Chương 1: Trọng sinh

Vân Nê đại lục, phía Đông chi địa, tại Bách Vực nơi nhân loại cư trú. Mây đen tụ hợp, cuồng phong gào thét, hư không bị xé nát từng đạo vết rách khổng lồ, phun ra nuốt vào chớp hiện lôi quang, cảnh tượng dữ tợn khủng bố. Một vô hình lực lượng xuyên thẳng trời mây, nhanh như tia sáng vụt qua, không một ai có thể cảm ứng.

Nơi đây là Vạn Xuân quốc, Phong Châu thành, Dạ phủ tướng quân...

Hôm nay, toàn bộ Dạ gia một mảnh bận rộn, toàn bộ tinh anh binh sĩ đều tinh thần chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, việc quan hệ Dạ gia sinh ra đích tôn đại sự, phàm phát hiện khả nghi liền tiền trảm hậu tấu. A...Ách, Lạc Vân- phu nhân đích tử Dạ gia Dạ Huyền nằm trên giường dãy dụa không ngừng, tay mềm nắm chặt ga giường cơ hồ muốn bị đứa bé tra tấn muốn phát rồ, cuối cùng như thể đạt tới điểm giới hạn, nương theo tiếng kêu la thảm thiết, tiểu gia hoả rốt cục sinh ra. Đứa bé được ẵm lên thì oa oa khóc lớn, Da Huyền đứng ngoài cửa lòng nóng như lửa đốt nghe thấy thì trong lòng như có tảng đá rơi xuống, kích động nói lắp lộn xộn:

"Con ta... con ta Dạ Huyền rốt cuộc xuất thế!"

Dạ Huyền nhanh chóng đẩy cửa bước vào, đưa tay đón đứa bé từ tay bà đỡ. Ngay lúc này, mây đen vần vũ, trên người đứa bé phát ra một tia sáng phóng thẳng lên trời tạo thành hình một bóng người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, phía sau có chín hư ảnh vòng xoáy. Một lực lượng vô hình từ trên trời chớp mắt nhập vào đứa bé, tiến vào linh hồn chỗ sâu hoà làm một, thiên địa dị tượng trên Dạ gia cũng bất giác thay đổi, sau lưng cự nhân lại xuất hiện thêm một vòng xoáy. Một đạo bình chướng nhanh chóng hiện lên ngăn cách dị tượng, người xuất thủ là một ông lão mặc chiến bào, hai mắt có thần to và sắc như ưng nhãn, lông mày rậm hình lưỡi mác, toàn thân tràn ngập khí tức sát phạt, không ai khác chính là gia chủ Dạ gia đệ nhất đại tướng quân của Vạn Xuân quốc cũng là Vương gia khác họ, Dạ Thiên Hành, gia gia của Dạ Lưu Ly. 

Dù đã che đậy nhưng trong chớp mắt đó, một số đỉnh cấp cường giả của các thế gia đặc biệt là trong kinh thành đã cảm nhận được. Khắp nơi các thế lực ngưng trọng hướng về phía dị tượng cự nhân, vội vàng cử người đi nghe ngóng nhà ai yêu nghiệt nhằm tiếp xuống mưu đồ. Tuy bọn hắn không biết đây là đại biểu cho điều gì nhưng khi nhìn vào cự nhân kia linh hồn liền bất giác trở nên run rẩy. Nhìn như bình tĩnh Vạn Xuân quốc bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm.  

Lúc này, đứa bé, cũng là Dạ Lưu Ly cũng đã thức tỉnh. Dù chỉ có thể ngoài miệng khóc lớn nhưng Dạ Lưu Ly đã mở ra một bộ phận ký ức, còn lại đều bị phong ấn chỗ sâu trong linh hồn. Dạ Lưu Ly vốn là người xuyên việt, cường độ thần hồn hắn trời sinh đã vượt xa người thường, cộng thêm một tia hồn lực từ ức vạn năm sau dù chỉ một tia tuy bị bào mòn trong khi xuyên về nhưng cũng đủ để khiến thần hồn hắn dần ngưng thực, mở hồn hải. Thần hồn hắn lúc này cũng mang hình dạng một đứa bé, bay trong hồn hải một lúc thì gặp một hồn anh hình dáng lúc hắn trưởng thành. Lúc này hồn anh như đang ngủ say, ở trên cơ thể là chín cái cổ tự có phần hư ảo như tuỳ thời biến mất. Lúc này thần hồn đứa bé Dạ Lưu Ly đang dần tiến lại về phía hồn anh, có vẻ như cùng một căn nguyên, nên hắn có thể cảm nhận được hắn có thể tiến vào và điều khiển hồn anh này. Nghĩ tới đây trong lòng hắn trở nên kích động, bởi hắn biết ngày đôi mắt trờ nên mù loà cũng là lúc hệ thống được kích hoạt. Nếu có hồn anh việc cảm nhận xung quanh không khác gì người thường, hắn sẽ không còn phải lần mò trong bóng tối. Không những vậy, cùng với thần hồn hiện tại, sau này hắn sẽ sở hữu lực lượng của hai hồn anh, chẳng khác nào dù lặp lại mọi việc như kiếp trước hắn vẫn sẽ mạnh hơn gấp bội.  Dạ Lưu Ly có tâm tình như thế cũng vì ký ức đa phần đã bị phong ấn, tính cách cũng không thay đổi quá nhiều như kiếp trước khi vừa xuyên qua nếu không, cảm xúc của hắn cũng sớm đã phai nhạt qua ức vạn năm. Có lẽ trong lòng hắn cũng muốn lại có những cảm xúc này một lần nữa, muốn sống như một người thường. 

Sau một hồi bàn bạc người Dạ gia đã đặt cho hắn tên Dạ Quân. Nghe thế Dạ Lưu Ly cũng chợt nhớ ra, cái tên xa lạ mà quen thuộc ấy. Hắn biết người nhà đều muốn hắn dẫn dắt Dạ gia trở nên cường đại, nhưng họ đâu biết kiếp trước nhờ hệ thống cùng thiên phú kinh người Dạ Lưu Ly cũng thực sự làm được. Nhưng chủ mạch Dạ gia, bất hủ đế gia Dạ đế tộc khi biết đến Dạ Quân liền mưu đồ với hắn, người nhà vì không muốn liên luỵ mà gia gia, phụ mẫu, thúc phụ, cô cô,... tất cả đều vì hắn mà chết. Một mình trốn chạy cùng hệ thống, hắn ngày một cường đại, trở thành Đạo Đế một tay huỷ diệt Dạ đế tộc, đồng thời cùng tự đổi tên thành Dạ Lưu Ly. Nghĩ đến đây trong lòng hắn nổi lên một tia sát ý nhưng ngay lập tức biến mất. Dù vậy, bế trên tay Dạ Huyền như cảm nhận được gì đó nhưng trong lòng đang hưng phấn cũng không để tâm. 

Khi hắn tròn mười tám, hệ thống sẽ kích hoạt, trong thời gian này hắn phải chuẩn bị hết thảy. Hắn kiếp này sẽ không để bất cứ người thân nào phải chịu tổn thương. Hắn bất giác nhìn về phía lão cha đang bế hắn, giống gia gia đến bảy tám phần, cơ thể cường tráng mặc bộ đồ màu xám, đôi mày lưỡi mác nhưng thanh tú, khoé miệng hơi nhếch, đôi mắt nhìn hắn đầy vẻ trìu mến và yêu thương nhưng cỗ sát khí rèn dũa trong chiến trường dù thu lại cũng đem cho người thường cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên đối với hắn không ảnh hường, hắn chăm chú nhìn phụ thân sau ức vạn năm, nhớ lại kết cục bi thảm kiếp trước, theo bản năng của một đứa trẻ lại oà khóc lên. Kiếp trước vì người nhà đều là hình thần câu diệt không vào luân hồi mà sau này dù cho trở thành một trong tồn tại quyền năng ảnh hưởng cả đa nguyên vũ trụ cũng không thể hồi sinh. 

Nghe tiếng khóc, phụ nhân nằm trên giường, mẫu thân hắn tức giận nói:

"Xem chàng làm con sợ kìa!"

"Ấy, ta đâu có"- Dạ Huyền vô tội đáp.

Nghe tiếng mẫu thân, Dạ Quân bất giác ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó nhưng vì được bọc trong cái tã lớn nên không thể nhìn thấy. Như hiểu ý, Dạ Huyền liền nhanh chóng bế hắn về phía mẫu thân Lạc Vân. Lúc này, Dạ Quân mới có thể nhìn rõ vị phụ nhân này, sắc mặt có phần tái nhợt, nhưng vẻ kiều diễm không giảm, mày như lông phượng, cơ như bạch tuyết, răng trắng như ngọc, khuôn mặt thanh tú, là một tuyệt sắc giai nhân.

Ít ai biết ngoại trừ phụ thân Dạ Huyền, thân phận mẫu thân hắn cũng không đơn giản, là điệt tôn nữ thất lạc của Nho Thánh Đạo Tôn Lạc Trần, mãi sau này khi Dạ Lưu Ly chạy trốn khỏi truy sát từ chủ mạch Dạ đế tộc, đến Đại Nho đế quốc- cũng là một trong đế tộc, lẻn vào nơi truyền thừa kích hoạt phản tổ huyết mạch Lạc gia, mở ra thiên phú nho đạo hắn mới biết. Nhờ đó được ngoại tổ phụ, một trong ngũ đại Thiên Tôn của nhân tộc che chở mà trưởng thành. Vì nhiều lý do mà lúc ấy dù là tối đỉnh cường giả, vị lão tổ Lạc gia này không ra tay trấn áp Dạ đế tộc, và bản thân Dạ Lưu Ly lúc ấy cũng muốn tự tay báo thù. Nếu không như vậy, dù mang hệ thống, với cảnh giới thấp bị đế tộc truy sát chỉ có chết phần. Đương nhiên cũng phải nhờ hệ thống hắn mới biết cách tìm đến Lạc gia làm đường sống. Giờ ngẫm lại, mọi việc trải qua như đều được sắp đặt, hắn-Dạ Lưu Ly kiếp trước chỉ là một con cờ không hơn không kém.

Đối với hệ thống hắn vừa cảm kích vừa hận. Nghĩ đến đây, một ý tưởng táo bạo nảy sinh, muốn hệ thống là của riêng mình! Hắn biết hệ thống là một phần của Quy Tắc Đại Đạo, ngoài mục đích giúp hắn trưởng thành mà còn là giám sát giữ liên kết giữa hắn và Đạo, nên cách làm chả khác nào bạo lộ ý đồ. Dù chỉ một chút nhưng với quyền năng của tên kia, chỉ cần một ý niệm là biết hết thảy, kể cả việc thực tại ức vạn năm sau kiếp trước. Nhưng nhớ đến hồn anh, vẻ mặt hắn lại trở nên vô cùng vui vẻ. Phụ mẫu hắn bên ngoài thấy hắn cười khúc khích, tưởng rằng vì gần mẫu thân mà thích thú thì Lạc Vân không kiềm được hạnh phúc mà hôn lên đôi má nộn nộn của Dạ Quân. Được hôn, Dạ Quân không hiểu vì sao cảm thấy thoả mãn. Có lẽ hắn dù sao hiện tại là một đứa trẻ, tâm tính muốn được cưng chiều hay cũng có thể đã rất lâu rồi, hắn mới cảm nhận được hơi ấm gia đình.

*Chú thích:

vạn: mười ngàn

ức: trăm triệu

ức vạn: ngàn tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top