phụ thuộc
đêm nay, lại là một đêm giữa lòng một hà nội thoi thóp. chẳng có tiếng động nào. hải đăng đứng tựa vào ban công, đôi mắt nhắm nghiền để cảm nhận khí đông về, lạnh buốt tràn vào phổi. càng cố hít thật sâu, đông chẳng còn có thể cứu được hải đăng nữa, chỉ còn có vị máu đắng nghét vốn dĩ không tồn tại trên đầu lưỡi. những ký ức nhàu nát như lá khô trôi về, từ từ nhấn chìm anh trong dòng nước đen ngòm tội lỗi. mọi thứ, bắt đầu từ cái đêm đó, cái đêm như tất thảy những đêm bình thường khác - cái đêm mà bây giờ dường như vẫn còn quá mơ hồ trong ký ức của anh. có lẽ là một đêm bình thường, có lẽ là một đêm nhơ bẩn, có lẽ là một đêm anh đã tìm đến những con đĩ cái trong quán bar. cái đêm mà anh thấy thằng tuấn anh sau nhiều ngày không về nhà.
không thở được.
một sức nặng khủng khiếp trên lồng ngực, nát bươm trước từng nơi chúng đi qua, thoáng ngửi thấy mùi - mùi của những chất lỏng tanh hôi đỏ quạch. nhưng anh chẳng cảm thấy gì cả. tâm trí của hải đăng đã loét nhoét, sớm vữa ra như mực từ khi vẫn còn trên đường về nhà. đầu óc quay cuồng có lẽ vì bột trắng bị nuốt quá liều, còn chưa tan. những hình ảnh méo mó, và con sói đen đứng ở ngưỡng cửa, gào rú tức giận.
hải đăng ngửa đầu, ghê tởm, ngón chân co quắp, tay nắm chặt vào lớp ga trải giường không còn sạch sẽ chút nào - từ mười phút trước. hơi thở phả ra lạnh ngắt, nước từ trong hốc mắt sâu thẳm ứa ra từng đợt. những nhịp thở chẳng còn đều đặn, lồng ngực thắt lại rồi co rút. vì thiếu ô xy rồi lại được thả ra.
"không"
và những tiếng cười. những khuôn mặt nhạt nhoà, những lời nói gì đấy anh cũng không còn rõ nữa. đau đớn truyền đến từ vùng xương hông. nhấp nhô, thuỷ triều đỏ cuốn đi tất thảy mọi thứ trên thịt thà của trần hải đăng. đăng cắn mạnh vào thứ kia. mềm, ấm, và dẻo quẹo như miếng táo đường. vị sắt lan tràn trong khoang miệng, một vị chát chúa. nhưng ít nhất đó là thứ duy nhất khiến anh biết mình vẫn còn sống, và không ở một mình.
không biết đã qua bao lâu.
qua bao nhiêu thứ lẹp nhẹp kinh tởm, nhớp nháp.
chớp nhoáng một ánh sáng trắng, như tấm ảnh vừa được chụp.
hải đăng mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng phau. chẳng có cơn thuỷ triều đỏ chẳng cuốn anh đi, cũng chẳng có miếng táo nào rỉ dịch đỏ, hay con sói đen ướt át. chẳng có bất cứ thứ gì như trong tâm trí hải đăng thật sự tồn tại. trước mắt anh là khuôn mặt thả lỏng của nguyễn tuấn anh - người chung nhà, đang phì phèo điếu xì gà đắt tiền trên miệng.
"chà?"
tuấn anh nhướn mày, nhả một làn khói mỏng vào trong không gian, đôi mắt lim dim chẳng bận nhìn đến khuôn mặt của hải đăng nữa.
đăng không đáp, chính xác hơn là không thể moi móc bất kì điều gì từ cổ họng ra, trống rỗng và hoang mang. lồng ngực bị vắt kiệt. mùi khói xì gà cùng mồ hôi và máu nhớp nháp trên da thịt, làm anh muốn nôn mửa. ngón tay run rẩy chạm vào phần mép ga giường, những vết bẩn nhăn nhúm, chắc chắn rằng đây không phải là một trong hàng ngàn ảo giác của anh nữa.
sự im lặng trong căn phòng càng đè nặng thêm. những tiếng rên rỉ xiên vẹo, nay lại văng vẳng trong óc như một tín hiệu khẩn cấp. những mảng kí ức rời rạc nổi lòng bòng như đống bọt bẩn trên mặt hồ. hải đăng, dường như không muốn thở thêm một giây nào.
"khó chịu thế nào?"
tuấn anh cất giọng đều đều, nhả thêm một làn khói trước khi dập đi điếu xì gà xuống cái gạt tàn bằng thuỷ tinh ngay cạnh giường.
"nói thử xem, anh còn muốn sống không?"
câu nói đó cứ như một cú tát vào mặt hải đăng. hổn hển bật dậy, cơn chóng mặt đập thẳng vào thái dương. toàn thân mệt đến mức muốn rã ra, từng mạch máu nuốn nổ tung. nhưng anh vẫn cứng họng - chẳng thể trả lời.
tuấn anh khẽ cười, tiếng cười khô khốc như mảnh kính cạ vào nhau, vỡ choang. nó vươn tay, vỗ vai hải đăng, động tác an ủi nhưng ánh mắt đầy chế nhạo.
"anh giỏi lắm, lại một lần nữa để những thứ đó chiếm lấy mình, hải đăng.
em sẽ đi nấu gì đó.."
nó nói, giọng trơn tuột như lớp dầu bóng nhẫy.
"nhưng lần sau đừng để em phải theo sát đít dọn dẹp đống lộn xộn anh gây ra."
hải đăng vẫn ngồi đó, đầu óc oang oang. anh chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. cảm giác âm ỉ trên xương hông vẫn còn nguyên, nhưng nó chẳng có vết thương nào để anh có thể nhìn thấy. làn da trắng bệch, những dấu vết đo đỏ. nó như cắm rễ thật sâu nào trong não đăng, mỗi lần nhịp tim đập, lại càng thêm bất lực.
"tuấn anh?" hải đăng thều thào, giọng ứa nghẹn. "tao không-"
"không cái gì? không nhớ? không muốn? không làm?" tuấn anh nhún vai, lắc đầu. "chẳng quan trọng. quan trọng là anh đã làm xong việc của mình rồi."
căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn ánh đèn vàng vọt hắt vào từ ngoài hành lang. tiếng quạt trần quay và hơi thở không đều đặn của hải đăng. tuấn anh đứng dậy, nhìn người anh của mình một hồi. vuốt qua vết bẩn trên giường.
"biết không? em thích cái cách anh rên rỉ, vùng vẫy như con cá mắc cạn. mà cá thì chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay con người. anh sẽ ở đây mãi. với em."
dứt lời thì nó rời đi.
khi cánh cửa khép lại. hải đăng ngã xuống giường, hơi thở vẫn chạy loạn đi không thể trở về với con đường ban đầu. trái tim cùng cơn đau chạy dọc sóng lưng như bị ai bóp nghẹt. trong bóng tối, những khuôn mặt méo mó đó vẫn chẳng hề buông tha anh.
"tao đã làm gì?"
không ai trả lời.
[...]
khung cảnh ấy dường như chảy ra như bột nhão từ giấc mơ méo mó của anh. một lần nữa. lạnh lẽo và co thắt, không phải từ cơ thể mà từ tinh thần hải đăng. anh ngồi trong phòng tắm, trắng nhếch nhác và trần trụi. dựa vào bức tường ẩm, bàn tay nắm chặt như đang cố giữ lại một thứ gì đó. nếu trong hoàn cảnh bình thường: hải đăng sẽ nghĩ ngay đến em - cô nàng với mái tóc đen nhánh ngang vai và rực rỡ. nhưng em không phải hoa hướng dương, và phải. đăng chưa từng là mặt trời. vì thế mọi thứ kết thúc, trong thét gào và đổ vỡ. từng giọt nước rơi đều đều, phân tán khi chạm vào mặt sàn. đều đến ám ảnh.
mắt anh chăm chăm như đang đếm số giọt nước đã rơi xuống, hoà vào cùng tiếng thở. cố tìm ra, tìm ra chút an yên trong lòng. một chút thôi.
nhưng yên bình là gì trong lòng đăng? yên bình của anh đã bỏ rơi anh từ vài tháng trước rồi. và kí ức, về thằng tuấn anh, về đêm hôm đó vẫn không hề rời đi. mối quan hệ giữa anh và tuấn anh là gì? chẳng khác gì hai con cừu đen lạc bầy nhếch nhác bám lấy nhau, trên mức bạn bè một chút. nguyễn tuấn anh, như một cơn đau đầu bao trùm lấy hải đăng, là kẻ cho anh thấy sự ngon lành của rượu, nghiện ngập, và dù trực tiếp hay gián tiếp. tuấn anh: là kẻ đẩy anh vào trong con đường chẳng thấy ánh sáng này.
hoặc anh chỉ đang tìm cái cớ để bám víu vào tuấn anh.
thằng nhóc đó kém anh một tuổi. lần đầu tiên gặp nhau là vào một đêm hè mưa rơi tầm tã. hải đăng khi đó vẫn gầy gò, lầm lì như thế, và như tàn hình giữa cuộc đời, chẳng có gì nổi bật.
ôm chiếc mũ bảo hiểm cũ mèm đứng trước cửa quán bar nhỏ. mùi rượu, mùi thuốc lá làm anh chóng mặt
và một cú đấm mạnh từ sau gáy, hải đăng ngã nhào xuống mặt đất ướt nhẹp. và khi đó, thằng tuấn anh - một thằng nhìn rõ ràng chẳng có điểm gì tốt lành, ngông nghênh bước ra từ quán bar, cười khẩy.
"yếu đuối quá, như mày kiểu gì sau này cũng bị 'ăn thịt' sớm thôi."
đó không phải một lời an ủi, cũng chẳng phải một lời tuyên bố trịnh trọng gì cho cam. là thách thức thẳng vào mặt. nhưng với đăng, đó là lần đầu tiên có người 'nhìn' thấy anh giữa dòng đời đông nghịt.
tiếng nước tong tỏng.
những đốm đỏ loè nhoè trong đáy mắt, máu đỏ loang lổ trên sàn gạch khiến anh nghẹt thở. co rúm, tay run rẩy bám chặt lấy cái khăn, điên cuồng lau. nhưng càng lau, những vết máu chỉ càng lan ra.
"không-không.."
rồi một bóng đen xuất hiện trước mắt, đen ngòm. giọng nó như phát ra từ một không gian khác, vang vọng.
"anh cần ăn gì đó, thật đấy."
choang
là tiếng óc anh bắt đầu vỡ tan.
có thứ gì đó kéo anh ra khỏi gian nhà vệ sinh lạnh lẽo.
|
giọng nói đó kéo anh ra khỏi cơn tê liệt, của những suy nghĩ nhầy nhụa. tuấn anh đứng đó, bê một cái bát hơi nghiêng, để lộ thứ nước súp vàng óng, đặc sệt bên trong. mùi thơm thoang thoảng phát ra trái ngược hoàn toàn với vũng bùn hôi thối trong não đăng lúc này.
"ăn đi, nếu còn có thể." tuấn anh nói, đặt cái bát lên trên mặt bàn bên cạnh. giọng nó bình thản, như thể tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chẳng đáng bận tâm là bao. như gió lạnh luồn qua khe cửa không một chút cảm xúc.
hải đăng biết thằng tuấn anh chưa bao giờ là một đứa lúc nào cũng trưng ra cảm xúc trên mặt. nhưng hành động thì lại khác...
đăng ngước lên, khoé mi sưng đỏ. khuôn mặt anh như một bức tranh méo mó chẳng rõ hình. anh không trả lời. không một từ nào có thể thoát ra từ đôi môi khô khốc. tay anh đặt trên đầu gối, những ngón tay bám chặt như sợ xương của mình có thể tan ra bất cứ khi nào.
tuấn anh nhìn anh, chán chường lộ rõ. nó cúi xuống đưa tay chạm vào vai anh, một lần nữa trong đêm. nhưng hải đăng giật mình co người lại, như một con thú nhỏ yếu bị dồn vào góc tường.
"anh đâu cần gì phải sợ em như thế?"
tuấn anh nhếch mép lùi lại mấy bước.
"em làm đau anh? không. là do chính bản thân anh tự làm đau mình mà?"
hải đăng chẳng nói gì, con tim đã quá quen thuộc với những lời lẽ sắc bén như dao cạo. anh chỉ ngồi đó, lọt thỏm giữa ánh đèn nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu.
"nếu anh không muốn thì thôi, em không ép nữa. nhưng mà anh gầy lắm rồi, không còn sức 'chơi' nữa đâu."
tuấn anh thở dài, như một thói quen đút tay vào túi quần lôi ra bao xì gà, châm lên một điếu mới. nó kéo cái ghế lại, cách hải đăng không xa. đôi mắt khép hờ khi phả ra từng vòng khói, bao quanh lấy cả hai.
"anh biết không."
giọng nó nhẹ dần, lại bắt đầu kể một câu chuyện chẳng liên quan.
"có một lần, em đi trên đường về và nhặt được một con sẻ nhỏ bị gãy cánh. em đem nó về chăm sóc hết mức. nhưng nó vẫn chết. vì em không biết cách chăm sóc hay vốn dĩ con sẻ nhỏ ấy chẳng còn thiết sống nữa?"
tuấn anh dừng lại, đôi mắt mong chờ nhìn hải đăng phản ứng. nhưng hải đăng vẫn chỉ yên lặng, không gian lặng thinh chỉ có tiếng độc thoại của nó và tiếng thở dài ngắt quãng.
"nếu là con chim đó, anh nghĩ sao?" tuấn anh nghiêng đầu, mỉm cười như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều gì đó. "muốn chết thì dễ thôi, tự phá hoại bản thân anh cũng dễ thôi. nhưng sống, và biết cách sống mới là điều khó."
hải đăng ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu ứa nước. đầy nỗi oán trách, anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứa lại, như bị bóp cổ mà không thể trả lời.
tuấn anh bật cười, một điệu cười giòn giã, rồi đứng dậy. nhìn anh từ trên cao như vị chúa nhân từ nhìn xuống thế giới đầy loạn lạc.
"anh cứ ở đây mà nghĩ anh muốn làm gì với cái mạng của mình đi." nó nói tiếp. "còn em, nếu anh muốn chết, thì em sẽ vui vẻ sống thay cho cả phần đời của anh, nếu anh muốn."
nó quay đi, để lại hải đăng trong căn phòng. lặng câm. cánh cửa khép lại. hải đăng ngồi đó, ngực co thắt từng hồi và những giọt lệ chẳng biết từ khi nào chợt tuôn rơi.
anh chẳng còn biết chính xác đường nào để quay về nữa.
tuấn anh là thứ duy nhất giữ anh ở lại.
hay chất kích thích là thứ duy nhất giữ anh ở lại?
dù là gì, thì cũng đều như nhau.
|
hải đăng châm điếu thuốc nhìn lên trời đêm, trong đầu vẫn văng vẳng những tin nhắn chia tay hay những ký ức của vài tuần trước. hải đăng, sau những ngày tháng giằng co. đã thật sự chấm dứt với một nửa - mà anh từng nghĩ là mãi mãi của mình. anh không biết bây giờ mình cần những thứ đó để tiếp tục trốn tránh nỗi buồn nữa hay không. bây giờ liệu nàng đang làm gì? làm việc, nằm ườn trên sofa hay đang trong vòng tay của một ai - chắc chắn là tốt hơn đăng gấp nghìn lần. còn anh thì đang đứng ở đây, cùng mớ nicotine hùng hục trong phổi, mà anh nghĩ rằng chỉ mớ này cũng chẳng đủ đâu.
trong ánh đèn mờ của đường phố đã quá khuya. có một tiếng mở tấm cửa kính - nơi bước thẳng ra ban công. thằng nguyễn tuấn anh chẳng biết đã về từ lúc nào, từ đằng sau. cười nhạt nói.
"anh lại bị đá nữa hả?" tuấn anh mở lời, ánh mắt loé lên tia thích thú.
hải đăng vẫn không trả lời, để câu chuyện của ai tự đi vào ngõ cụt. anh chỉ đưa điếu thuốc lên mồm, và rít, cho tất cả những chất đắng nghét chui thẳng vào cổ họng, ảnh hưởng đến phổi. có lẽ một ngày nào đó anh sẽ chết, vì phổi chăng? cũng như cay nghiến sự mất mát trong cõi lòng, anh không tiếc đâu.
"hải đăng đúng là kiểu người khiến người khác chán ngấy sau vài tháng." tuấn anh nhún vai, rồi tiếp tục nói. "nhưng em thì không."
hải đăng quay phắt lại, gầm gừ. "câm đi thằng oắt, mày thì biết cái đéo gì về tao?"
"câm?" tuấn anh nhướn mày. "đừng tự gạt mình nữa. không phải anh đứng đây vì không chịu nổi cô đơn sao?"
lại nữa. lại cái điệu bộ như nó biết hết tát cả, như kiểu nó sõi đời lắm. nghiến răng ken két, nhưng đăng không đáp trả.
"nhìn anh xem" tuấn anh nghiêng đầu khi anh lại rít thêm một hơi dài. "anh tàn tạ như thế này chỉ vì một đứa con gái. nó bỏ anh, và anh hành xử như thể anh mất cả thế giới. nhưng em vẫn còn ở đây."
hải đăng điếng người. từng từ lặp lại trong não bộ như mật ngọt chảy qua.
tuấn anh chầm chậm bước đến, đặt tay lên môi mím chặt, rồi trượt dần xuống giữa cổ anh, siết nhẹ.
"anh rõ ràng chẳng cần ai khác đâu, đăng. chỉ em thôi là đủ. nhìn xem, sau tất cả, em ở lại đây và chấp nhận mọi thứ của anh."
hải đăng muốn giật tay nó ra, nhưng sức lực như bị mị lực hút cạn. anh chỉ có thể để mặc cho thằng nhóc mân mê cổ mình.
"đừng cố nữa, anh biết không?" tuấn anh nói với một giọng chắc nịch. "để em lo, để em là tất cả của anh. anh chỉ cần mỗi ngày làm điều anh thích, viết nhạc chẳng hạn. còn lại cứ để em lo."
tuấn anh nhếch môi cười. ánh mắt loé lên cái méo mó, chiếm hữu mãnh liệt. nó biết, thời khắc này, với khuôn mặt hoang mang đó. hải đăng chạy không thoát đâu. mặc dù nó biết hải đăng theo cách nào - bây giờ thuộc về nó. không phải vì tình yêu, mà vì sự yếu đuối của một linh hồn vụn vỡ - nó may mắn chớp lấy được cơ hội.
trong đêm, hà nội tĩnh mịch, lạnh lẽo.
tuấn anh vươn tay lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay hải đăng, chậm rãi đưa lên miệng mình. phả ra làn khói cùng một nụ cười rực rỡ trên môi.
"chúng ta sẽ ổn thôi, đăng."
tuấn anh nói, giọng dịu dàng đến sởn gai ốc.
"miễn là anh vẫn còn ở bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top