•57•
ngày kiểm tra cuối kì cũng đến.
ở khuôn viên trường.
"sợ không?"
"không."
"lo không?"
"không."
"không lo mà cứ đăm chiêu nãy giờ á?"
"ôn bài thôi."
"được rồi mà, cậu đừng học nữa."
đến trường từ sớm nhưng yoongi vẫn cứ cắm đầu vào trong sách, bộ dạng chưa bao giờ có từ trước đến giờ của anh. vẫn biết thừa anh đang lo lắng vì cứ liên tục lặp lại những hành động cắn môi, gãi đầu, lâu lâu còn nhìn xa xăm đăm chiêu suy nghĩ. ngó thấy hai cái quầng thâm dưới mắt mà cứ vừa thương vừa xót, dù jimin cũng không khá hơn là bao.
bật ra cái trề môi, jimin giằng lấy cuốn sách trên tay cái người "ham học". cậu càu nhàu mấy tiếng.
"thoải mái đi, học nữa là quên đó."
"được rồi."
trút một hơi thở dài. yoongi nghe lời gấp cuốn tập bỏ vào balo, lại tự nhiên như ở nhà choàng tay qua vai jimin, dùng chút sức lực cũng đã dễ dàng kéo cậu sát vào lòng, kề môi đến hôn một cái thật kêu lên má, thành thục và dứt khoát cứ như đã làm đi làm lại cả nghìn lần.
"đang ở trường!"
bạn nhỏ xấu hổ lẫy ra, tức tốc bỏ đi trước một đoạn. một thói quen của jimin mà yoongi phát hiện được gần đây, vì cứ hễ đang giận lẫy hay mắc cỡ vì điều gì đó, jimin sẽ như con người bỏ mặc lại thế giới rồi cắm đầu đi thật nhanh. mấy lần giận hờn vu vơ của hai đứa, cậu cũng làm thế.
"nào, quay lại đây. chúc tao thi tốt đã."
gần sát giờ thi. những bạn học cũng đang vội vàng di chuyển đến phòng của bản thân tập trung thật nhanh, không ai muốn trễ nải trong một kì thi quan trọng như thế này. chỉ có yoongi là còn bận đuổi theo cậu bạn người yêu, dụi đầu vào lưng người kia dỗ ngọt.
"chúc tao thi tốt đi. không có bé chúc, thi không được."
"điêu quá."
"thật mà."
thấy cứ đưa đẩy nhau mãi thế này không phải là ý hay. cậu mới chủ động nắm tay yoongi đi đến gần điểm tập trung.
phòng thi của yoongi và jimin cách nhau vài lớp nữa, không quá gần cũng chẳng quá xa. đi đến gần phòng thi của anh, cậu mới dừng lại.
"vào đi. chúc cậu thi tốt." cậu thỏ thẻ dịu dàng, nếu yoongi không lắng tai cũng chưa chắc nghe được.
"ờ. thi tốt."
"đương nhiên rồi."
tiếng chuông reo lên. yoongi đứng yên đó chờ jimin rời đi trước nhưng cậu lại không làm thế. thay vào đó, jimin tiến lên một bước, lấy ngón tay trỏ chọt vào má của anh, cái môi chu chu khẽ nói.
"điểm cao có thưởng. nhớ đó."
nhìn nhau lần cuối, jimin xoay người chạy về phòng thi, bỏ yoongi đứng đó như một thằng ngốc còn lâng lâng trong tình yêu.
có thưởng sao?
cũng hấp dẫn đó.
nhưng tiếc thay. khoảnh khắc đi vào trong phòng, yoongi chẳng kịp nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì đau đớn và cái ôm bụng đầy khổ sở của jimin.
_
"ai còn mang tài liệu, điện thoại thì lập tức cất vào balo. để tôi bắt được thì các trò cũng tự hiểu rồi đấy. năm cuối nên đừng để tôi nhắc nhở nhiều, tương lai của mình thì mình cũng tự biết đi, đừng suốt ngày ham chơi mà học hành thì bỏ bê trông chẳng ra- trò kang, ngồi sát vào vách xem nào, tôi sẽ chú ý đến trò!"
yoongi buồn chán xoay bút chờ phát đề. chỉ thấy người giám thị cứ luyên thuyên mãi về chủ đề nào đó mà thậm chí anh còn chẳng muốn bận tâm. không biết jimin bây giờ đang làm gì nhỉ, chắc hẳn cũng đang phải chờ đợi, cậu có bị xui xẻo gặp ngay người giám thị nói nhiều nào hay không, mong người đó là người kiệm lời để dấu yêu không bị đau đầu trước giờ thi giống như anh.
khoảng vài phút sau đó. chuông reo, thời gian làm bài cũng bắt đầu tính. yoongi không nhanh không chậm lật đề ra xem, nhìn vào những câu hỏi đầu tiên hai mắt liền sáng rỡ. thế nào mà lại trúng ngay những câu trong đề cương jimin đã ôn, mở đầu cũng thật thuận lợi quá.
yoongi nhếch mép hài lòng, thuần thục khoanh đáp án. nhớ những lần trước không học hành gì, cho đề thế này chắc chắn anh đã gục đầu xuống bàn ngủ một giấc chứ làm gì đã biết nhiều kiến thức thế này, tất cả là nhờ bé yêu hết, khi thi xong anh chắc chắn sẽ ôm hôn cậu thật nhiều.
thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. vào 10 phút cuối, yoongi cẩn thận dò lại đáp án, nhớ lúc đầu còn tự tin lắm, vào những câu gần cuối lại bí không biết làm sao đành dùng chút may mắn lụi vài ba câu.
hết giờ làm bài, giám thị ở trên bắt đầu gọi số báo danh. lúc gọi đến yoongi, bên ngoài cửa ra vào đột ngột có tiếng ồn ào, bước chân gấp rút của những thầy cô phòng bên cạnh cũng vang đến, gương mặt ai cũng mang chút hoảng loạn. mọi người trong phòng tò mò ngó ra ngóng xem tình hình, trong đó có cả yoongi.
"sao rồi, sao rồi?"
"chuyển xuống phòng y tế rồi, cũng thật là..."
"mà học sinh nào đấy?"
"jimin, park jimin học lớp 12A."
"cái gì? thật luôn à?"
"ừ, lúc gần hết giờ thì đột nhiên ngất ra, chẳng biết làm sao."
"ổn thôi, cô lee sẽ lo liệu được mà. nào mọi người, làm việc tiếp thôi."
nghe đến cái tên park jimin, đầu óc yoongi bỗng chốc trở nên trống rỗng. một cơn hoảng sợ tột độ dâng trào trong lòng. nhân lúc giám thị còn đang bận ổn định lại cơn bão bên dưới lớp, yoongi liền tranh thủ xin đi vệ sinh rồi chạy ào đi ngay.
anh phải đi gặp jimin, phải gặp được jimin.
dưới phòng y tế.
park jimin nằm trên giường, cô lee đứng bên cạnh đang bón từng muỗng thuốc cho cậu. không gian yên ắng, một khoảnh khắc ngắn ngủi lại bị tiếng đạp tung cửa phá hỏng. min yoongi đầu tóc rối bù chạy ào vào, vừa thở hồng hộc vừa dò xét khắp nơi trên cơ thể jimin. mới gặp nhau không lâu trước đó, mà em bé hồng hào tươi tắn trong mắt anh đã biến thành bộ dạng xanh xao, gương mặt trắng bệch và nằm yên mệt mỏi trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng thế này đây.
xót xa trong lòng biến thành vô số lời hỏi han ríu rít.
"tại sao lại thành ra thế này? mày bị làm sao vậy? thấy khó chịu ở đâu? sức khỏe không tốt mà cũng không bảo tao một tiếng nữa, có biết tao lo không? jiminie?"
cô y tế nhăn nhó vì đau đầu, lập tức ngăn lại.
"thôi thôi, im lặng cho con người ta nghỉ ngơi ông trời con ạ. có gì thì để sau rồi nói!"
"nhưng mà..."
"nhưng gì mà nhưng. ngồi yên để cô cho bạn uống thuốc."
"..."
bị nói tới đó thì cũng phải ngậm ngùi khép mồm lại. yoongi nhấc cái ghế ngồi kế bên xem jimin uống thuốc thật ngoan, chốc lát lại nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa trấn an. jimin cũng tỉnh táo được hơn một tí, nhìn thấy yoongi thì rất ngạc nhiên.
"... sao cậu ở đây?"
"sao trăng gì nữa? khỏe lại phải cho tao một lời giải thích đó."
" về phòng thi đi, còn một môn nữa mà."
"một chút nữa. để mày như vậy tao không yên tâm."
"ờ nhỉ? còn đang trong giờ thi mà. nè trò, mau đi đi, để bạn ở đây cô lo được rồi." cô lee nói.
thấy vẻ lưỡng lự trên gương mặt anh, cô lee nói thêm.
"bạn trò bị tụt canxi và đau dạ dày do bỏ bữa nhiều lần. uống thuốc, uống trà gừng ấm một lát sẽ đỡ thôi, còn không thì sẽ đưa bạn vào viện. thầy cô ở đây đông lắm, sẽ không để bạn em xảy ra chuyện gì hết, đi về phòng yên tâm thi đi."
"đi đi yoongi... trễ giờ thì phải thế nào?"
"..."
"quên lời hứa với tui rồi sao?"
lời hứa đó làm sao yoongi có thể quên. nhưng nhìn cậu đau ốm nằm ở đây, thử hỏi anh làm sao còn tâm trạng để thi cử được nữa.
ánh mắt quả quyết của jimin khi nhìn anh cũng làm anh không đành lòng. sau cùng mới buông ra tràn thở dài thườn thượt.
"được rồi, đợi tao."
khi yoongi rời đi được chừng hai mươi phút. jimin cũng bèn xin cô lee cho mình được vào phòng tiếp tục buổi thi dang dở với lí do sức khỏe đã khá hơn. dù sao cũng đang trong kì thi quan trọng, jimin không thể nào trì hoãn được.
sau buổi sáng đó, jimin được đưa vào bệnh viện truyền nước biển với đơn thuốc dày cui. tối về, yoongi mới biết được lí do, chỉ vì dồn hết sức lực ôn tập cho anh, jimin lại bỏ bữa nhiều lần, còn thức khuya liên tục khiến sức khỏe suy giảm dẫn đến chứng đau dạ dày bộc phát, cộng thêm tụt canxi nên mới có tình trạng máu không lưu thông kịp và ngất xỉu ngay tại phòng thi.
lúc gọi điện, jimin dù mệt mỏi vẫn ráng nặn ra một nụ cười để anh không lo lắng.
"không sao mà, tui khoẻ re rồi nè."
"..."
yoongi không nói tiếng nào, chỉ âm thầm tự trách bản thân. anh chỉ nghĩ được tất cả đều là do anh, giá như yoongi không cứng đầu, giá như anh quan tâm tới jimin nhiều hơn, nhắc cậu ngủ sớm nhiều hơn, ăn đủ bữa hơn, có lẽ đã không xảy ra cớ sự này. vụ việc hôm nay làm tinh thần của yoongi tụt dốc không phanh.
qua ngày thi thứ hai, dù đã cố gắng tập trung nhưng yoongi vẫn chẳng thể hoàn thành tốt bài thi như mục tiêu đã đặt ra từ trước.
hết giờ làm bài, chào đón yoongi là sải tay dang rộng của cậu người yêu. yoongi bước nhanh đến ôm chầm lấy jimin, cái ôm xiết chặt.
"yoongi giỏi quá!"
"tao đã làm không tốt."
"với tui cậu luôn làm tốt mà. đi ăn nha?"
"ừ. muốn ăn gì?"
nghe đến đây, jimin hí hửng cười khúc khích.
"ăn thịt nướng!"
"đi thôi."
nhưng dẫu có ôm thế nào, hôn thế nào, hay động viên thế nào. trong lòng yoongi vẫn nặng trĩu.
_
vài ngày sau đó. điểm thi cùng thứ hạng được đăng lên trang web của trường.
min yoongi- người luôn túc trực 24/7 bên chiếc điện thoại hồi hộp bấm vào đường link, dò tên từ trên xuống dưới, và anh gần như chết lặng. dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nhưng kết quả vẫn làm yoongi vô cùng, vô cùng hụt hẫng và thất vọng.
không ngoài dự liệu.
yoongi chỉ lên được đến hạng 17.
_____
cảm ơn 200 followers iu vấuuuuuu💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top