•39•
vào ngày thứ năm, bình thường thôi, trời cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
một màu âm u như cái tâm trạng kì cục, chênh vênh của jimin ngay lúc này. có khi chỉ cần một tác động của gió cũng đủ khiến vài giọt mưa nặng nề rơi xuống, y hệt trận mưa âm ỉ kéo dài trong lòng cậu.
có vẻ giống như lời taehyung nói, ông trời đang cố gắng phát ra tín hiệu báo động đỏ cho jimin.
vì khi những mâu thuẫn và bâng khuâng trong lòng còn chưa có cách giải quyết, giờ lại xuất hiện thêm một vố đau điếng khác, đánh thẳng vào chút sự tin tưởng còn xót lại.
chỉ mới nhìn từ xa mà đã thấy bực mình. cậu đứng yên quan sát min yoongi trước mắt đang được một bạn học nữ nào đó tặng quà, gương mặt thẹn thùng đó thật khiến người khác bốc hoả, hoặc chỉ có mình ên jimin bốc hoả thôi.
yoongi đào hoa y hệt người ta nói.
dù cho yoongi có học dở thật, nhưng gương mặt ăn tiền cùng cái tính tình ngầu lòi, du côn của cậu ấy đã bù lại tất cả.
trong một thoáng, cậu đã muốn bước đến nói rõ với bạn nữ kia rằng này bạn gì đó ơi, người mà cậu đang tỏ tình là người đã nói thích tui đó, cậu ấy không có thích cậu đâu!
nhưng rồi chính jimin cũng bắt đầu cảm thấy mông lung vì cái suy nghĩ đó, không chắc nữa, jimin đâu hiểu yoongi nhiều như những gì cậu nghĩ.
lỡ đâu yoongi cũng thích bạn đó thì sao nhỉ? rồi lỡ đâu...yoongi sẽ chấp nhận món quà ấy, lời tỏ tình ấy, cậu cũng đâu thể biết, và cậu sẽ bị đá đít, cậu sẽ bị bỏ rơi, yoongi sẽ vứt bỏ và không cần jimin nữa.
điều đó thật tồi tệ.
cả yoongi cũng tệ.
nên jimin quyết định mặc kệ, cúi đầu làm ngơ và chân cứ bước thật nhanh về phía cổng trường, mong sẽ gặp được taehyung và xin về cùng, taehyung sẽ chẳng keo kiệt đến mức bỏ rơi người bạn thân đang thất tình đâu.
mà xui xẻo thế nào, nếu muốn ra được khỏi đó thì trước tiên jimin phải đi qua và chạm mặt hai con người đó.
đương nhiên, yoongi chỉ cần liếc mắt qua một tí là có thể dễ dàng nhìn thấy bé bạn cùng bàn đang cắm đầu đi thật nhanh, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của mình.
vậy mà lúc nãy nói với anh cần lên phòng giáo viên giải quyết một số việc vặt, nên yoongi mới ở đây chờ để về cùng nhau, rốt cuộc lúc đi ra lại làm bộ không nhìn thấy nhau thế này.
cái bộ dạng phồng má chu mỏ đặc trưng rõ ràng là đang giận dỗi, giận anh vì anh đứng cùng người khác sao?
chút ngạc nhiên vụt qua rồi thay thế bằng tiếng thở dài, đúng là hết nói nổi, anh không suy nghĩ gì nhiều, dứt khoát đẩy món quà ngược lại về phía bạn nữ, không nói một lời nào mà cứ một mạch chạy theo jimin ngay sau đó.
"jimin!"
gọi người ta làm gì, jimin nói thầm trong lòng, đi mà đưa bạn nữ kia về luôn đi, hông thèm yoongi nữa, đồ đào hoa chết tiệt. càng nghĩ càng giận, jimin tiếp tục cắm đầu đi nhanh hơn.
"park jimin!"
yoongi mất kiên nhẫn, dùng sức chạy đến ghì tay cậu lại.
"không nghe tao gọi sao?" anh cau mày khó chịu, xiết chặt tay như sợ chỉ cần buông ra, nhóc con này lại chạy mất.
"cậu làm tui đau, yoongi!"
giờ mới kịp nhận ra mình đã hơi mất bình tĩnh, anh khẽ nới lỏng vòng tay, dứt khoát dắt jimin đi vào nhà giữ xe.
"định đi đâu mà ra tuốt ngoài cổng vậy, sao không đợi tao, còn cố tình không nghe tao gọi?"
"tui thấy hơi mệt."
nghe thoáng qua cũng biết là lời bịa đặt, chỉ là yoongi không vội vạch trần lúc này.
"được rồi, về thôi."
yoongi dắt chiếc xe đạp mới toanh của mình ra, đèo em bé về như mọi ngày.
chỉ khác là hôm nay, bầu không khí cứ kì lạ quá đỗi.
jimin ôm khư khư chiếc cặp của mình yên phận ngồi ở yên sau, từ lâu cũng đã không thèm níu góc áo của yoongi nữa, cậu có sợ té, nhưng thà té chứ không muốn đụng chạm với cái đồ đáng ghét ở trước mặt, biết người ta để ý mà cũng không có lấy một câu giải thích, thật ghét yoongi.
mà cái sự lạnh lùng, thờ ơ này cũng làm yoongi rầu rĩ không thôi.
"hồi nãy định bỏ tao đi về mình ên hả?"
cậu có thèm tui đâu.
"không muốn làm ảnh hưởng đến không gian riêng của người khác."
"nhỏ đó tao không có quen biết, tao chưa nói câu nào với nó, tao cũng đâu có nhận quà của nhỏ đâu."
"sao không nhận luôn đi." jimin nói lí nhí trong miệng.
thiệt là tình.
"mày thích vậy à? thế để lần sau tao nhận nhé?"
"ờ..."
yoongi nuốt ngược cục nghẹn vào trong, vậy là giận thật rồi.
"có mệt lắm không, tao ghé mua thuốc cho."
"không, về nhà là khỏe lại ngay thôi."
"hay muốn ăn gì? bánh gạo cay nha?"
"tui không muốn ăn."
"..."
"..."
trong lòng hai đứa đều rối ren với những suy nghĩ chất chồng, ngỡ sẽ cứ như vậy rồi về đến nhà, cho đến khi jimin phát hiện yoongi đã đạp xe rẽ vào một con hẻm vắng tanh nào đó chứ không phải đường dẫn về nhà của cậu.
cậu hoảng hốt, bây giờ mới dám chạm vào người yoongi, đập vào vai anh mấy cái.
"yoongi! cậu chạy đi đâu vậy?"
"..."
"nè, không phải đường về nhà tui!"
yoongi mang vẻ mặt vừa bất lực vừa bực bội thắng gấp cái xe không báo một tiếng làm jimin chúi người về phía trước, trán đập thẳng vào lưng anh.
nhanh lẹ gạt chân chống, rời khỏi xe rồi vòng ra sau đứng trước mặt jimin. một người ngồi trên xe, người kia lại đứng nhìn người kia, nói với thái độ nghiêm túc.
"sáng giờ mày cứ ậm ừ không vui, giận tao chuyện gì thì cũng phải nói để tao sửa, cứ im lặng mãi sao tao biết được."
ánh nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người trước mắt làm jimin chột dạ, vội vã cuối mặt lảng tránh. nhớ đến những chuyện vừa qua lại thấy tủi thân không nói được thành lời.
"tui nghĩ cậu biết mà..."
yoongi vỗ trán, hầm hừ trong cổ họng.
"vì mấy cái lời nhảm nhí trên mạng xã hội à? đó là chuyện của lúc trước rồi, bây giờ mày lại không tin tưởng tao, cũng nghĩ tao xấu xa như thế có phải không?"
"..."
lời nói thốt ra có đôi phần nặng nề, làm jimin càng sợ sệt bấu chặt vào cái cặp đang ôm trong lòng.
yoongi nhíu mày khó chịu, anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều để có thể thích cậu, nhưng có vẻ cái quá khứ khốn nạn lúc xưa vẫn còn chưa chịu buông tha. vốn rất hy vọng jimin sẽ tin tưởng mình, ấy vậy mà nhìn thái độ của cậu lúc này, yoongi lại thấy thất vọng không thôi.
hết nhịn nổi, yoongi sáp đến lấy hai tay bợ đôi gò má của jimin nâng lên với mong muốn cậu sẽ nhìn mình cùng nhau hai mặt một lời. rồi ý nghĩ ấy tiêu tan khi phát hiện đôi mắt xinh đẹp kia đang ngấn nước, hốc mắt đỏ hoe.
từ lúc đó, mọi sự nóng giận của yoongi đã bốc hơi sạch trơn như chẳng còn tồn tại, chỉ chừa lại một trái tim mềm nhũn.
"sao lại khóc rồi..."
jimin mím môi run run, nghẹn ngào nói.
"tui không phải khó chịu vì mỗi chuyện đó mà..."
"thì là chuyện gì, bé phải nói để tao còn biết chứ?" anh nói nhỏ nhẹ.
cảm nhận lòng ngực như vừa trật mất một nhịp, bèn sốt ruột ôm lấy hai cái má mềm dịu dàng vuốt ve an ủi, từ nhỏ đến lớn yoongi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình lại phải dỗ dành một ai đó thế này. chỉ vì đây là jimin thôi.
hành động của yoongi càng châm ngòi cho cảm xúc của cậu, khiến cậu nhóc thổn thức, nước mắt bắt đầu rơi.
"taehyung nói... chỉ những ai là người yêu của nhau mới được hôn nhau, tụi mình không phải người yêu mà, cậu làm vậy chẳng khác nào đang trêu đùa tui, cậu làm tui suy nghĩ...huh...tui thích cậu thật, nhưng cậu có thích lại tui thật không hay cậu chỉ nói suông? tui không muốn bị đối xử như những người kia đâu..."
yoongi bị đơ mất năm giây sau khi nghe jimin tuôn ra một tràng dài.
anh trừng mắt hỏi lại như không tin.
"không phải người yêu?"
jimin nén lại tiếng nấc, cái đầu tròn xinh khẽ gật gật.
"...phải tỏ tình mới là người yêu."
"và, mày nghĩ tao không thích mày?"
lại gật đầu.
như đã hiểu ra, yoongi trút một hơi thở dài đầy muộn phiền.
"tao thích mày thật mà."
jimin đã động lòng, vành tai đỏ tía là câu trả lời. nhưng cậu không thể cứ dễ dãi mãi thế được, đã nói chuyện rõ ràng thì phải nói một lần cho trót, những ngày qua jimin đã bận lòng nghĩ ngợi nhiều lắm rồi, dù không ảnh hưởng tới miếng ăn giấc ngủ gì, nhưng đó cũng là những thứ tiêu cực đáng lo ngại. nhớ lại mấy lời taehyung đã nói, bước tiếp theo là cần xác định rõ mối quan hệ.
được rồi, jimin hít vào một hơi thật sâu, thuật lại giống y đúc cái bài văn đã soạn sẵn trong đầu vài giây trước.
"nhưng tui, tui muốn có một mối quan hệ rõ ràng... tui không muốn cứ mập mờ thế này đâu."
sợ đối phương chưa hiểu hết ý, liền bổ sung thêm.
"ít ra thì phải - taehyung nói, một trong hai phải... tỏ tình, tỏ tình xong mới được hôn nhau..."
chút đau lòng nhè nhẹ khiến đôi chân mày vẫn chưa chịu dãn ra. yoongi lại tiếp tục thu hẹp khoảng cách không còn một kẽ hở, thăm dò thấy jimin không có ý cự tuyệt nên thành ra lá gan vì thế mà to hơn, một phát đem người nhỏ ôm gọn trong lòng, còn lưu manh đưa mặt đến dụi dụi vào cái cổ trắng của người ta, jimin phát ra vài tiếng kêu khe khẽ vì nhột.
cậu không đẩy yoongi ra, cũng không đáp lại bất cứ điều gì, cả cơ thể mềm oặt buông lơi cho đồ đáng ghét định đoạt.
"được rồi, nín đi, tao xin lỗi, đáng lẽ phải có một câu tỏ tình đàng hoàng nhỉ? tao lại quá chủ quan vì nghĩ mày sẽ chẳng cần, nhưng không như mày nghĩ đâu, mày không giống những người ngoài kia, thật đấy!"
để mà nói cho đúng về những cuộc tình trước đó của yoongi, hầu như đều bắt đầu chỉ sau mấy câu tán tỉnh và nói thích nhau, thành ra anh cũng quên mất phải ăn nói lãng mạn và mấy câu tỏ tình anh cho là sến súa kia. lúc thích jimin, yoongi vẫn nghĩ y hệt như thế, "mày thích tao, tao thích mày" là giải quyết được mọi chuyện.
lại không hề chịu động não suy nghĩ xem jimin và mấy cô gái ngoài kia khác nhau ở chỗ nào, vô tâm mặc kệ sự đời khi jimin chẳng đề cập gì đến điều ấy, rồi đợi đến lúc em bé bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực hơn và bị chính những suy nghĩ đó làm tổn thương, mới đây còn đọc được quá trời chuyện xấu của yoongi trên confession. điều đó lại càng thêm châm dầu vào lửa, thổi bùng ngọn lửa bất an trong jimin, cháy lên hừng hực, may là còn dập lửa được, thử hỏi nếu nó cháy đến mất quyền kiểm soát, yoongi phải dập thế nào?
đến tận lúc này anh mới biết mình đã sai ở đâu.
anh rời ra, tay di chuyển từ lưng về lại hai cái má mềm (bây giờ là hai cái má mềm ướt sũng nước mắt) lau khô, lau nốt những giọt nước trên mi mắt chưa kịp rơi xuống.
"nghe này jimin."
"..." nín thở lắng nghe, mong chờ.
yoongi hít sâu lấy hơi lần nữa, những lần trước chỉ cần nói vài câu là xong rồi, sau lần này lại lo lắng, hồi hộp quá.
"làm người yêu của tao, chịu không?"
lòng jimin rộn ràng như có ai đó nhảy múa tưng bừng ở trỏng, nhưng vẫn là thích làm giá một chút, không thích trả lời liền đâu.
khác xa cái lòng của ai kia như ngồi bị hơ trên đống lửa, nóng ran.
chu chu cái môi hồng, môi xinh, môi chúm chím mọng nước ra đáp lại.
"người ta nói cậu tệ lắm."
"ừ, tao tệ thật."
"..."
"nhưng sẽ không tệ với mày."
jimin bĩu môi.
"hứa đi."
"tao hứa."
kêu người ta hứa, tới chừng người ta hứa xong thì mắc cỡ quá không biết làm sao, chỉ đành nhìn ra chỗ khác tránh né.
"ờ...vậy tui - tui đồng ý làm người yêu của cậu đó."
thở ra một hơi nhẹ nhõm, chính thức tiến tới mối quan hệ mới rồi nên anh cũng không cần kiên dè, ép hai cái má của jimin vào nhau làm cái môi mềm chu ra, một phát kề sát đến chụt chụt mấy phát liền, bạo gan dám cạy miệng người ta ra hôn hăng say, để cho ông, bà park biết chuyện này thì yoongi chỉ có nước quỳ xuống xin tha mạng vì dám làm vậy với cục vàng cục bạc của họ thôi. jimin sợ tới không nhúc nhích, chỉ dám ngồi yên mặc yoongi làm loạn, tay vẫn bấu vào cái cặp run run.
hôn con người ta đến nhũn người, đột nhiên trên môi truyền đến một vị mặn, yoongi bây giờ mới dứt ra, quýnh quáng chân tay vì thấy jimin lại rơi nước mắt.
tưởng cậu không thích, chỉ đành hạ giọng năn nỉ.
"thôi, không muốn thì nói tao, tao sẽ ngưng lại mà, đừng khóc, mắt mày sưng hết rồi kìa."
"k-không phải, tui không biết nữa, tự nhiên cái khóc...không phải tui không thích đâu."
thích chết đi được á chứ, chỉ là bất giác khóc vì vui thôi, giờ jimin đã là người yêu chính thức của yoongi rồi nhỉ? không phải mập mờ, không phải lo lắng gì hết, còn thêm những cái hôn quá đỗi ngọt ngào của yoongi làm hạnh phúc trong cậu chảy không xiết, chỉ đành bộc lộ ra bằng những giọt nước mắt, jimin khóc nhưng chính cậu cũng không nhận ra điều đó nữa.
"là thích tao hôn phải không? thế tiếp tục nhé?"
"không cho, muốn thơm người ta thì phải xin phép người ta!"
yoongi cười lên khoái chí, lau nước mắt cho người yêu bé nhỏ thêm một lần nữa.
"thiệt tình, sao mà mít ướt dữ vậy?"
"tui có muốn hả? nước mắt nó tự rớt hoài chứ bộ..."
cái biểu cảm dễ thương mỗi khi đáp trả lại anh luôn làm anh nổi hứng lên ghẹo yêu mấy cái.
"cái mặt khóc nhìn xấu xí chết đi được."
"cậu nói ai xấu? hả?"
rốt cuộc trêu làm sao mà con mèo xù lông lên, trừng mắt liếc anh một cái đánh quá trời đánh, nhưng sao làm mặt hung dữ mà cũng dễ thương gì đâu.
bị đánh lại cười tươi quá trời. thử hỏi, người trước mắt nếu không phải là park jimin mà là một đứa ất ơ nào đó dám đánh anh cái kiểu đó, có phải đã bị một đấm vào mặt cho rụng hết răng rồi không?
"đau, đừng đánh nữa, không có xấu đâu mà, tao nói đùa thôi!"
"cho đáng đời!"
"ui daaa! gãy xương vai rồi, chấn thương luôn rồi nè, chút éc mà dữ quá!"
"cái đồ nói xạo, tui có dùng nhiều sức đâu mà tới gãy xương hả?"
jimin không thèm chấp cái người có tình yêu vô là hành xử như trẻ con kia nữa, cậu ngồi lại ngay ngắn trên xe đạp, tiếp tục ôm cái cặp.
"tui muốn về nhà!"
"quên, ở đây lâu thêm chút nữa chắc sẽ mang tội danh bắt cóc con nít mất."
"tui hông phải con nít, tui là người lớn rồi, tui cũng không cho cậu bắt cóc đâu, đưa tui về nhà đi, đói bụng quá!"
"được rồi, được rồi, đưa em bé về nhà, nghe rồi!"
yoongi lên xe, lại đèo jimin vòng ngược ra khỏi con hẻm mà hai đứa không biết là cái hẻm gì.
"cậu chở tui vô cái chỗ nào vậy?"
"không biết nữa, về mau thôi, lát lại thấy có người dán giấy đi tìm trẻ lạc bây giờ."
không biết lúc nãy là tên nào loạn lên dỗ dành người ta, bây giờ lại trở về cái con người đáng ghét như mọi lần. jimin không thèm chấp nữa, ngồi yên để yoongi đưa về nhà.
•••
"cậu đi về đi."
"gì đó, đuổi tao hả?"
"ờ, cậu đi đi, mẹ tui ra quýnh cậu bây giờ."
"sợ vậy, mày vào nhà đi rồi tao về."
"cậu đi trước đi rồi tui vào."
"đi thì đi."
yoongi cố tình bước xuống giả bộ quay đầu xe, lựa lúc người không để ý rồi "chụt" một cái vào má như gà mổ thóc. đến khi jimin trợn tròn mắt muốn mắng người thì đã thấy dáng ai chuồn đi mất rồi.
hừ, min yoongi thật là đáng ghét.
_________________
dạo này tui phát hiện ra thú vui gắn nhạc vô hehe, chill
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top