two shot

Đầu Trương Chiêu đau nhưng anh không quan tâm . Anh bỏ em đi rồi, trong mùa đông giá rét, anh mặc áo măng tô vào lần đầu tiên ta gặp nhau, tóc anh dài ra nhiều, nhìn mặt anh chín chắn hơn cả nhưng ánh mắt không còn như xưa nữa, cái nhìn thương yêu anh cho tất cả , riêng em anh không nhìn. Anh đi dành cho mọi người tất cả cái ôm, từ họ hàng xa lạ gặp nhau vài lần trong năm đến chó con chỉ mới mở mắt được một ngày, còn em muốn được đôi bàn tay mang một chút ấm áp cũng không có. Mùa đông đã lạnh, tim em còn lạnh hơn. 

Gặp nhau vào mùa xuân - kết thúc ở mùa đông

Mong sao mùa hè đến thật nhanh. Tay chân em sẽ ấm áp, ánh mặt trời chiếu rọi vào ô cửa sổ, em có thể đưa lily đi dạo để con bé không phải ở nhà một mình buồn hiu, cơn đau đầu sẽ tan biến. Em sẽ thay cho mình kính mới, mua quần áo mới, đổi cho mình dây chuyền mới, vòng tay em cất đi, em thay thuốc lá mới sang vị đậm hơn, chuyển sang ngôi nhà mới to hơn, em thường xuyên gặp bạn nhiều hơn nhưng anh ơi mùa hè đến rồi sao tim em vẫn lạnh quá.

 Lily nhớ anh nhiều, mỗi tối con bé hay đứng ở góc bếp chờ anh làm đồ ăn cho bé, hay tự cắn dây xích để chờ anh dắt đi, ở ngoài gặp ai có mùi giống anh bé đều chạy đến quẫy đuôi không ngừng, nhưng có vẻ bé biết rằng anh không ở đây nữa, nó quên đi anh, quấn quít với em hơn, nhưng em không thể quên. Em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhớ ánh mắt đó, nhớ nụ cười đó, nhớ bờ vai đó, nhớ bàn tay đó. Anh luôn dạy em hãy buông bỏ quá khứ nhưng anh ơi em không thể. Em nhớ anh phát điên, nỗi nhớ đó đã vượt qua tất thảy, làm em có quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời.  

Ngày em rời Thượng Hải, em gửi lily về cho ba mẹ, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ ngắm nhìn bản thân lần cuối trước khi đi. Em thay lại kính cũ , vòng cổ và vòng tay anh tặng, mặc quần áo anh mua, đi gặp anh ở Ireland.

Mùa đông năm đó, tay em vẫn lạnh, đầu em đau nhưng tim em như được thắp sáng ấm áp trở lại.

Ánh nắng mùa đông giữa cơn bão tuyết

Ảo tưởng luôn mơ mộng, ngọt ngào còn hiện thực luôn lạnh giá, rét buốt. Em đã tìm anh được 3 tháng , em nghe Kang bảo anh ở  Waterford nhưng rồi tìm mãi chẳng thấy đâu. Em đi tiếp đến Kinsale đến Cork đến Westport nhưng tin tức về anh bằng không. Cảnh đẹp đến đâu cũng chỉ làm con tim em lạnh giá thêm. Một chút hi vọng nhỏ nhoi đầu xuân nát tan ngay trong mùa hè. 

Anh cứ như vậy bỏ em không lời từ biệt để em đau khổ giữa cuộc tình chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top