"
" Mà Sếp trốn vợ ở đây à"
Sếp nhìn Hạnh rồi cười cười gật đầu. Ăn hết bát cháo Hạnh bắt anh uống thuốc, rồi uống hoa quả. Tầm 2 tiếng sau thì sếp khoẻ lại, mặt mũi hồng hào hơn. Cũng 10h đêm rồi.
"Sếp đi nghỉ sớm đi nhá, em đi về đây, muộn rồi"
Sếp kéo tay Hạnh lại "Hay em ở lại đi, nhỡ đêm anh lại sốt cao, mai cũng đâu phải đi làm"
Hạnh miễn cưỡng dù cô muốn về ngay lập tức. Tối Hạnh nằm ngoài sofa, nhưng đến đêm cô mở mắt thì lại nằm cạnh Đức trong phòng ngủ của sếp. Hạnh giật mình nhưng không dám làm gì sợ anh tỉnh giấc. Mùi hương của người sếp toả ra nhè nhè trên đầu mũi, Hạnh đê mê, được nhìn kĩ từng nét mặt của sếp, phải nói sếp của cô đẹp thật. Hạnh đặt tay lên trán sếp thấy không sốt cao, cô yên tâm hơn và cô đang tự hỏi chính mình về tình cảm trong con người cô với sếp là gì, cô nghĩ đây là tình cảm sai trái và nó không nên được nảy mầm, nhưng lí trí sao thắng được trái tim, Hạnh cảm nhận được hơi ấm từ anh, được nằm cạnh anh khiến cô rất hạnh phúc.
....
Sáng hôm sau khi anh mở mắt thấy người con gái đang nằm cạnh anh ngủ, anh thoả mãn sung sướng, anh cố gắng nằm thêm ngắm nghía gương mặt này. Ánh sáng từ cửa số khiến cô cũng tỉnh giấc. Cả hai người nhìn nhau đầy ân tình, thắm thía. Hạnh đặt tay lên trán sếp lần nữa, không sốt. Đức nằm cạnh tận hưởng, nở nụ cười hạnh phúc nhất, như người chồng đang được vợ chăm sóc.
Hạnh nấu bữa sáng cho cả hai, hai người này hôm nay thật lạ, họ chỉ nhìn nhau cười, không hề có cuộc nói chuyện nào, nhưng trong thâm tâm đều vui như hoa nở mùa xuân, dường như cả hai đều biết tâm ý của đối phương.
....
Sau đó Hạnh về nhà, đến tối anh gọi cho Hạnh nói rằng anh bị sốt lại. Thay vì mỉa mai như lần trước thì Hạnh vội vàng chạy sang chỗ anh. Mở cửa là anh chàng tóc tai bảnh bao, nở nụ cười tươi rói. Nhìn anh, cô ngạc nhiên, dù đang đổ rất nhiều mồ hôi nhưng Hạnh vẫn kiễng chân sờ trán của Đức. Đức nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ vào trán Hạnh, cô đứng hình mất hồn, hình như vừa rồi Hạnh bị điểu huyệt rồi. Anh dẫn Hạnh ngồi vào bàn ăn tối. Cả hai nói chuyện vui vẻ, chẳng có cuộc cãi vã hay doạ nạt nhau nữa. Khi Hạnh ăn xong, Đức lấy bó hoa nhỏ và hộp vòng cổ nói
"Hạnh... làm người yêu anh nha"
Hạnh sốc không nói lên lời, đột nhiên Hạnh nhớ ra gì đó rồi đứng dậy nói
"Không được"
Đức nhăn mặt khó hiểu, Hạnh rớt nước mắt là Đức cuống lên.
"Sếp à, sếp có vợ rồi, em không phải là kẻ thứ ba hay tình nhân đâu, em cảm ơn vì sếp có tình cảm với em, nhưng tình cảm này không đi xa được sếp ạ"
Sếp ôm lấy Hạnh cười
"Anh đã làm gì có vợ, anh đang chấm em làm vợ mà"
Hạnh nín khóc nhìn anh, khó hiểu, Đức trả lời
"Anh trêu em thôi mà"
Hạnh bực mình
"Trêu không vui, đi ra chỗ khác đi, đồ tồi"
Có người cả gan hôn lên môi căng mọng của cái người vừa khóc nhè. Dù giận nhưng mà nó ngọt, siêu ngọt. Đột nhiên Hạnh đẩy anh ra nhìn anh
"Lần trước...lần trước...em... em không nhớ gì cả"
"Lần nào"
"Cái đêm đi thử rượu ở Phú Quốc"
Anh cười "lần đó anh đã làm gì em đâu mà nhớ"
"Ơ thế không phải là chúng ta có gì sao"
"Em mong điều đó à"
Có người bị quê vì nói trúng tim đen, cúi gằm mặt. Anh bế phốc cô lên tay đưa cô về phòng ngủ. Nụ hôn giữa hai người nồng cháy như tình yêu của hai người họ vậy
"Nếu em đã mong vậy thì anh không còn cách nào là giúp em thôi, nhớ kỹ vào đấy nhé"
Hai người hoà làm một, giữa họ đã có sự kết nối đầy ân tình. Tình yêu giữa sếp và nhân viên hình thành như thế đó.
Hết roài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top