dau dau dau
“Ah..ah..nhanh nữa đi”
“Ah..cưng chặt quá…thật sướng quá..ah.”
……Ah…
……..Ah….
“AH AH AH AH….”
Hai thân hình đỗ ập lên nhau sau cơn hoang lạc, mồ hôi và tinh dịch nhớp nháp khắp cơ thể. Người đàn ông to lớn đang đè lên dáng hình nhỏ bé, thở hồng hộc vào sau gáy cậu. Cậu mệt mỏi, đẩy gã đó ra khỏi mình, cùng lúc dương vật của gã kéo mạnh ra khỏi chiếc lỗ của cậu, cậu khẽ rên khó nhọc.
“Tránh ra đi, xong rồi thì biến”
“Oh, sao cưng lại lạnh lùng thế, lúc nãy cưng còn nữa..nữa..nhanh lên mà” Gã giả dọng eo éo nhìn cậu một cách dâm dục.
“Cút đi, đừng có nói đến thứ kinh tởm đó”. Cậu bắn cho gã một cái liếc rách mắt, mắt cậu sắc lẻm nhưng lại vô hồn đến lạ, như một màn sương đục – Trống rỗng.
Gã nhìn cậu cười khinh bỉ rồi bước vào phòng tắm.
Cậu vẫn nằm đó, không mảnh vải, thân hình xinh đẹp ẩn hiện dưới ánh vàng vọt của chiếc đèn ngủ, như đang mời gọi. Làn da trắng sữa nay đầy những vết đỏ và những vết bầm tím, chiếc mông tròn trĩnh vẫn còn vương lại chút dịch của gã đang chảy tràn xuống cùng với màu đỏ thẫm của máu. Đây không phải là lần đầu tiên, họ đã làm rất mãnh liệt, gã đã thô bạo thúc vào trong cậu như một tên điên, như bất kì kẻ nào đã từng làm tình với cậu. Ở cậu, có một thứ gì đó rất cuốn hút, làm cho người khác cuồng loạn, họ khao khát được ở bên trong và cảm nhận nơi ấm nóng đó. Cậu đau chứ nhưng càng đau lại càng thích vì chỉ khi quá đau cậu mới không nhớ đến anh.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng tắm bật mở, gã quấn độc cái khăn quanh hông bước ra, những giọt nước chảy dọc cơ thể thật quyến rũ. Gã nhanh chóng nhặt những mảnh quần áo rơi vãi trên sàn,mặc vào.
“Tiền của cưng đây, khoác thêm áo vào đi kẻo lạnh đấy”. Gã thẩy một sấp tiền lên đầu giường, nhìn cậu thoáng chút ánh lên sự quan tâm.. nhưng chỉ là một thoáng.
Cậu vẫn nhắm mắt, im lặng.
Gã thở hắt ra “Cưng rất tuyệt, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ”
Cậu tiếp tục im lặng, phớt lờ gã.
“Anh để lại danh thiếp cho cưng, khi nào có hứng thú thì phone cho anh. Bye cưng” Gã nháy mắt với cậu rồi bước ra cửa. Vừa ra khỏi gã đã bật điên thoại gọi cho ai đó “Uh, tao đây mày chuẩn bị xe đi, tao sẽ đến tận nơi giải quyết chúng”, mắt gã đanh lại, không còn vẻ bỡn cợt, ánh mắt của kẻ đầy uy quyền, khiến ai cũng lạnh gáy.
Gã đi khỏi một lúc lâu cậu mới khẽ mở mắt ngồi dậy. Liếc qua sấp tiền trên đầu giường, cậu cầm danh thiếp của gã lên “SHIM CHANGMIN – Tổng giám đốc công ty địa ốc Worldwide”. Cậu bật cười lớn “Tình một đêm mà còn gặp lại làm gì, nực cười”. Cậu cười điên dại không ngừng, tấm danh thiếp nắm chặt trong tay, nhàu nát. Đứng lên bước về phía phòng tắm, cậu tiện tay ném danh thiếp vào giỏ rác. Nước lạnh ngắt chảy ào ào lên mặt, cơ thể cậu, rửa trôi hết những nhơ nhuốc của gã để lại. Nếu vết thương cũng có thể rửa trôi như thê thì hay nhỉ. Cậu nghĩ rồi tự bật cười với chính mình.
Dòng nước vẫn tiếp tục chảy, luồn lách qua những ngõ ngách trên cơ thể non mềm. Mặn – Quái sao hôm nay nước lại mặn thế chứ, vị mặn này nó nhắc cậu nhớ đến một thứ mà đã lâu rồi cậu đã đánh mất. Từ ngày mất anh cậu cũng đã mất tất cả. Bất giác một giọt nước khẽ rơi từ khoé mắt vô hồn, nóng hổi và tinh khiết. Nhưng một giọt nước mắt làm sao có thể sưởi ấm cả cơ thể lạnh lẽo đây. Cậu cần anh, cần vòng tay ấy ôm chặt lấy cậu, mặc dù nó không hề có tình cảm.
Ngồi gục xuống nền nhà, cậu luồn tay ôm lấy cơ thể đang lạnh đi, nước xối xả lên cơ thể mong manh ấy. Cậu chỉ ngồi đó, ghì chặt lấy mình chứ tuyệt nhiên không hề run rẩy hay nức nở. Muốn khóc lắm chứ nhưng khóc chỉ càng thêm đau. Cơn đau đang xé nát tâm hồn cậu, nó gặm nhắm từng chút còn lại của cậu. Những lúc nỗi đau trở nên quá lớn, cậu tìm đến sự đau đớn thể xác để quên đi. Trong cơn mộng mị của khoái cảm, cậu buộc trái tim mình thôi nghĩ về anh, quên đi sự dơ bẩn của bản thân. Nhưng vì đó là mộng, phải có lúc tỉnh dậy. Lúc con người ta tỉnh táo thì đó chính là lúc thấm thía ĐAU CÀNG THÊM ĐAU.
Ngồi đến lúc da tái đi vì lạnh, cậu đứng dậy nhìn mình trong gương, cười chua chát “Thật đẹp đẽ nhưng cũng thật bẩn thỉu, Junsu, sao mày không chết đi chứ ?” Câu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Tại sao cậu lại không tìm quên bằng cái đau vĩnh viễn, cậu sợ ư? Không, cái cơ thể đã qua biết bao tay đàn ông thì còn sợ gì nữa. Chỉ là cậu hy vọng , cậu vẫn mong được nghe từ anh chỉ ba chữ đó thôi nhưng khó quá, đến trong giấc mơ cậu cũng không thể mơ thì liệu đời thật có thể. Biết chứ nhưng vẫn hy vọng. Không thể gọi nó là mù quáng hay khờ dại, chỉ vì cậu quá yêu thôi.
Lau khô người, khoác hờ chiếc khăn tắm vào, cậu bước ra trông thật xinh xắn., đây có thể nào chính là angel without wings ( thiên thần không cánh), những thiên thần đã bị tình yêu trần tục vấy bẩn. Họ bị trừng phạt mất đi đôi cánh, phải sống đau đớn trong thứ tình cảm mà họ đã chọn.
Junsu lấy chiếc áo đang nhàu nát dưới sàn mặc vào, bỏ sấp tiền vào túi. Đóng cửa căn phòng 111 - khách sạn Mirotic sau lưng, cậu bước đi trên hành lang sâu hút.
“Cạch”
Cuộc đời cậu bé Junsu vốn dĩ cũng giống như bất kì đứa trẻ khác, cậu có mẹ yêu thương, cha bảo bọc. Cha Junsu là trưởng phòng kinh doanh còn mẹ là nội trợ, cả gia đình sống trong một ngôi nhà nhỏ với khoản sân nhỏ, chiếc xích đu nhỏ, chú chó nhỏ, hàng rào trắng nhỏ…Một ngôi nhà nhỏ có một thiên thần nhỏ.
“Ôi yêu quá cơ, Susu của umma là thiên thần của chúa ban xuống cho umma”
“Susu bé bỏng, đến đây bobo appa cái nào”
Cậu bé đáng yêu,mặc bộ đồ cừu con chạy đến, đôi má phúng phính hồng căng mộng, chiếc mông tròn trỉnh đưa qua đưa lại thật muốn cắn một cái. Cậu chạy đến bên umma và appa, mắt tròn xoe ngây thơ
“Susu có dễ xương không”
Ông Kim bất ngờ bế bổng cậu lên, rồi ông dang tay còn lại ôm chặt bà Kim vào lòng. Ông cười hạnh phúc “Con là thiên thần” ông hôn vào má cậu một cái thật kêu “chụt”, quay sang bà Kim đầy trìu mến “Cám ơn em vì tất cả”. Bà Kim khẽ mỉm cười hạnh phúc
Một gia đình quá đỗi hạnh phúc làm người khác phải ghanh tị. Con người ai cũng íck kỉ và cả thượng đế cũng vậy. Phải chăng vì ghanh tị nên thượng đế đã không muốn gia đình ấy hạnh phúc.
Junsu’s Pov
Hôm nay là sinh nhật Su đó, umma và appa bày cả một bàn đầy đồ ăn ngoài sân, thích quá đi, có cả kẹo mút Su thích, bánh trứng Su thích, nước quả Su thích,....Toàn là món Su thích. Yêu umma nhất, appa là thứ hai thui vì umma nấu ăn ngon lắm. Suỵt đừng nói cho appa nha.
Appa đã tặng cho Su một bộ đồ cừu con đó, yêu lắm cơ, Su thích lắm nhưng cũng giả bộ trách appa “Su đã 10 tuổi rùi mà, sao cứ mua đồ bông cho Su thui vậy”. Appa chỉ cười “Ú thì mặt đồ bông càng ú, dễ thương”. Hứ, appa chọc Su, Su sẽ không nói chuyện với appa nữa nhưng vẫn yêu appa.
End Pov
Reng reng reng
Tiếng điện thoại vang lên trong nhà, ông Kim vội vào nghe trong lúc cậu đang chúi mũi vào chiếc bánh kem. Kem dính lên chóp mũi như cục bông, cậu quệt đi rồi cười khanh khách.
Trong phòng khách
“Sao? Nghiêm trọng vậy ư”
“……”
“Tôi biết rồi tôi đến liền” Ông Kim vừa đặt ống nghe xuống đã thấy bà Kim dắt cậu vào nhà
“Mình có việc bận ah”
“Uh, công ty có chút sự cố, tôi phải đến đó gấp”
“Vâng mình cứ đi đi, mà nhớ cẩn thận ngoài trời đang mưa”
“Tôi sẽ về ngay, mình với con cũng cẩn thận”
Ông Kim nhìn xuống bé cừu nhỏ, ông ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán “Appa đi đây một chút rồi về, con nhớ ngoan nghe chưa”. Cậu nũng nịu trong vòng tay ông Kim “Appa mau về chơi với Su đó nha”. Ông mỉm cười ôm cậu thêm một chút nữa, chẳng biết sao hôm nay ông cứ muốn ôm cậu mãi.
Bà Kim ôm cậu, đứng ở cửa tiễn ông Kim, cậu vẫy tay liên hồi “Su yêu appa lắm”.
Đôi mắt thơ ngây ấy đâu biết rằng, đó là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy appa, lần cuối cùng cậu cảm thấy hạnh phúc. Nếu biết chắc cậu đã khóc rống lên và không để cho appa đi. Cậu không biết…cậu không thể nào biết.
Mưa….mưa ngày một nặng hạt, hôm nay lại là một ngày mưa giống hệt như 3 năm trước, giống cái ngày cậu tiễn appa đi, giống ngày tang lễ của appa, giống những ngày mưa mà cậu đã nhốt mình trong phòng, khóc vì nhớ appa, khóc vì những đòn roi đau đớn trên xác thịt.
Đêm đó ông Kim đã gặp tai nạn và chết ngay tại chỗ, bà Kim đã ngất xỉu khi nghe tin, còn cậu thì khóc khi thấy bà ngất, cậu khóc to và lay bà liên hồi. Chắc trời vẫn còn thương nên hàng xóm đã nghe tiếng khóc và đưa bà đi cấp cứu.
Mưa cứ thế liên tục suốt 3 ngày liền, đám tang ông Kim chỉ có vài người đến viếng, chủ yếu là hàng xóm vì họ hàng của ông bà Kim ở xa. Bà Kim kiệt sức ngồi bên linh vị của ông Kim, khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt.
Cậu thì cứ ngồi bên umma mà nhìn lên hình của appa đang cười với mình, đôi mắt tròn xoe không biết gì, cậu khẽ hỏi “Appa đâu rùi umma, sao lại để hình appa ở đây, mọi người nhìn appa sẽ ngại đó”. Bà Kim ôm chặt cậu vào lòng “Appa đã về… với chúa rồi, Susu ah”. Cậu không hiểu lăm nhưng cũng ôm umma “Appa lên thăm chúa rồi sẽ dắt chúa đến chơi với Su ạ”. Bà Kim ôm chặt cậu hơn, nức nở.
Mưa vẫn rơi như nước mắt xót thương của chúa dành cho gia đình bất hạnh.
Sau tang lễ, bà Kim hay gặp ác mộng, bà vùi mình trong men rượu để quên, bà đến các bar và vũ trường để khây khoả. Susu ở nhà đói bụng, không thấy umma nên chỉ biết khóc.
Một ngày mưa, bà Kim nồng nặc mùi rượu mở cửa bước vào cùng với một người đàn ông lạ. Cậu mừng rỡ ra đón umma nhưng bà chỉ lướt qua cậu và cùng người đó lên phòng. Cậu đứng ngoài cửa chỉ nghe tiếng rên la, cậu sợ umma có chuyện gì, cậu đập tay thùm thụp vào cửa đến khi mệt mỏi mà ngủ quên trên sàn gỗ lạnh.
Bà Kim nói với cậu đây là ba dượng của cậu, cậu phải xem ông ta là appa. Cậu nhìn chằm chằm vào ông ta, nhìn mãi cũng không thấy giống appa chỗ nào nhưng umma đã nói thế thì cậu nghe vậy.
Ông ta lúc đầu cũng rất tốt với bà Kim và cậu, nhưng dần dà ông ta đã thay đổi.
Năm cậu 11 tuổi, ngày nọ ông ta về say khước, chửi rủa, đập phá đồ đạt. Bà Kim ngăn, ông ta tát bà đến bật máu,rồi còn lấy chân đạp vào bụng bà, bà khóc và van xin nhưng ông ta càng đạp mạnh hơn cứ như một con hổ đói. Hành hạ bà hả hê ông ta bước lên lầu…cậu chỉ biết đứng nhìn, cậu ôm bà và khóc nấc lên.
Những trận đòn bắt đầu ngày càng nhiều, không chỉ bà Kim ông ta còn dùng roi để đánh cậu, ánh mắt ông ta long lên sòng sọc
“Chết đi, lũ chúng mày chết đi”
“Tao thất bại cũng chỉ tại chúng bây”
Càng chửi ông ta càng đánh mạnh hơn, bà Kim chỉ biết van xin, chịu đựng, còn cậu một đứa trẻ 11 tuổi thì có thể làm gì, cậu chỉ biết khóc để quên cái đau thể xác lẫn tâm hồn.
2 năm lại trôi qua
Cậu nay đã 13 tuổi, chỉ trong hai năm mà con người cậu dường như đã thay đổi. Cậu giờ đã biết, hiểu tất cả cái chết của appa, umma tái hôn, những đòn roi điên loạn để thoả mãn sự khát máu của cha dượng. Cậu muốn phản kháng, cậu muốn chống lại, cậu muốn lấy lại cuộc sống hạnh phúc của ngày xưa ấy.
Và vì thế cậu đang ở đây chờ ông ta trở về, ánh mắt cậu đanh lại, sâu trong đó là những tia lửa. Ánh mắt mà không một đứa trẻ 13 nào có được.
Cánh cửa bật mở. Đã đến lúc rồi
“ Cạch”
“Cạch”
Ông ta chệnh choạng bước vào trên tay cầm chai rượu đã vơi hơn một nửa. Gầm ghè vài tiếng chửi thề trong miệng, đảo con mắt lờ đờ nhìn khắp căn phòng – tìm kiếm.
“Lũ chúng mày chết đâu cả rồi hả”
“Tao về rồi đây này”
Giọng ông ta đã gần như đã lạc đi vì hơi men nhưng vẫn cố rống lên tạo thành những âm thanh chát chúa chói tai. “Keng” tiếng kim loại chạm đất, bà Kim hoảng hốt nhặt con dao lên sợ sệt nhìn về hướng cửa.
“Ah ha đây rồi, con khốn ra đây mau”
“Ông đã về rồi ah, tôi đang nấu cơm nên không biết” Vội vã chạy ra với vẻ hối lỗi, bà nói mà không dám ngước lên nhìn.
Bốp
Một cái tát như trời giáng, bà Kim ngã lăn ra đất đầu đập phải chân bàn, khoé môi bà bật máu. Nhìn xuống thân hình ốm yếu đang run rẩy, ông ta nhếch mép cười, chân tay run lên không kìm chế thúc mạnh một cú đá vào bụng bà Kim. Dường như vẫn chưa đủ, ông ta tiếp tục đạp không chỉ bụng mà còn vào ngực bà. Khó thở, bà ho khù khụ phun máu khắp sàn, dính vào cả giày của tên cầm thú.
Thấy máu ông ta càng trở nên điên loạn, ông ta rít lên đầy khoái trá
“Mày có thấy sướng không”
“Đẹp, đẹp quá, chiếc áo đỏ thật đẹp”
“Mày…mày….mãi mãi”
Ông ta rên rĩ dồn thêm lực vào những cú đá. Ánh sáng le lói hắt vào căn phòng, bóng ông ta tràn lên che lấp mất bà Kim, đó chắc chắn là một con quỷ. Còn Junsu, cậu ở đâu rồi? Gần đó thôi, nơi chiếc sofa màu hạnh có một dáng người nhỏ bé đang nhìn vào tấm lưng của con quỷ. Thân thể run lên bần bật, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những gân máu. Điên- cậu cũng đang muốn điên lên đây.
Junsu’s Pov
Tôi lao nhanh đến chỗ umma, đẩy mạnh ông ta té bật ra sàn.Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đang thở một cách yếu ớt, tôi gào lên trong hoảng loạn “Umma, umma sao rồi”. Máu, nhiều máu quá, phải làm sao đây, Su phải làm sao đây…Umma
End Pov
AH
Đầu cậu bị giật ngược ra đằng sau, cậu thấy mình bị kéo tuột khỏi bà Kim. Đưa tay cố gắng níu lấy nhưng không được, cậu giãy giụa nhìn lên kẻ đang kéo lê mình trên sàn – Đôi mắt đỏ của máu là thứ duy nhất cậu nhìn thấy ngay lúc này. Sợ hãi, cảm xúc lúc này chỉ còn là sợ hãi. Những tưởng đã có thể phản kháng, đã có đủ can đảm chống lại nhưng hình như trái tim của cậu bé 13 thì vẫn chưa đủ…
“Thằng chó, mày dám đánh tao sao” Ông ta vật mạnh cậu ra sàn, đau ê ẩm
Cậu nhìn sang bà Kim vẫn đang thoi thóp. Đúng vậy, cậu phải cứu bà, cậu không được phép đầu hàng. Lắc mạnh đầu để xua tan bớt nỗi sợ, cậu nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Đồ khốn, ông là con quỷ”
“Ranh con, muốn chết ah” ông ta gầm ghè tóm lấy cổ cậu xiết mạnh
“Nếu..ông… có thể”cậu khó nhọc nặn ra từng tiếng, nước mắt đã tuôn ra nơi khoé mắt
Bỗng ông ta nhếc mép thì thầm vào tai cậu “Mày chết như vậy thì quá dễ cho mày rồi”. “Con mẹ mày già nua quá rồi, chẳng cho tao hứng nữa. Mày thay con khốn đó phục vụ tao, tao sẽ cho mẹ con mày sống”
Không tin được, sao ông ta có thể bệnh hoạn như thế chứ, cậu nhìn trân trân mà không nói được gì, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi.
Bất ngờ giật tung hàng nút áo của cậu, cơ thể trắng trẻo phô bày dưới ánh đèn heo hắt. Thân thể một đứa trẻ 13 chưa trưởng thành thì có gì hấp dẫn cho dù đó là một đứa trẻ xinh xắn. Nhưng trong đôi mắt vốn đã mờ đi vì men rượu, cơ thể cậu thật quá quyến rũ nó như đang mời gọi ông ta nhào đến cấu xé.
Bị bóp mạnh đầu ngực, cậu rên lên không kiểm soát. Ông ta thích thú ngắt nó mạnh bạo đến sưng tấy, cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu đến bật máu rồi kéo dần xuống khắp cơ thể. Đi đến đâu ông ta để lại dấu răng ở đó như mãnh hổ đang đánh dấu chủ quyền. Đau, đau quá, cậu rên la, cấu vào lưng ông ta xước máu.
Chát chát chát
Má cậu sưng vù lên, đôi mắt nhoè nước. Đôi mắt đục ngầu dục vọng nhìn xuống cơ thể đang quằn quại bên dưới nở nụ cười đầy dâm dục, chụp lấy quần của cậu ông ta mạnh bạo kéo tuột nó xuống gót chân. Tay ông ta chụp lấy dương vật mà bóp mạnh còn tay kia thì bất ngờ thọt vào chiếc lỗ nhỏ xinh xắn.
AH AH AH
“hức..hức đau đau quá..hức..dừng..dừng lại đi”
“Ha ha ha..rên nữa đi…mày rên thật sướng tai đó, muốn tao làm mạnh nữa không” Vừa nói ông ta vừa đẩy sâu ngón tay vào nông rộng chiếc lỗ ra.
“Hức..xin ông..dừng”
Cậu gần như kiệt sức vì cái đau chưa từng nếm trải. Mệt, mệt quá rồi cậu nhắm mắt buông xuôi tất cả. Cậu mấp máy môi “Su sắp gặp được appa rồi”. Bên trên cậu ông ta vẫn đang sung sướng liếm láp khắp cơ thể non mềm, không báo trước ông ta kéo giật cơ thể cậu lên chuẩn bị thúc vào.
Phập
AH Ah
Ông ta thét lên ôm lấy cánh tay đang bị cấm phập bởi con dao làm bếp, máu tuôn ra xối xả ướt cả một bên tay áo. Nhìn sang dáng người đang ngồi bệt dưới đất, ông ta rít lên “Con khốn, dám đâm tao”. Nhanh như cắt ông ta bật dậy lao tới bóp cổ bà Kim thật chặt, đôi mắt đỏ ngầu. Bà Kim giãy giụa cổ bị thắt chặt không nói được gì chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng “Su….yêu…thiên…thần” rồi tắt thở, đôi tay bà buông thõng xuống đất, mắt vẫn mở, miệng mỉm cười.
Nhìn cái xác dưới chân mình ông ta thấy thật kinh tởm, buông mạnh cổ bà Kim ra ông ta đứng dậy, đá mạnh thêm một cái, buông lời khinh bỉ “Con mụ điên, đến chết còn cười”. Ông ta hướng mắt về cơ thể đang nằm bất động cạnh bên “Mày cũng điên như con khốn ấy đấy ah, hai mẹ con bệnh hoạn tụi bây cứ tiếp tục sống trong cái căn nhà bệnh hoạn này đi. Thật bẩn thỉu”. Ông ta chùi tay rồi tiến ra cửa, tiếng cửa chát chúa đóng sập cũng như lúc nó bật mở.
Junsu vẫn nằm đó, bỗng cơ thể cậu run lên. Cậu đang khóc đấy à? Không cậu đang cười, nụ cười bi thương đầy đau đớn. Từ lúc mẹ cậu buông tay cậu đã cười như thế mãi, ông ta nói cậu điên phải cậu nên điên thật chứ nhỉ. Vì sự điên rồ của cậu mà mẹ đã chết, nếu cậu không chống lại thì tất cả cũng như mấy lần trước đánh chán ông ta sẽ tha cho umma thôi. Chỉ vì cậu nghĩ đã đủ can đảm nên đã khơi lên sự khát máu, quỷ dữ trong ông ta, tất cả chỉ tại cậu, vì cậu. Cậu gập lấy cơ thể cười man dại.
“Thiên thần..ha ha ..thiên thần gì chứ”
“Mình mới chính là con quỷ”
Cậu cười nhưng khoé mắt nóng hổi, cậu lết khó nhọc đến chỗ bà Kim vòng tay ôm lấy bà, máu bà dính lên cơ thể cậu. Tanh – mặn – đắng là những gì cậu còn cảm nhận được ngay lúc này. Ghì chặt lấy bà hơn nữa, cậu thì thầm “Umma ngủ đi, Su sẽ ru cho Umma ngủ. Chúng ta hãy cùng đến gặp appa nhé”. Cậu khẽ ngân nga câu hát thuở thơ ấu
Em có một ngôi nhà nhỏ…
….có một chú chó nhỏ…một hàng rào trắng nhỏ…
……………………có một thiên thần nhỏ………….
Nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Ngày mai liệu có một tương lai.
“Về thôi đã tối rồi đấy”
“Con muốn chơi nữa mà Umma” Cậu bé có vẻ không muốn về dùng dằng năn nỉ umma nó.
“Nhanh nào, umma sẽ mua kem cho bé Min trên đường về”
Nghe đến kem cậu bé hí hửng buông ngay con diều “Yeah ăn kem, umma phải mua thật nhiều kem cho Min đó nha, la la la..”
Người phụ nữ trông ngoài ba mươi cười rạng rỡ dắt tay một cậu bé cao cao đáng yêu. Họ đi dọc theo con đê dưới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn đỏ như máu, cậu bé nắm chặt lấy umma nó mà ngêu ngao một câu hát vô nghĩa. Bóng hai dáng người một lớn một bé đỗ lên những bụi cỏ đang phất phơ trong gió. Thật bình yên. Nhưng ánh hoàng hôn hôm nay hình như quá đỏ làm cho người khác không khỏi cảm thấy bức bối dù chỉ một chút.
“Chị Shim” giọng phụ nữ lớn tiếng vang lên khi vừa chợt thấy bóng dáng hai mẹ con.
“Chị Lee? Có chuyện gì thế”
“À không, cũng không có gì. Chỉ là dạo này chị có thấy chị Kim đâu không. Nhà chị ấy cứ đóng im lìm cả tuần nay rồi. Tuần trước tôi thấy chồng chị ấy về gương mặt có vẻ hung hăng lắm rồi tôi nghe có tiếng xô đẩy nhưng nghĩ là vợ chồng cãi nhau nên cũng không quan tâm lắm”
“Vậy à, gần như cả tuần nay tôi phải đi công tác nên cũng không rõ . Hay hôm nay tôi và chị sang đó xem coi có chuyện gì không, cả tuần không ra khỏi nhà thì cũng lạ”
“Ừ chị đợi tôi một chút” bà Lee quay về khoá cửa chạy vội ra.
Hai người đàn bà với một đứa trẻ băng nhanh qua đám cỏ tiến về ngôi nhà hàng rào trắng. Họ tiến gần đến cánh cửa bấm chuông liên hồi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Đột nhiên một mùi hôi thối xộc lên mũi họ giống mùi động vật chết đã lâu thoảng trong đó còn có mùi tanh tưởi của máu. Họ giật mình nhìn nhau lo sợ.
“Sao giờ chị” bà Lee lên tiếng
“Tôi cũng không biết nữa, không biết cái gì thối quá”
Trong lúc hai người họ đang phân vân không biết phải làm sao thì bé Min – cậu bé đáng yêu nhưng tò mò đã xoay lấy nắm cửa. “Cạch” âm thanh khô khốc vang lên, cánh cửa bật mở. Hai người phụ nữ thoáng ngạc nhiên vì cửa không khoá rồi nhanh chóng hướng mắt vào trong.
“Sao chị ấy lại bất cẩn thế chứ, bọn trộm mà biết chắc chúng vào hốt hết” bà Lee lắc đầu
“Hình như có trộm thật đấy chị, đồ đạc rơi vãi khắp hành lang này” bình tĩnh quan sát xung quanh, bà Shim lên tiếng suy đoán.
“Umma, mình vào trong xem đi, hình như trong đó có gì đó” bé Min bất ngờ giật lấy tay umma nó mà kéo chạy vào nhà
“Từ từ nào…đừng kéo umma nhanh quá”
AH AH AH.....Tiếng la thất thanh của bà Shim vang vọng khắp phòng
“Sao thế chị làm…AH AH” bà Lee chết trân nhìn khung cảnh trước mặt.
“Đó là chị Kim mà..còn đó là Junsu. Họ sao thế họ chết họ chết cả rồi à, máu…máu nhiều quá”
“Tôi..tôi cũng không biết nữa làm thế nào mà…” bà Shim run rẩy nói lắp bắp từng tiếng
...........
...............
“Gọi điện thoại đi gọi ngay cho cảnh sát mau”
“Nhanh…nhanh gọi cảnh sát đi”
Hai người phụ nữ hoảng loạn thét lên chân tay run rẩy. Phải như vậy thôi ai mà nhìn thấy cảnh tượng lúc này mà không khiếp vía chứ. Sàn nhà bê bết máu đã khô một đứa trẻ ôm chặt lấy thân thể mỏng manh của người phụ nữ đang nằm bất động máu khắp người, thật khó đoán ai bị thương hoặc có thể là cả hai. Rõ ràng mùi hôi thối mà họ ngửi thấy chính là từ cơ thể đang dần thối rữa của người đàn bà. Sự ẩm thấp và tanh tưởi thật không chịu nổi.
Junsu’s Pov
Tôi dần mở mắt nhìn ra khung cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ thẫm le lói chiếu vào từng tia nhỏ - Thật đẹp giống như màu của thứ đang chảy trong cơ thể, đang lênh láng khắp căn phòng. Umma vẫn chưa tỉnh umma vẫn đang nhắm nghiền mắt mà ngủ thật hiền, umma còn ngủ thì Su sẽ không làm phiền đâu. Su sẽ ôm umma chặt thêm nữa vì hình như cơ thể umma bắt đầu lạnh rồi. Ghì chặt lấy, tôi lại nhắm mắt…Su sẽ ngủ tiếp cho đến khi umma gọi Su dậy nhé….
Tôi mơ một giấc mơ về quá khứ tươi đẹp, ở đó có appa có umma có cả tôi, chúng tôi đang đứng giữa căn nhà nhỏ thân thương nở nụ cười hạnh phúc. Bỗng hình ảnh bị xáo trộn, tôi bị hút vào một cái xoáy đen hun hút. Sợ sợ quá, umma…appa…Su sợ giúp Su với. Tôi bị cuốn nhanh ra rơi tõm vào một hồ nước, hồ sôi lên đỏ ngầu mùi tanh xộc lên mũi – Là máu. Tôi hụt chân trong biển máu chìm dần. Tôi nghe thấy tiếng chân, tiếng la thét, tiếng còi hụ. Mệt – không còn đủ sức tôi thả chìm mình lơ lửng trong máu…..
Chói - mắt tôi chói quá hình như có cái gì đang soi vào mắt,thật khó chịu. Tôi khẽ hé mắt nhìn ra xung quanh. Màu trắng ngập tràn khắp căn phòng, nheo nheo mắt để thích nghi với ánh sáng tôi nhìn quanh quất tìm kiếm điều quen thuộc. Nhưng thật lạ ở đây chẳng giống nhà mình gì cả khắp nơi chỉ là màu trắng tang tóc thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Buồn nôn, tôi ngồi bật dậy nôn thốc nôn tháo xuống sàn. Sau khi bình tĩnh để biết mình đang ở đâu tôi nhìn xuống tay. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Umma, umma đâu rồi nhỉ? Lúc nãy umma còn ở đây trong vòng tay tôi mà? Ai đã lấy mất umma rồi…Tôi quơ tay hất đổ hết mọi thứ trên bàn cạnh giường, những âm thanh rơi vỡ vang lên…Umma umma ở đâu?...Umma
Cánh cửa phòng bệnh bật mở một toán người mặc áo trắng chạy vào
“Bệnh nhân đang kích động thưa bác sĩ”
“Mau tiêm thuốc mê”
Họ đè tôi xuống cầm lấy ống tiêm chích vào tôi. Họ làm cái quái gì thế, bỏ tôi ra tôi phải tìm umma không thấy tôi umma sẽ sợ lắm đấy. Tôi quẫy đạp liên tục hòng hất họ ra đột nhiên cơ thể không còn sức, tôi ngã phịch xuống giường mê man nhưng tai tôi vẫn nghe thấy được họ đang nói.
End Pov
“Thằng bé sao rồi thưa bác sĩ”
“Không sao chỉ là tinh thần không ổn định vì cú sốc quá lớn thôi. Điều trị cỡ một tuần sẽ khỏi lại thôi”
“Vâng, à…còn chị của tôi” người đàn ông nghẹn lời hỏi
“Đã kết quả xét nghiệm, bà ấy bị đánh đập trong thời gian dài rồi còn bị bóp cổ đến chết”
“THẰNG KHỐN ĐÓ” người đàn ông nọ gầm lên một cách giận dữ tay nắm chặt kiềm chế
“Chúng tôi rất tiếc. Gia đình đừng quá thương tâm”
“Cảm ơn bác sĩ”
“À còn nữa, chúng tôi cũng đã kiểm tra cho cậu bé, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nhưng chưa giao cấu gia đình nên quan tâm cậu bé nhiều hơn. Tinh thần đã bị tổn thương quá nhiều sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng trầm cảm.”
“Vâng..” Giọng người đàn ông gần như lạc đi vì kiềm nén nước mắt Tại sao lại ra nông nỗi này chứ.
Người đàn ông ấy chính là em ruột của bà Kim – Han Takgu cũng là một nhân viên kinh doanh, có một vợ và hai con trai đang sống ở Busan. Đám ma ông Kim ông bận công tác nên đã không đến dự được, ông đã xin lỗi rất nhiều và hứa sẽ đến thăm nhanh nhất có thể nhưng bà Kim nói không cần phải đến. Tuy nghe chị mình nói thế nhưng ông cũng không thể an lòng thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Rồi đột nhiên nhận được thiếp mời tái hôn của chị, ông đã rất ngạc nhiên nhưng vẫn đến chúc phúc cho bà. Yên tâm rằng chị đã có người bảo vệ và cũng vì công việc bận rộn, ông ít gọi cho bà dần rồi cũng không liên lạc nữa. Hôm qua nhận được tin xét đánh từ cảnh sát ông vô cùng bàng hoàng bay ngay đến Seoul. Ông đã tự trách mình rất nhiều, nếu ông quan tâm chị mình thêm một chút thì sẽ không ra cớ sự như ngày hôm nay. Tất cả là vì mình mà.
Ông bước vào phòng bệnh, đến bên chiếc giường của đứa cháu yêu quý ông nắm lấy tay cậu áp vào gương mặt mình. Dòng nước mắt nóng hổi chảy tràn trên gương mặt
“Junsu à, thiên thần của cậu mau tỉnh dậy đi..”
Junsu’s Pov
Nóng tay mình nóng quá có gì đó nóng ấm đang rớt xuống, đúng rồi là nước mắt, nước mắt của cậu Takgu. Cậu đừng khóc, đừng tự trách mình nữa mà, đó đâu phải là lỗi của cậu tất cả là do cháu, mọi lỗi lầm đều của cháu cả nên một mình cháu sẽ trả hết. Tôi khẽ động đậy, bàn tay xiết lấy tay cậu. Cậu mừng rỡ ôm chặt lấy tôi ấm quá, khoé mắt nóng hổi…một lần nữa thôi…chỉ một lần nữa thôi…Từ nay Su hứa sẽ thật mạnh mẽ. Su phải trả thù.
End Pov
Cốc cốc
Cánh cửa lại bật mở bà Shim cùng bé Min bước vào trên tay là một giỏ trái cây lớn :
“Cháu nó sao rồi ạ”
“Ah cám ơn chị đã quan tâm, nó cũng đã đỡ nhiều. Thành thật cám ơn chị một lần nữa nếu không nhờ chị…không biết cháu nó giờ thế nào nữa” ông Han xúc động tỏ lòng biết ơn.
“Ơn nghĩa gì hàng xóm cả mà. Biết cháu không sao là tôi yên tâm, thôi tôi xin phép về có công chuyện. Min chào chú đi con”
“Umma!!! anh này dễ thương quá, xinh như chú cừu vậy, Min muốn anh ấy làm bạn với Min” bé Min nhìn chằm chằm vào cậu đôi mắt mong chờ như nhìn một món đồ chơi xinh xắn.
“Anh khoẻ chú sẽ cho bé Min chơi với anh nha, giờ cháu cùng mẹ về đi”
Thoáng hụt hẫng, bé Min nắm lấy tay cậu”Rồi chúng ta sẽ gặp lại lúc đó anh phải là của Min mãi đó”. Ánh mắt ngây thơ bỗng ánh lên sự khao khát và sỡ hữu rồi biến mất ngay. Năm đó Junsu 13 – Changmin 10 tuổi. Cuộc gặp gỡ định mệnh đó liệu có mang đến điềm báo gì cho tương lai, lúc này vẫn chưa ai biết được.
....................
...............
Một tuần sau Junsu xuất viện.. Ông Han đưa Junsu về Busan chăm sóc vì ông cũng không thể nghỉ phép hơn được nữa. Không biết có phải do di chứng từ cú sốc hay do cậu không muốn, Junsu đã mất đi tiếng nói. Tuần đầu tiên ở nhà cậu Junsu cứ ngủ li bì đến giờ nghe gọi lại xuống ăn cơm, xong rồi lại chui vào chăn giống như gấu ngủ đông vậy. Sau một tuần cậu không ngủ nữa chuyển sang đi lại khắp nhà nhất là vào nửa đêm, cậu đi như kẻ mộng du ánh mắt mở to vô hồn ánh lên sự mất mát, bi thương.
Lúc đầu mợ cậu – bà Han thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của cậu nên cũng không nói gì nhưng những hành động kì lạ của cậu gần đây bắt đầu khiến bà khó chịu. Bà nhiều lần gạ hỏi ông Han cậu sẽ ở đến chừng nào, thương cháu ông chỉ ậm ừ nói “Nó chưa khỏi hẳn, bà không chịu thêm được một chút à”. Rồi gia đình lục đục, ông bà Han cứ cãi vả suốt chủ yếu là chuyện của cậu. Cậu biết chứ, cậu biết hết tất cả mọi chuyện đang diễn ra nhưng cậu phớt lờ chúng. Bà Han muốn đuổi cậu nhưng bây giờ vẫn chưa được, vẫn chưa phải lúc để Junsu có thể sống tự lập. Cậu cần thêm thời gian để trường thành, để hiểu thêm về cuộc đời. Cậu bắt đầu ngoan ngoãn không đi lung tung nữa, cậu còn chủ động giúp đỡ bà Han việc nhà nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói một lời nào.
Junsu hiểu cậu cần gia đình này nuôi dưỡng đến khi cậu có thể trả giá cho những lỗi lầm của mình. Chỉ thêm một chút nữa thôi Junsu sẽ không bao giờ gây rắc rối cho ai nữa. Hãy đợi cậu lớn lên…chỉ một chút nữa thôi.
Ai đó đã từng nói “ Trẻ con là quỷ dữ khi chúng không có cha mẹ bên cạnh”. Junsu không phải là quỷ chỉ là đôi cánh trắng muốt của cậu đã bị vấy bẩn thôi. Liệu đôi cánh có được thanh tẩy trước khi nó đứt lìa???. Chúng ta hãy cùng nhau hy vọng….
Oh, I’m sorry for blaming you
For everything I just couldn’t do
And I hurt myself by hurting you….
“Alo??”
“Xin cho hỏi đầu dây có phải là ông Han Takgu không ạ”
“Phải, là tôi đây có chuyện gì không”
“Vâng chào ông, chúng tôi là cảnh sát khu vực. Hiện chúng tôi vừa tìm thấy xác của ông Lee So Man được biết là chồng cũ của bà Kim So Yeon, chị ruột của ông. Mong ông..” Vị cảnh sát chưa kịp dứt câu ông Han đã chen ngay vào “Sao? Các ông đã tìm ra tên khốn đó rồi ư” dù đã cố kiềm chế nhưng ông Han cũng không khỏi bị kích động, giọng rõ ràng là đầy giận dữ.
Nhận thấy sư mất bình tĩnh trong giọng nói của người bên kia đầu dây, viên cảnh sát điềm tĩnh nói “Chúng tôi đã tìm thấy ông Lee So Man dưới chân cầu sông Hàn với vô số những vết chém vào những tử điểm, theo phán đoán sơ bộ có lẽ ông Lee đã bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.”
“Các ông có biết ai làm không”
“Theo như kết quả điều tra thì ông Lee đã từng giao du với rất nhiều thành phần bất hảo, còn tham gia vào một đường dây buôn bán gái mại dâm. Do thiếu nợ vì rượu và gái ông Lee đã trộm một số tiền khá lớn của tổ chức nên rất có thể đã bị thanh trừng nội bộ”
“Vậy à…” ông Han buông một tiếng thở dài. Cuối cùng chị cũng đã có thể an lòng nhắm mắt
“Chúng tôi cần ông đến xác nhận lại và mang xác về an tán vì ông Lee không còn bà con họ hàng thân thích nào cả” viên cảnh sát tiếp tục nói
“À vâng tôi sẽ đến ngay…Là ở đâu vậy ạ” Dù sao cũng từng là anh em rễ, hắn chịu cái chết như vậy là đủ rồi cũng nên cho hắn nơi an nghỉ ông Han nghĩ thầm
“Là ở địa chỉ…………….Rất cám ơn ông đã hợp tác. Chào ông”
“Vâng chào anh” ông Han cúp máy khẽ nhìn ra cửa sổ tối đen như mực ánh mắt đượm buồn đầy suy tư. Bỗng ông thấy một bóng nhỏ chạy ra hướng đường lớn thoắt cái đã biến mất trong bóng tối, ông Han lắc đầu Có lẽ là hoa mắt. Ăn mặt chỉnh tề ông lái xe phóng nhanh vào phố chính…………..
Ông đã không biết có một cậu bé đứng nép bên cánh cửa nghe hết mọi thứ. Ông đã không nghe thấy tiếng cửa chính mở và bước chân dồn dập hướng ra ngoại ô. Ông chỉ nhìn thấy cơ thể bé nhỏ bị nuốt vào bóng tối…
9h tối ngày 21/11/19XX – Nghĩa địa Trung tâm thành phố.
Trước hai ngôi mộ đang nằm cạnh nhau dưới một gốc cây hồ điệp, có một người đang đứng. Hình dáng mỏng manh khẽ run lên do cái lạnh của đêm. Khuỵ đầu gối một cách vô lực quỳ xuống.
“Umma, appa…Su đến thăm hai người đây” Giọng cậu đứt quãng trong cơn xúc động
“Đã lâu rồi Su không nói nên không biết còn giống như xưa nữa không..hi hi”
Nhìn sang ảnh của người phụ nữ, cậu mỉm cười giở giọng trách yêu “Umma xấu lắm nha, không cho Su theo lên với appa chỉ đi có một mình thôi. Su không chơi với umma nữa”
“Còn appa nữa đã nói sẽ về chơi với Su mà chẳng thấy. Appa không giữ lời appa cũng là người xấu giống umma luôn”
“Su sẽ nghỉ chơi với hai người luôn” cậu khoanh tay quay mặt đi tỏ vẻ giận hờn mắt liếc về hai khung ảnh.
Bỗng cậu bật khóc “hu hu hu…sao không năn nỉ Su?..hức.. Sao không nói gì hết vậy?..hức..hu hu giận Su rồi sao”
Vồ lấy hai bia mộ cậu càng nức nở “Umma, appa nói gì đi mà…hức hức..Su không giận nữa..hức..Su xin lỗi mà…đừng giận…nói chuyện với Su đi..hức..hu..hu…nói đi mà…”
Mặc cho cậu có xin lỗi, năn nỉ thống thiết thì đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ, những cơn gió thổi mạnh khiến cậu rét run lên. Cậu cứ thế vẫn vừa khóc vừa nói một mình…Một hồi rất lâu sau, cậu đã ngưng khóc, quẹt nhanh những giọt nước mắt còn xót lại ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lạ thường. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên cuốn vào trong gió.
“Umma à, ông ta đã chết rồi. Kẻ đã hành hạ umma đã có một hình phạt xứng đáng . Nhưng…. hình như vẫn chưa đủ, vẫn còn một kẻ thù nữa. Dù nó không trực tiếp giết chết umma nhưng hành động ngu ngốc của nó chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Từ đầu những gì liên quan đến nó đã là xui xẻo rồi, đáng lẽ ra umma đừng nên có nó thì tốt hơn. Umma giờ đã nằm lại đây rồi vì vậy Su sẽ thay umma trả thù, chừng nào nó còn chưa đau đớn đến chết thì umma sẽ không an lòng nhắm mắt được phải không? Umma yên tâm, Su sẽ trả thù, Su sẽ khiến nó sống không bằng chết….KIM JUNSU” cậu nghiến răng ken két, ánh mắt sắc lẻm đỏ như máu.
“Đây sẽ là lần cuối Su đến đây. Từ nay Susu sẽ ở lại đây với umma và appa còn Kim Junsu sẽ tiếp tục sống. Nó cần phải trả giá cho tất cả.” Cậu cầm con cá heo bông trên cổ có mặt dây chuyền SuSu đặt vào giữa hai nấm mộ. Bước dọc con đường mòn, một lần nữa cậu lại mất hút trong màn đêm.
Sao phải tự trách mình như thế ?
Chỉ vì nó ngốc nghếch mà thôi
Làm sao để hạnh phúc?
….một niềm tin……
Trong cơn gió lạnh lại phảng phất mùi hương dịu ngọt - mùi của gia đình nhưng liệu người đó có nhận ra…
Khi con người ta đã lạc lối thì rất khó để quay trở lại. Junsu đã bước trên con đường mình lựa chọn thì đã không còn có thể dừng lại được nữa Chỉ cầu mong con đường ấy ít nhất vẫn còn một lối rẽ cho cậu bé để tìm lại được những gì đã đánh rơi…
Tiếng nhạc xập xình vang vọng trong không gian chật hẹp, tối tăm những thân hình quấn lấy nhau dưới ánh đèn màu nhấp nháy quằn quại trong vũ điệu thác loạn - Mồ hôi nhễ nhại hơi thở nặng nhọc. Gần đó tại những góc tối hai thân thể ghì lấy nhau chìm trong cơn khoái lạc, họ vuốt ve buông những lời dâm dục hoặc có thể bắt đầu tuột hết những thứ vướng víu đắm mình vào cơ thể bạn tình – Mê muội. Ở đây là thế đấy, vũ trường Mirotic lớn nhất Seoul không chỉ nổi tiếng vì sự to lớn mà còn nhờ sự tự do hào nhoáng. Bạn có thể làm bất kì điều gì từ rượu, thuốc, gái đến cả những cậu bé xinh đẹp chỉ cần tuân thủ một nguyên tắc “Muốn chơi thì cần có tiền. Tiền càng nhiều thì càng tự do”. Vũ trường Mirotic như một xã hội thu nhỏ dành cho những kẻ lắm của thừa tiền muốn tìm chút “nghỉ ngơi”. Truỵ lạc.
Quầy Bar vũ trường Mirotic
“Yunho?? Sao chúng ta lại đến đây”
“Thôi nào anh bạn ở đây là để tự do. Hãy cởi bỏ những cái cứng ngắc ấy mà lại đây nhảy nào” Một chàng trai trẻ gương mặt nam tính buông giọng cười cợt cậu bạn.
“Tự do? Hay nhỉ, mày có tin tao gọi điện cho Jaejoongie đáng yêu của mày không. Tao dám đảm bảo lúc đó mày sẽ không thể hưởng thụ cái tự do này trong khoảng thời gian……rất là lâu đấy” Cậu bạn của chàng trai trẻ có vẻ không hài lòng, đe doạ.
Nghe đến Jaejoongie là Yunho đã hơi tái mặt nhưng Yunho là ai chứ? Là King đấy dù bây giờ đã có Queen thì cũng đâu thể mất mặt mà bỏ về được.
“Oh common Micky, xuống đây chơi đi mày cũng cần một chút thư giãn chứ. Quên hết mà tận hưởng đâu phải lúc nào cũng có dịp ” Yunho chuyển sang dụ dỗ.
“Thôi thôi được rồi hôm nay tao bỏ qua cho mày. Có lẽ mày nói đúng, cũng nên thay đổi môi trường một chút. Mày cứ chơi đi tao sẽ ở đây uống vài ly”
“Thôi mà Micky”
Đáp lại Yunho chỉ là cái phẩy tay của cậu bạn. Có vẻ nó không thích thật giờ để cho nó một mình thì tốt hơn. Nhạc nổi lên Thôi đã đến lúc King thể hiện rồi…Gạt nhanh mọi suy nghĩ Yunho lao nhanh ra sàn nhảy, cơ thể uốn lượn hoà vào nhịp điệu. Một đêm nóng bỏng.
Còn lại một mình Yoochun ngồi thẫn thờ uống hết ly này đến ly khác –FALLEN ANGEL hỗn hợp rượu Gin với một chút Crème de Menthe xanh. Màu xanh ngọc lóng lánh trong ly thật đẹp chỉ tưởng tượng dòng rượu chảy dọc huyết quản cũng đã làm ta thấy khao khát. Lúc đầu sẽ hơi cay nhưng rồi sẽ là một vị ngọt dịu như bắt được một thiên thần, vừa sợ vừa phấn khích. Yoochun cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ khẽ mỉm cười một mình rồi nốc cạn. Đắng quá, chỉ cảm nhận được vị đắng.
Park Yoochun – con trai trưởng của Chủ tịch Park Kyung Moon chủ tập đoàn Park Corp. Từ lúc mười tuổi đã sang Anh học vừa đạt được bằng MBA (thạc sĩ kinh tế) của đại học danh tiếng Cambrigde. Park Yoochun trong mắt mọi người là một con người vô cùng hoàn hảo, gương mặt thanh tú nam tính, học vị cao, không chơi bời đàn đúm, quan trọng nhất là vị trí Tổng giám đốc của Park Corp – tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. Một con người có tất cả mọi thứ như thế lẽ thường phải đang hạnh phúc vui vẻ nhưng tại sao Park Yoochun lại ũ rũ ngồi uống một mình ở nơi truỵ lạc này. Không phải những thứ mọi người đều khao khát thì cũng là điều mà mình muốn. Những thứ phù phiếm mà anh được hưởng trước nay đều không phải là mong ước của anh.
Cha anh tái hôn mặc dù anh đã nói không cần bất kì ai thay thế người mẹ đã mất. Cha anh đưa anh đi du học chuyên nghành kinh tế dù anh đã khóc năn nỉ để theo đuổi con đường một nghệ sĩ dương cầm. Cha anh quăng tiền vào tất cả những cô bạn gái mà anh mang về chỉ để họ tránh xa anh ra. Cha anh đưa anh vào làm Tổng giám đốc công ty ngay khi anh trở về nước. Cha anh đưa đến vị hôn thê cho anh cho dù anh đã nói anh chỉ kết hôn với người con gái anh yêu. Cha anh…và rất nhiều lần nữa đã khước từ mọi hy vọng của anh, ông đã phớt lờ và xem những gì anh nói chỉ là bốc đồng nhất thời. “Tất cả những gì appa làm chỉ vì tương lai của con thôi” mọi lần cha anh đều nói thế, còn anh thì chỉ có thể im lặng bất lực.
Yoochun đã không thể và không dám chống lại những quyết định của cha. Anh nhu nhược? Có lẽ. Anh không đủ can đảm? Có lẽ. Anh chỉ là sợ sẽ lại đánh mất thêm những điều mình yêu quý, anh sợ làm cha thất vọng, anh sợ sẽ có ai đó bên anh biến mất như cách umma đã rời bỏ anh. Anh sợ nên đã không dám mạo hiểm để đánh cuộc. Cuộc đời mỗi người là phải do họ tự nắm bắt. Vì thế suy cho cùng cuộc đời anh ra như vậy chỉ bởi anh, chẳng thể trách ai được… Đành ngồi ở đây uống rượu để tìm chút quên, biết đâu trong cơn mê anh sẽ gặp được thiên thần…fallen angel.
Từ xa một dáng người xinh đẹp đang bước đến gần phía anh – là một cậu bé. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng cổ chữ V xẻ sâu đến tận ngực làm lộ ra làn da trắng hồng cùng với hai nụ hoa đang e ấp ẩn hiên. Chiếc quần jeans ôm sát vào đôi chân thon, vòng ba đầy hấp dẫn càng thêm nổi bật bởi sự bó chặt, khẽ đung đưa mông cậu đi từng bước uyển chuyển đến quầy Bar. Junsu đã nhìn anh từ rất lâu rồi từ lúc anh cùng người bạn quyến rũ của mình bước vào vũ trường. Thích thú khi thấy biểu hiện nhăn nhó của anh, Junsu đã rất tò mò muốn biết anh đến đây làm gì trong khi gương mặt lại thể hiện như bị ép buộc vậy. Rồi cậu nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của anh khi anh nhìm ngắm ly rượu xanh lá lấp lánh. Đôi mắt đó thật đẹp, nó đẹp như chính chủ nhân của nó vậy. Cười, anh đang mỉm cười rất buồn nhưng sao lại khiến ai đó xao xuyến, tim cậu giật thót lên một cái..thật lạ. Cậu cứ mãi nhìn anh đến mức không biết đôi chân đang tiến đến rất gần. Cậu muốn nhìn thấy…khao khát muốn biết trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa điều gì….
Có ai đang nhìn mình thì phải Anh khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau. Một cậu bé? Cậu ta đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt tròn xoe đầy háo hức nhưng cũng không thể dấu đi sự trống rỗng. Thật giống ai đó nhỉ. Anh quay hẳn người nhìn về phía cậu hai ánh mắt gặp nhau.
Trong khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng chỉ còn hai người, không thể rời mắt. Tiếng tim đập dồn dập trong hai lồng ngực bỗng trật đi một nhịp. Một điều gì đó đã bắt đầu nhưng kết thúc sẽ như thế nào?? bởi dù cùng nhịp đập nhưng ở hai thế giới thì cũng không thể có hạnh phúc. Liệu lần này có phải là ngã rẽ dành cho Junsu hay đó là mở đầu của một sự đau đớn khác….
Năm đó Kim Junsu 19 – Park Yoochun 22
Cuộc đời họ lại sang một trang mới.
Bính bong bính bong bính bong….
Rầm rầm rầm
“Yunho mở cửa mau. Mở nhanh cái thằng kia”một người con trai đứng trước cửa căn nhà màu hồng chói lọi la hét, đập cửa liên hồi trông có vẻ rất tức giận. Chàng ta đang mặt một chiếc sơ mi hiệu Sean John đơn giản, quần tây đen hiệu Louis Vuitton rất “tầm thường” nhưng lại làm biết bao người mất máu. Thông thường là vậy nhưng tình trạng lúc này của chàng thì đã không còn ở mức ấy nữa rồi, nó đã thăng hoa lên mức kì lạ.
Vẫn là chiếc áo ấy nhưng lại nhàu nát một cách tội nghiệp, nút thì đã bị đá bay chốn nào chỉ chừa lại một cái ở cổ có cài như không. Chiếc quần đó sẽ vẫn xinh đẹp nếu không có vết rách đôi chỗ như bị cấu xé, khuy quần chưa cài như chực muốn tuột xuống. Còn ôi thôi cái đáng tự hào của con trai – gương mặt thì không biết dùng gì để tả đây. Mái tóc rối bù che mất đôi mắt, da mặt tái nhợt thở hồng hộc như mới chạy marathon nhưng vẫn đang cố rống to, gân xanh nổi lên đầy trán. Bộ mới đi đánh giặc về chắc. Ông bà ta đã từng dạy Đừng có ngủ lang ngoài đường mà không nghe giờ trách ai được đây hả chàng Park.
Phòng ngủ của Yunjae
Trong căn nhà màu hồng cũng đang có một chú heo lười màu hồng đang say giấc, nghe thấy tiếng ồn chú khẽ rên ư ử trong miệng rồi lăn ra tiếp tục sự nghiệp. Nhưng có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn cho những thứ xinh đẹp, tiếng ồn càng ngày càng lớn tông vào đôi tai nhỏ - thật điếc ráy. Nhăn mặt chú lật mình nhìn về phía phòng tắm đang phát ra những câu rap Lại làm liveshow dưới vòi sen rùi…Chồng với chả con. Loạng choạng bước xuống giường chú khẽ rên lên vì cái đau âm ĩ phía dưới, nhặt chiếc áo sơ mi to dưới sàn khoác hờ lên vai trần mỏnh manh hiện đang đầy những dấu đỏ lạ lùng. Liếc xéo phòng tắm một lần nữa Hành người ta cả đêm giờ lại vô tư hát hò. Hay nhỉ. chú đủng đỉnh ra mở cửa. Chiếc mông xoay tròn, xoay tròn có cảm giác như có một chiếc đuôi heo đang ngoe nguẩy. Thật không chịu nổi mà.
“Ai đấy”
“Jaejae hả? Mở cửa. Mở cửa cho tớ mau lên” Yoochun mừng rỡ reo lên.
“Micky???” Jaejoong ngạc nhiên nhìn bộ dạng lúc này của Park Yoochun bụm miệng kìm nén tiếng cười.
“Không cần phải kiềm chế cứ việc cười. Nhưng rồi không biết lát nữa chồng cậu sẽ chết bằng cách bi thảm nào đâu” nhìn vẻ mặt của Jaejoong, anh càng thêm bực buông lời đe doạ.
Thấy Yoochun có vẻ thật sự không vui, Jaejoong ngưng ngay nhẹ nhàng xoa dịu tình hình “Cậu sao thế Micky? Trông cậu thảm quá. Sao mới sáng sớm cậu đã đến đây tìm YunYun làm gì”
“Tất cả là tại cái thằng bạn “đáng yêu” đó hại tớ ra nông nổi này đấy” Anh đáp gằn từng chữ.
“Thôi đừng đứng đây nữa vào nhà ngồi nói chuyện đi. Bộ dạng của cậu sẽ làm cho hàng xóm sợ đấy…hi hi” cười duyên dáng, Jaejoong mở rộng cửa mời anh vào.
Yoochun sau cơn tức giận giờ mới để ý thấy Jaejoong chỉ đang mặc một chiếc xơ mi mỏng trên người, lộ hết cả những phần không nên thấy. Anh thoáng đỏ mặt nhìn xuống đất dù biết là mình không có tình cảm gì với Jaejoong nhưng thấy một người con trai xinh đẹp, lại ăn mặt phong phanh như vậy thì thật khó kiềm chế mà. Là vợ bạn đó, đừng có nhìn nữa Park Yoochun.
“À Jaejae, tớ nghĩ là cậu nên vào mặt thêm đồ vào đi. Kẻo lúc thằng Yunho nó ra mà thấy thì chắc nó giết tớ chứ không phải là tớ giết nó đâu”
Đỏ mặt nhìn xuống cơ thể, Jaejoong lúc đó mới nhận ra sự “thất lễ” của mình, ai lại ăn mặc vậy mà tiếp khách chứ. Cuống cuồng chạy vào phòng ngủ quên mất cái đau bên dưới, Jaejoong khẽ rên lên “Ah..”
“Mấy cậu đã làm đến sáng đấy à???”
“Đâu..làm gì có…chỉ khoảng 3h sáng thui” Mặt Jaejoong càng đỏ thêm, nói càng lúc càng nhỏ.
“Cậu đợi đây nha tớ vào thay xong ra liền” Jaejoong đi chậm từng bước chứ không lại đau.
Yoochun nhìn dáng lưng Jaejoong khuất dần sau cánh cửa khẽ thở dài Thằng Yunho thật là có phước
-----Flashback----
“Vậy là đã xong. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ Mr Park” cậu trai xinh đẹp bắt lấy tay Park Yoochun, cười duyên dáng.
“Vâng, tôi cũng mong hợp đồng này sẽ tốt đẹp, cậu Kim”
“Thôi tôi xin phép” cậu ta cúi chào rồi cùng hai vệ sĩ bước ra khỏi văn phòng của Tổng giám đốc. Thật không tầm thường.
Yoochun nhìn theo đến khi ba người đã khuất dạng liền cắm cúi xuống mớ hồ sơ đang xếp đống trên bàn.
Rầm – Một âm thanh thật quen nhưng cũng thật khó chịu
“Jung Yunho, đã nói bao nhiêu lần rồi. Cửa là để mở chứ không phải để đạp, có biết là cánh cửa thứ mấy trong tháng rồi không hả??” anh nhấn mạnh từng chữ một cách bực bội.
Thủ phạm của cái việc vừa rồi đứng cười hề hề trông thật “vô số tội”, giở giọng mè nheo “Thôi mà Micky, mấy cánh cửa này có đáng là bao được bổn công tử hào hoa đây chiếu cố là phước của nó đấy chứ”
Nhìn bản mặt không biết hối cải đó anh chỉ biết lắc đầu “Vào đây có chuyện gì mà gấp thế”
“À đúng rồi nói chuyện với mày mà xém quên chuyện chính. Mày thuê người mới mà không báo cho tao biết nha đã vậy còn là một em rất “ngon" nữa, tính lấy làm của riêng chắc”.
Yoochun nghệch mặt nhìn thằng bạn điên khùng của mình Chỉ vì mình thuê người không báo nó mà nó phá nát cái cửa mấy trăm đô hả trời. Ủa mà khoan mình có thuê ai đâu nhỉ???
“Ôi đôi mắt ngây thơ”
Quen quen
“Đôi môi đỏ chúm chím như nụ hồng, làn da trắng như tuyết ở Sapporo, tóc đen như mun cao cấp”
Gặp ở đâu rồi nhỉ
“Thân hình thon gọn, chiếc mông săn chắc” Yunho hồi tưởng mà nước dãi tuôn như mưa chắc cũng được cả xô.
Chắc chắn mình đã thấy người này
Yoochun bất ngờ lên tiếng “Nếu người mày thấy mặc váy xanh đỏ cài nơ thì đó là tại mày hoa mắt thôi. Còn nếu người đó là con trai và có hai vệ sĩ áo đen đi kèm thì mày cũng đừng mơ luôn ha”
“Ý, vậy là mày thuê em ấy thật đấy hả. Sao nhân viên văn phòng lại đem vệ sĩ theo, mày chiều nhân viên quá đáng rùi đó”
Cốc mạnh lên cái đầu rỗng không biết suy nghĩ của thằng bạn “Nhân viên cái đầu mày. Cậu ta là Kim Jaejoong - cậu hai của tập đoàn Kim Art đó, nổi tiếng rất đẹp nhưng cũng rất dữ. Chưa ai động đến cậu ta mà có kết quả tốt đâu. Đừng nói thằng bạn này không nhắc mày, quên cậu ta đi nếu mày còn muốn tự do”
Hơi bực vì bị thằng bạn coi thường, Yunho hếch mũi sĩ diện “Đó là do em ấy chưa gặp được Jung công tử đây thôi. Mày hãy chống mắt lên mà coi tao sẽ cưa đổ hết…hahaha” sau khi để lại một tràn cười man rợ, Yunho biến mất nhanh cũng như lúc xuất hiện.
Yoochun nhìn đống tàn tích để lại của cơn bão “Yunho”, thầm hối hận vì đã quen phải thằng bạn dở người..
…………
………1 tháng trôi qua………
“Yoochun à, tao vừa bị em ấy tát còn bị chửi là dê già nữa. Chỉ sờ mông có một cái thui làm gì dữ vậy…huhu”
…………
Lại 2 tháng trôi qua
“Yoochun ơi, hôm nay em ấy lại từ chối đi chơi với tao, đi ăn kem với bố. Ngắm cảnh khách sạn lãng mạn thế mà lại chửi tao có ý đồ xấu…Oan quá mà”
…………..
………tiếp tục thêm vài tháng nữa…..
“Yoochun ú ù, hình như em ấy bắt đầu thích tao rồi đó. Hôm qua đi chơi với Yunji bị em ấy bắt gặp, đã hờn dỗi bỏ đi còn chúc phúc cho tao nữa. Dễ thương ghê”
……vài chục tuần nữa…….
“YOOCHUN, mày còn thức không ??? tao nè, Yunho nè. Mày mau chuẩn bị đi mai làm phù rễ cho tao đó nha. He..he..mai tao đám cưới…mai tao là chú rễ”
………..
“Gì ? mày hỏi sao em ấy chịu hả. Trời dĩ nhiên rồi được cưới tao làm chồng là em ấy may quá rồi còn gì. Trước giờ giả bộ không thích chứ thèm tao muốn chết”
………..
“Mày không tin à. Hừ nói cho mày nghe cũng được, chiêu cũ nhưng không bao giờ thất bại Gạo nấu thành cơm đó”
………..
“Tao mà làm cái trò đồi bại cưỡng bức đó ư, em ấy tự dâng hiến đó mặc dù là trong lúc không được tỉnh táo cho lắm…keke”
“Thôi không nói nhiều với mày nữa, lo ngủ sớm đi. Mai mày phải thật đẹp thì mới không làm tao mất mặt được”Không để Yoochun nói thêm câu nào, Yunho cúp máy ngay.
Cái thằng trời đánh 3h gọi điện mà còn kêu ngủ sớm là sao, điệu này là thức đến sáng rồi. Yoochun lắc đầu nhìn ra cửa sổ suy nghĩ mông lung rồi bật ra suy nghĩ
“Mày sẽ còn khổ dài dài, Yunho à”
----End Flashback----
Yunho bước ra khỏi nhà tắm, chiếc khăn hờ hững quấn quanh hông như trực muốn tuột xuống. Nhìn thấy Jaejoong đang loay hoay sắp xếp lại giường, Yunho vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ bất ngờ cắn yêu vào chiếc cổ thanh mảnh.
“Ưm..Yun..à. Bỏ em ra đi”Jaejoong rên lên bởi sự nhột nhạt
“Sao mới sáng ra em đã quyến rũ thế chứ, anh thật chỉ muốn ăn em ngay thôi” Yunho ghé sát vào tai Jaejoong dụ dỗ
“Thôi mà, để sau đi anh. Có Micky đến kiếm anh đấy, trông cậu ấy có vẻ hơi mất bình tĩnh”
“Micky đến à??Vậy chúng ta phải mau ra tiếp đãi nó thôi” liếm nhẹ lên vành tai Jaejoong, Yunho buông lỏng tay luyến tiếc
Hai vợ chồng bước ra trông đã “sạch sẽ” hơn lúc nãy, vừa nhìn thấy Yoochun, Yunho đã cười tươi chào “Oh chào người anh em, mới sáng ra đã đến đây có chuyện gì thế”
Anh nhìn hai người bạn, một đỏ mặt một cười sung sướng mà hơi ngờ ngợ “Hai người làm gì lâu vậy??Đừng nói hai người vừa làm hiệp phụ đó nha”
“Chưa nhưng sắp rồi…ah”Yunho bị nhéo một cái đau điếng cũng không nói nữa
Jaejoong xấu hổ chuyển đề tài “Đúng rồi, cậu nói Yunyun hại cậu ra vậy. Chuyện là sao thế”
“Chỉ tại cái đôi vợ chồng dê nào đó cứ lảng vảng làm những trò gì đó mà tớ suýt quên mất” Vừa nói Yoochun vừa liếc sang hai người phía trước, giọng châm chọc.
“Tất cả chỉ tại cái tự do vớ vẩn của chồng cậu mà tớ đã mất đi lần đầu tiên của mình” vừa nói vừa lấy tay dậm mắt như đang khóc.
“What? Park Yoochun mày vẫn chưa chơi ai sao” Yunho sững sốt la lên như thấy sinh vật lạ, liền bị thêm một cái nhéo “YunYun à đừng bất lịch sự như thế”
“Rồi..nhưng là với phụ nữ. Lần này là với con trai”Yoochun lí nhí trong họng
“Mày bị đè hả”
“Điên, tướng tao mà bị đè sao dĩ nhiên là tao nằm trên còn làm cho cậu ta đi hông nổi luôn”
“Vậy thì sướng rồi. Còn đến đây trách tao cái gì”
“Vấn đề là…”Yoochun ấp úng không nói nên lời.
“Mày làm gì cứ như gà mắc tóc vậy. Vấn đề là gì?”
“Yunyun đừng hối cậu ấy. Micky cậu kể đầu đuôi xem nào”
Hai người khoanh tay đưa mắt nhìn anh chờ đợi như mấy cậu bé đang chờ kem vậy.
“À thì là thế này…”
----Flashback----
Nhìn nhau đắm đuối, họ chìm vào đôi mắt của đối phương khoảng cách ngày một gần hơn đến khi cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả lên chóp mũi. Cậu nín thở chờ đợi điều gì đó nhưng anh chỉ lắc đầu rồi quay mặt đi. Hụt hẫng chứ nhưng cậu đâu dễ bỏ qua như vậy, khoé môi nhếch thành một vòng cung cậu thì thầm.
“Hottie, sao chỉ có mình anh vậy. Có cần em phục vụ không”
Trai bao à, đúng rồi vũ trường thì chỉ có hạng đó thôi. Phớt lờ cậu anh tiếp tục dốc cạn thêm một ly nữa, đầu bỗng choáng váng có lẽ anh đã hơi say. Cậu xích sát lại gần đỡ lấy lưng anh, cố tình liếm lấy thuỳ tai làm anh khẽ rùng mình. Anh hất mạnh bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi mình nhìn cậu khinh bỉ.
“Tôi không có hứng làm tình với con trai đâu”
“Anh không có nhưng em thì có đấy” cậu nhìn xoáy vào anh liếm môi một cách dâm dục.
Anh bật cười nhìn thẳng vào cậu “Trông em quyến rũ lắm nhưng vẫn chưa đủ cho việc đó đâu. Tôi cũng đang chán nếu muốn uống thì cùng tôi làm vài ly đi”
Anh cười mà sao lại trông buồn thế chứ cậu nhìn anh, nhớ đến Kim Junsu của ngày ấy : đau đớn đến mức chỉ muốn quên tất cả nhưng Junsu của hôm nay đã không còn cảm thấy được gì nữa rồi. Thôi hôm nay nghỉ việc quên hết thử xem nào. Cậu búng tay với bartender “Một Red Eye thêm nhiều ô liu”. Ly rượu xống xánh trên mặt bàn gỗ, hỗn hơp giữa Volka và Curacao đỏ như một ngọn lửa đang âm ĩ, vừa giống lửa tình vừa giống lửa địa ngục khiến cho ta bỏng rát trong cuống họng. Nâng ly cụng nhẹ vào ly rượu xanh của anh “Một đêm để quên” rồi đưa lên miệng nuốt cạn. Anh ngước nhìn cậu Ít nhất đêm nay cũng không cô đơn một mình rồi cũng nốc cạn.
“Tôi kể cho cậu câu chuyện về chú thỏ nhé” giọng anh đã bắt đầu lèm nhèm, không còn tỉnh táo
“Em rất thích thỏ” cậu nhìn anh chăm chú chờ đợi
Ngày xưa….
Có một chú thỏ sống trong khu rừng rất xa
Nó không thích tiếp xúc với ai, cả ngày chỉ nhìm ngắm mặt trời từ lúc bình minh cho đến lúc hoàng hôn, rồi khẽ hát.
Nó đã tự hỏi mặt trời nhiều lần “Nó có cô độc không??” nhưng mặt trời chỉ nhìn nó mỉm cười.
Một ngày nọ, có một chú thỏ dọn đến khu rừng
Chú thỏ mới rất thân thiện đi khắp nơi giúp đỡ mọi người…ai cũng yêu quý thỏ mới. Mọi người cho nó rất nhiều thứ từ su hào đến cà rốt.
Thỏ ta đang ngồi ngẩn nhìn mặt trời thì trông thấy chú thỏ mới đang vui đùa với mấy đứa bé trong làng. Không biết tại sao mà từ đó thỏ ta không ngắm mặt trời nữa, cánh cửa im lìm, tiếng hát ngưng bặt.
Một đêm thỏ ta quyết định bỏ đi. Trước nay trong rừng nó là chú thỏ duy nhất còn bây giờ đã có thỏ mới thì có nó không cũng vậy thôi.
Kì lạ sao cửa không mở được vậy
Đẩy mạnh cửa hàng loạt những củ cà rốt, củ cải trắng đổ lên nó, những mảnh giấy chi chít trên cửa “Không khoẻ à”, “Có đói không”, “Sao không hát nữa vậy”,….
Thỏ ta bật khóc. Trước giờ chỉ có nó là bỏ qua mọi người chứ chưa ai từng quên mất nó cả. Giờ nó đã có câu trả lời……
“Chú thỏ ấy ngu ngốc thật nhỉ”
“Nó ngu ngốc cũng như con người thôi” cậu nói nhỏ gần như thì thầm. Nhìn anh tim cậu lại nhói lên một lần nữa Ánh mắt ấy lại thế nữa rồi, bất giác cậu đưa tay vuốt nhẹ má anh như an ủi. Anh chộp lấy tay cậu giữ chặt, mắt lại đối mắt lần nữa nhưng khao khát hơn. Cậu mơ màng nhìn anh đưa mặt tiến lại gần, đôi môi chạm nhau khô rát khiến người ta muốn thêm nữa, để sự ấm nóng và ẩm ướt bao bọc lấy những cánh hồng. Anh kéo đầu cậu lại gần thêm, ấn cậu vào một nụ hôn mãnh liệt. Anh liếm nhẹ rồi cắn vào môi dưới của cậu làm cậu rên lên khó nhọc, thừa cơ hội anh liền luồn nhanh lưỡi mình vào khoang miệng nóng bỏng. Nút lấy lưỡi cậu phát ra những tiếng tách tách, anh tham lam nuốt trọn cuống họng xinh đẹp. Kéo chiếc lưỡi thon mềm sang miệng mình, anh mơn trớn nó gấp gáp không kìm được. Cậu chỉ biết ư ử trong họng mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cậu đang rất khát…..
Dứt ra khỏi nụ hôn, anh nhìn cậu đang thở hổn hển trong lòng mình ánh mắt anh bỗng sáng lên. Không phải là đôi mắt buồn đầy chịu đựng hay nhẫn nhục, đó là ánh mắt của thú đang say mồi. Thật kì lạ.
Anh rít bên tai cậu “Chúng ta nên tìm một nơi khác chứ nhỉ, nơi để làm những việc thú vị hơn”
Đầu óc cậu đã trở nên mụ mị sau nụ hôn nóng bỏng, cậu giờ chỉ biết nương theo anh, nhảy lên người anh ôm ghì lấy như không còn sức. Hai người cứ thế quấn lấy nhau cuồng nhiệt lao vào căn phòng VIP của vũ trường Mirotic.
Màn hay đã bắt đầu
Thảy phịch cả hai lên chiếc giường giữa phòng, họ lại lao vào một nụ hôn bỏng cháy tiếng tanh tách cứ vang khắp phòng như một vũ điệu điên dại. Anh cắn lấy môi cậu đến khi nó sưng vù lên rồi nhẹ nhàng lấy lưỡi liếm những giọt máu còn vương lại – thật ngon lành. Vồ lấy môi cậu lần nữa, ngấu nghiến rồi dứt ra, một dải nước đùng đục vẫn đang nối kết hai đôi môi. Bất ngờ anh kéo nụ hôn xuống cổ liếm láp, từ từ xuống thấp dần . Năm lấy chiếc áo thun mỏng anh xé nát nó ra, đặt môi lên nụ hoa nhỏ mà nút mạnh như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ. Anh cạ hàm răng sắc bén lên nó làm nó cương cứng lên còn bàn tay thì chăm sóc nụ hoa còn lại, anh ngắt nhéo nó một cách không thương tiếc sau lần này hẳn nó sẽ bầm lên cho coi.
“Ư…đừng nút nữa…bên dưới..ư.ư”
“Cưng hơi gấp quá rồi đấy. Màn hay vẫn còn ở phía sau mà”
Cậu nhắm chặt mắt rên khẽ khi cảm giác có gì đó đang len lõi vào trong quần lót của mình. Bàn tay anh luồn lách vào trong xoa nhẹ nơi đang cộm lên dưới lớp quần lót Mới đó đã ướt rồi ư. Bất ngờ anh bóp mạnh chà sát nó càng nhanh thêm.
“Đừng đùa nữa mà…làm ơn”
Tuột nhanh cả quần ngoài lẫn chiếc quần lót trắng đến gót chân, sự bó chặt vừa biến mất thành viên của cậu liền dựng đứng hẳn lên. Cậu ngước đầu nhìn xuống bên dưới, hai má đỏ lựng . Thích thú nhìn thứ hồng hồng đang cương cứng ấy, anh búng nhẹ đỉnh làm cậu run rẩy không ngừng bấu chặt vào tay anh van vỉ.
“Nhanh…nhanh đi..em không chịu được nữa”
“Chiều lòng người đẹp”
Anh vục đầu mình vào thứ đang đứng lên ấy, anh liếm láp nhanh mạnh như đang ăn một cây kem thỉnh thoảng lại cắn rồi dây dây nó chọc ghẹo. Rên lên không kiểm soát khi cảm thấy sự nóng ấm bao bọc lấy mình, bụng cậu đột nhiên nhộn nhạo có gì đó đang muốn phun trào. AH..Ah cậu bắn ra, ngay lập tức thứ tinh tuý ấy bị anh nuốt gọn một cách ngon lành. Liếm đi những thứ còn dính lại anh nhìn cậu châm chọc.
“Có muốn nếm thử của anh không”
“Em đang chết vì khát đây”
Lật ngược cơ thể cậu lên trên, anh nằm thoải mái trên giường chờ “phục vụ”. Cậu trườn xuống phía dưới của anh Thật lớn quá. Không biết khi nó ở bên trong mình sẽ như thế nào nhỉ. Nắm lấy vật thể to lớn cậu đưa vào vòm họng ẩm ướt của mình, cậu nghẹn vì kích thước của nó, ho khan vài tiếng rồi tiếp tục liếm láp. Cậu giờ đã quen dần sung sướng chìm đắm trong cái nhục cảm tội lỗi. Anh cũng không ngồi yên, đưa tay banh rộng hai chiếc mông săn chắc đưa lưỡi lê vào chiếc lỗ nhỏ. Chiếc lỗ co thắt liên tục đòi hỏi được lấp đầy.
Trườn ngược về đầu giường, cậu hôn vội vào môi anh “Vào trong em đi, đừng chuẩn bị gì cả. Hãy cho em được cảm nhận chất đàn ông của anh”
“Em có vẻ thích bạo lực nhỉ”
Anh ôm cậu đè xuống bên dưới mình chân đè mạnh lên thành viên của cậu. Cậu rên lớn nước mắt bật ra đầy đau đớn.
“AH…Nhanh đi anh”
Không báo trước, anh thúc mạnh cái đang cương cứng vào trong chiếc lỗ nhỏ. Bị xâm nhập bất ngờ cậu rên lớn hơn, chiếc lỗ co bóp liên tục muốn đẩy vật thể lạ ra. Nước mắt đã giàn dụa khắp gương mặt xinh xắn. Anh bắt đầu đưa đẩy nhanh dần, thô bạo đẩy vào rồi rút ra liên tục, cảm gíac thành viên của mình bị xiết chặt trong hai vách tường mềm mại làm anh muốn điên lên.
“Nhanh…nhanh..ah..ah..em sắp rồi”
“Từ từ nào cưng…ư..ư..chúng ta còn cả đêm mà”
AH AH AH
Cậu bắn đầy lên bụng anh còn annh ra hết trong cậu, dòng tinh dịch của cả hai hoà lẫn vào nhau thật nhớp nháp. Cậu gục xuống thở hồng hộc, đã lâu cậu không biết đến cảm giác sung sướng như vậy. Phả hơi vào gáy cậu anh thì thầm
“Mới một hiệp mà cưng đã mệt như vậy sao”
Cậu rên lên khi cảm thấy phía dưới đang có phản ứng, anh lại cương nữa rồi. Họ lại lao vào cuộc vui bất tận.
…..Ah..ah..lần thứ sáu rồi đấy…
Chúng ta vẫn có…ư..ah làm thêm vài vòng nữa…ah AH
…….Anh muốn giết em chết đấy à….AH
Quấn lấy nhau họ làm tình điên cuồng đến sáng, họ ra ít nhất cũng mười lần. Thật quá sung sức.
Những tia nắng rọi qua khung cửa làm ai đó thức giấc, anh mở mắt khẽ cựa mình thì nghe thấy tiếng rên rĩ. Cậu nhăn mặt nhìn anh vẻ trách móc, thì ra đêm qua họ đã mệt mỏi mà ngủ quên trong tình trạng vẫn còn kết nối. Anh bối rối không biết làm sao, nhích xa khỏi cậu làm cho thành viên của anh tuột khỏi chiếc lỗ. Cậu rên lớn, có vẻ nó đã sưng tấy rồi. Anh nhìn cậu hối lỗi vội lao xuống giường nhặt lấy quần áo.
“Xin lỗi” Lí nhí từng chữ
“Tại sao?? Đều là tự nguyện cả mà” cậu nhìn anh cười khẩy
“Đêm qua tôi say quá. Cậu hãy quên hết tất cả đi mà dù sao đây cũng là công việc của cậu nên chắc cậu đã quen rồi. Tôi sẽ để lại tiền ở đây coi như đền bù cho sự thô bạo của mình” Anh đặt xấp tiền lên bàn
Cậu nhìn anh cười cay đắng Đúng, đó là công việc của mình. Nhưng sao trái tim lại đau thế này.
“Anh tên gì”
“Park Yoochun mà cậu nhớ làm gì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu.”
“Không, chúng ta sẽ còn gặp lại. Park Yoochun em sẽ ghi nhớ cái tên này”
Anh nhìn cậu khó xử, đôi mắt đó như đang nhoè đi thì phải “Thôi cứ quên đi nhé. Tôi đi đây” Anh quần áo xộc xệc bước ra cửa đi thẳng không ngoảnh lại một lần.
Cậu nhìn theo tấm lưng to lớn, mỉm cười nhẹ
“Chúng ta sẽ gặp lại”
----End Flashback----
Quay về hiện tại, tại phòng khách gia đình Yunjae có hai người gương mặt đăm chiêu đang chăm chú lắng nghe.
“Rồi sau đó tao chạy đến đây tìm mày luôn nè”
Hai vợ chồng tỏ ra đã hiểu chuyện đồng thanh “À há”
“Mà mày cũng mạnh thật đó, hành cậu ta kiểu đó mà giờ về đây than khóc như mất trinh vậy”
“Gì chứ nhưng mà vấn đề đúng là ở chỗ đó” anh vênh mỏ lên hờn mác
“Lúc đó tao không còn là tao nữa, mặc dù vẫn nhớ hết mọi chuyện mình đã làm nhưng tao lúc đó đã không điều khiển bản thân. Hình như có ai đó bên trong tao cứ thúc dục tao làm chuyện đó vậy. Hai người thấy lạ không”
Yunho vỗ nhẹ vai Yoochun “Không có gì đâu chắc là lúc đó mày đang say thôi ấy mà. Đừng suy nghĩ nữa, cứ quên hết đi”
“Nhưng…”
“Bây giờ mày thấy sao”
“Không biết nữa, hình như là nhớ.Lúc nhìn thấy nước mắt của cậu ta tao đau lắm còn bây giờ thì lại cảm thấy nhơ nhớ đến cậu ấy”Yoochun thẳng thắn bộc bạch cảm xúc của mình.
“Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Mày về nhà tắm rữa bình tĩnh lại là hết thôi”
“Có lẽ vậy nhỉ. Thôi tao về mà tao vẫn chưa quên vụ mày rủ tao đi Bar kiếm tự do đâu đó” Nói xong anh bước đi, không quên nói vài câu trả thù thằng bạn chết bầm.
Yunho tím mặt quay sang Jaejoong mặt đã đỏ lên “Jung Yunho dám trốn tôi đi Bar hả. Cấm vận một tuần cho chừa cái tật”
“Jaejae dễ thương em nỡ lòng nào làm thế khác nào bức tử anh đâu. Yunyun hứa từ nay sẽ ngoan không trốn đi chơi nữa ở nhà với Boojae mà”Yunho ôm lấy Jaejoong đung đưa xin xỏ
“Tha cho anh lần này, không có lần sau đâu đó” mủi lòng Jaejoong ngả nhẹ ra sau, dựa lên khuôn ngực vững trãi.
“Yunyun à”
“Gì thế Jaejae”
“Hình như Yoochun đã bắt đầu nhận thấy điều gì đó rồi thì phải”
“Ừ, cũng đã đến lúc rồi. Nó phải đối mặt thôi”
“Còn cậu bé ấy, em không nghĩ tình cảm của Yoochun là rung động nhất thời đâu. Cậu ấy cứ như lúc em và anh gặp nhau lần đầu tiên vậy”
“Anh không biết Jaejae à. Cậu ấy phải tự quyết định thôi”
Haizzzzz...
“Mong rằng cậu ấy sẽ sớm biết được sự tồn tại của người đó….”
http://www.hero-sexyjj.com/diendan/showthread.php?t=8409&page=2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top