Là bạn đúng không ?

Phong ngồi trong phòng thay đồ sau một buổi luyện tập cùng với đội bóng của thành phố , mồ hôi nhễ nhại rịn ra trên cơ thể cậu . Chiếc áo cộc tay màu cam dính sát vào cơ thể cậu khiến người đối diện có thể nhìn rõ cơ ngực săn chắc của cậu thiếu niên 17 tuổi , ai cũng có thể đoán được cậu ấy là người chăm tập luyện thể thao nên có 1 hình thể đẹp như vậy . Cậu ấy rõ ràng không chỉ bởi chiều cao và khuôn mặt điển trai .
Vũ cầm đến bên Phong 2 chai nước lọc ướp lạnh và 1 chiếc khăn trắng . Cậu ko nói gì chỉ vỏn vẹn 2 chữ :
- cậu chủ .
Phong không quay mặt lại cứ ngồi trên chiếc ghế dài giữa phòng tập , nhận chai nước lọc tu 1 hơi , một ít nước chảy dọc theo cổ xuống ngực cậu , mồ hôi dính bết mái tóc vào hai bên trán . Phong nói nhỏ chỉ đủ nghe giữa cậu và Vũ .
- cậu quên tôi nói gì rồi phải không ? Chỉ gọi tên , cậu muốn xưng hô kiểu đó thì khi nào có mặt mẹ tôi đi .
Từ đầu năm học Phong có thêm 2 cậu bạn mới , hai người này cũng có dáng dấp cao lớn , nhưng trông vẻ mặt hình như là lớn tuổi hơn Phong . Họ được thuê để bảo vệ Phong sau chuyện hồi đầu hè năm ngoái , mẹ Phong suýt đã ép cậu phải chuyển trường khác tốt hơn và an toàn hơn cho Quí tử của bà .
Phong giơ tay giũ giũ mái tóc bết nước , Bất giác tay cậu chạm vào 1 vệt trắng nhỏ nơi da đầu , nơi đó tóc ko mọc được nữa , là 1 vết sẹo , khó có thể nhìn thấy vì mái tóc đen dày đã che khuất nó . Cậu quay sang Vũ :
- vẫn tìm chưa ra là ai à ?
- dạ chưa .
- bỏ cái chữ dạ vào sọt rác sau lưng cậu đi .
- à ...! Chưa . Chúng tôi đang tìm . Cả bên công an nữa .
- tôi muốn mẹ tôi an tâm . Hi vọng bà sẽ ko ép tôi sang trường khác . Tìm nhanh lên
- vâng !
- cậu đi lấy xe đi . Hôm nay qua khu D bên biệt thự Royal . Tôi muốn tắm ở đó .
- vâng !
Phong vừa nói vừa quay đi , ngang qua thùng rác ném luôn chai nước trống rỗng vào thùng .
Cậu vẫn đang suy nghĩ về " người đó " và " kẻ đó " .
......
Khu biệt thự sinh thái Royal nhà A5.
- Vy Vy , xuống ăn cơm . Vĩnh nó qua rồi nè con !
- dạ ! Con xuống đây !
Gia Hân đang tưới nước cho mấy chậu xương rồng ở ban công tầng 2 phòng mình , con Red quẫy đuôi đi qua đi lại theo bước chân cô chủ . Hôm nay 1 em xương rồng ra hoa . Cái Nụ bé xíu Hồng Hồng đang dần hé nở . Đặt cái Bình xịt nước qua 1 bên , cô quay sang Red :
- nè nhóc , cấm có đào xương rồng lên chơi nhé ! Ko là chị hai giận nhà ngươi luôn đó !
Red quẫy đuôi mạnh hơn lại còn nhảy loi choi giơ hai chân trước chồm lên người Gia Hân .
Chợt nghe tiếng huýt sáo , nó quay lại , đuôi quẫy nhưng miệng thì sủa mừng người quen .
- cậu có dặn dò thì nó cũng chả hiểu đâu . Lại đây nhóc !
Vĩnh lên lúc nào ko biết , red chạy đến bên rồi nhảy tọt vào lòng cậu ta .
- thì cứ thử đụng vào xương rồng của tớ xem , tớ đánh tét Mông là nó sẽ nhớ xem lần sau có dám phá nữa ko .
Hai đứa ngồi vào bàn ăn , mẹ luôn tay gắp thức ăn cho Vĩnh , lại còn bảo cậu ta ăn nhiều lên để thi đấu cho tốt đem vinh dự về cho khu A .
Gia Hân suốt buổi cứ nhìn đôi đũa của mẹ .
- còn 1 đứa con ruột ngồi đây sao mẹ ko gắp cho con ? Từ khi nào mà cứ có cậu ấy là mẹ quên mất con gái mình vậy ?
- ơ con bé này ! Ghen tị à ? Con thì có chơi thể thao đâu mà Cần phải ăn nhiều . Vả lại mẹ phải hiếu khách chứ ai lại hiếu với chủ nhà như con .
Vĩnh cười . Cậu với tay gắp thức ăn cho Gia Hân .
- Vy Vy ăn đi , Vĩnh ko ăn hết chừng này đồ ăn đâu .
Câu nói này cứ như cô là chủ nhà mà tham ăn không hiếu khách vậy. Vy Vy liếc xéo Vĩnh :
- cậu làm cứ như tớ tham ăn lắm ấy . Nếu mà thi đấu không tốt thì tớ sẽ úp mì cho cậu nửa tháng nghe chưa ?
- à ra đó là món duy nhất cậu có thể nấu nhỉ ?
- không đâu Vĩnh , Vy Vy biết nấu cơm bằng nồi cơm điện nè ..... với luộc trứng nữa nè..... Lúc nào hai món này cũng chín chứ không sống đâu nhé !
Mẹ chen vào rất đúng lúc lại còn mỗi chữ " nè " cứ cố tình kéo dài âm lượng ra . Vy Vy nhăn nhó la lên .
- mẹ !
Mẹ với Vĩnh cười thật to .....
Hôm nay bố của cô đi công tác . Cô Lan bận dự án mới ở công ty nên không về ăn tối . Vĩnh sang ăn với mẹ con Gia Hân . Ở nhà mọi người đều gọi cô là Vy Vy . Tên này là ba mẹ đặt , mẹ nói là tên cúng cơm . Ngoài ra Vĩnh còn hay gọi cô là Đậu Đậu . Vì hồi bé bà nội của Vĩnh khi còn sống hay rang đậu phộng cho tên cháu trai sún răng của bà , Vy Vy khi còn nhỏ cũng hay sang nhà chơi là được ba mẹ chở sang , rất khoái món này . Không phải là thật sự thích đậu rang của bà nội , mà chỉ là cậu nhóc đó cứ khoe suốt về bà nội của mình , mà Vy Vy lúc đó ko có bà nội như Vĩnh nên cảm nhận của cô là quà của bà làm cho cháu thì chắc sẽ rất đặc biệt và rất ngon. Về sau cứ qua nhà cô Lan chơi cùng mẹ thì lại hỏi xin đậu phộng . Nên một ngày Bà nội với Vĩnh nghĩ ra cái tên mới cho cô là " Đậu Đậu " . Hồi còn nhỏ Vy Vy Thích cái tên đó vì đó là do bà đặt cho . Vy Vy ko có bà nên nhìn bà nội của Vĩnh lúc nào cũng thương yêu chìu chuộng cậu ta , cô luôn nghĩ rằng có bà là 1 hạnh phúc , ba vẫn thường hay nói như vậy với cô bé , những lúc đó thấy ba ngồi trầm ngâm có lẽ ba cũng nhớ bà nội . Vy Vy được đặt tên đậu đậu , nghĩa là lúc nào đến chơi cũng hỏi hôm đó có đậu phộng rang không để xin . Nhưng với cái tên đó cô lại rất thích vì đó là bà nội đặt cho và bà hay gọi Vy Vy là đậu đậu , Vĩnh cũng vậy . Đến ngay cả khi mấy năm ko về lại Việt Nam , gặp lại Vy Vy cậu vẫn gọi bằng cái tên đó : " đậu đậu " .
.......
Buổi chiều 4h30 , học xong , hai đứa thay quần áo sang khu phức hợp thể thao . Vĩnh theo mấy anh lớn vào khu nghỉ ngơi rồi vào sân , trước khi đi còn chạy đi mua 1 gói đậu phộng phô-mai và 1 chai nước lọc . Không quên dặn chừng Vy Vy là ngồi ở đâu để cậu dễ dàng nhìn thấy từ dưới sân bóng . Hôm nay họ mời 1 đội bóng khác là bạn bè của mấy anh cùng đội với Vĩnh cho 1 trận giao hữu .
Vĩnh theo mấy anh trong đội mất hút ở hành lang , phải khởi động trước khi xuống sân tập .
Vy Vy Cầm theo gói bim bim và chai nước . Sau lưng đeo cái balo đen có hình cây xương rồi nở hoa . Vật trang trí bên hông là một tấm nhựa hình tròn có hình của cô và red được in lên đó .
Vy Vy lôi điện thoại ra , nhét chai nước sang 1 bên của balo . Vừa đi vừa cắm Cúi Bấm chữ trên màn hình cảm ứng để comment và trả lời inbox của mấy đứa bạn trên FB . Gần đến cửa vào ghế ngồi cho khán giả ở khán Đài A theo yêu cầu của Vĩnh . Cô đâm sầm vào ngực của 1 ai đó cao lắm . Ngước mặt lên ngón trỏ cũng theo thói quen chỉnh lại gọng kính .
- xin lỗi .
Chợt nhận ra người quen . Hai tai cô nhóc bổng dưng nóng lên , có cảm giác cả da mặt cũng phồng lên y hệt như da bị cháy nắng . Người mà cô vừa va vào là Phong . Một vài giây cho sự lúng túng .
Phong cười Hiền .
- cậu là bạn của Vĩnh ? Đi cổ vũ bạn trai tập luyện à ?
- à .... Ừ ! Chào bạn!
Phong đã quen với kiểu lúng túng của nhiều cô gái trước mặt cậu . Nhưng khi cậu cúi xuống nhặt gói bim bim bị rơi của Gia Hân , cậu hơi khựng người lại . Tấm nhựa tròn có in hình chú chó đó rất quen , cả mùi hương dầu hội hay sữa tắm gì đó từ người của cô gái đối diện nữa . "Quen quá ! Là cô ấy " .
- nó là chó cưng của cậu à ?
Gia Hân nhận gói bim bim từ tay của Phong , ánh mắt nhìn trực diện vào cậu nhưng vẻ lúng túng vẫn chưa giảm đi chút nào , cô gật đầu .
- tên red ?
- à ..... Ừ !
Phong còn muốn hỏi thêm nhưng nghe tiếng bước chân chạy đến bên cạnh cô bạn .
- cậu làm gì ngoài này chưa vào trong kia vậy ? Tớ nhìn hoài lên khán Đài 10 phút rồi mà có thấy cậu đâu .
Rồi chợt nhận ra có gì đó đang diễn ra , cậu nhìn Phong và hai cậu bạn đi bên cạnh .
- chào Vĩnh .
Phong lên tiếng trước .
- chào .
Biết Phong sang tận mắt xem đội mình tập như thế nào nên Vĩnh cũng không muốn đối thoại lâu với cậu ta . Xem ra cậu ta là đi để thăm dò bên đội của Vĩnh ..... Chợt có ý nghĩ khác loé lên trong đầu Vĩnh . " mà tại sao Vy Vy lại đứng đây ? Lại còn cái kiểu lúng túng thẹn thùng đó nữa " . Tự dưng phát bực , Vĩnh lôi tay Vy Vy đi .
- tụi này đi trước nhé !
Bị lôi tay đi Gia Hân chỉ kịp gật đầu cười chào Vĩnh . Cổ tay hơi đau vì lực nắm tay và lôi đi bất ngờ của Vĩnh . Trong đầu chỉ thấy khó hiểu vì hình như Vĩnh ko thích Phong .
Vào tận chỗ ngồi Vĩnh vẫn không nói gì . Dưới sân bóng có tiếng huýt sao ra hiệu cho cậu xuống dưới . Vĩnh gật đầu với anh chàng vừa mới huýt sáo . Rồi quay sang Vy Vy .
- cậu sao cứ thấy tên đó là lại như vậy ?
- như vậy là sao ?
- đừng có mà xáp lại tên đó . Chân cậu ko có dài và cậu ko có xinh như bạn gái của cậu ta đâu . Cậu rơi xuống đất đi đừng có mà bay lơ lửng trên không trung như vậy .
Giọng điệu này quen quá , hình như đôi lần Vy Vy vẫn hay dùng mấy cụm từ này để nói với Vĩnh " rơi xuống đất " , " đừng có lơ lửng trên ấy " .....
- cậu nghĩ cái gì vậy ?
Vĩnh không muốn nhìn khuôn mặt ửng hồng của Vy Vy lúc này . Dù là rất ấn tượng với khuôn mặt ấy , rất hay tìm cách chọc cô đỏ bừng mặt như vậy , trông rất xinh . Nhưng ngay lúc này thì cậu lại ko muốn nhìn . Cậu bỏ đi xuống sân , không quên gửi lại 1 câu sau lưng .
- ngồi yên đó nhé ! Chút xong tớ lên đây tìm cậu .
Vy Vy ko trả lời , thái độ của Vĩnh cứ như đang gán cái tội cho cô là chen chân vào giữa Cặp đôi hoàn hảo của trường vậy . Có quá đáng lắm không ? Ai chả biết cô ấy ( bạn gái Phong ) chân dài hơn , xinh hơn Vy Vy . Mà có Cần phải lôi cả khuyết điểm của người ta ra để cảnh báo , nhắc nhở cái kiểu đó ko ?
Ừ thì là bạn thân lâu năm , từ hồi về nước đến giờ Vĩnh chỉ có mình Vy Vy là bạn thân nhất . bạn thân là cái đứa mà lúc Cần nhìn nhận sự thật nó sẽ chẳng nể nang gì mà không bóc tách vấn đề một cách triệt để nhất cho đứa bạn thân của nó phải đối mặt , cũng chẳng ngần ngại huỵch toẹt đến mức nghe " nhột dạ dày " hay " đau cả ruột gan " , đây chính xác là những gì Vĩnh muốn Vy Vy hiểu . ...... Nhưng mà ..... Bị chê với so sánh đến thê thảm như vậy thì cũng đau lòng chứ Bộ , cũng buồn chứ Bộ !!! Dù gì người ta cũng là con gái mà .
Vy Vy mang nguyên Bộ mặt buồn bực đó suốt buổi , Vĩnh cứ nhìn lên khán Đài nơi cô ngồi nhưng Vy vy giận rồi , ko thèm xem kĩ trận đấu đó , mặt cúi gầm vào điện thoại 1 cách chăm chú .
Ở khán đài đối diện . Phong chọn ngồi góc này để nhìn Vy Vy được rõ hơn . Cậu vẫn chưa kịp hỏi cô ấy . " ngày hôm đó có phải là bạn không ? " .
Cậu chỉ quay lại hỏi Vũ :
- hôm xảy ra chuyện không thấy công an hay bệnh viện báo lại ai là người gọi công an và cấp cứu đến sao ?
- chỉ biết là có người , nhưng vẫn chưa tìm ra cô gái đó .
Vũ đáp . Hôm nay cậu cũng thấy Phong rất lạ .
Phong trầm ngâm , có lẽ phải hỏi trực tiếp cô ấy thôi .
Sau trận đấu , dỗ mãi Vy Vy mới tha cho cái vụ bị mang ra so sánh với Bảo Trân . Vĩnh phải chuộc lỗi dẫn đi ăn vặt . Mà cái quán nhỏ có tên ăn vặt đó sao lại bán lắm món vậy không biết . Ăn vặt gì mà cái bill tính tiền lên đến mấy trăm ngàn dù chỉ có 2 đứa đi với nhau thôi .
Vy Vy lại cười , cứ thấy đồ ăn vặt lại cười tít mắt . Hôm nay Vĩnh hiểu là Vy Vy của cậu cũng dễ giận nhưng mau quên lắm , thêm 1 điều nữa , có 2 lúc cô nàng trông rất cute : 1 là lúc ngại ngùng , e thẹn , 2 là lúc mắt sáng long lanh cười tươi như hoa khi thấy đồ ăn vặt yêu thích của mình ở ngay trước mắt .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu bạn nào có thắc mắc tại sao lúc bạn nữ chính được gọi là Vy Vy lúc lại là Gia Hân thì các bạn chú ý 1 chút nhé , lúc có Vĩnh bạn ấy là Vy Vy , với những bạn học khác và các nhân vật khác bạn ấy sẽ lại là Gia Hân . Thân !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: