•32•
9:50 AM
kth_luvjkei
được rồi min yoongi
yg_handoichode_
?
kth_luvjkei
người ta chưa có nói xong =))))
(👍)
bỏ qua chuyện cậu đã làm jimin buồn cả ngày hôm qua
tôi biết cậu thích chú bé đần nhà tôi
và chú ta cũng thích cậu nhiều lắm
nhưng chắc cậu không biết đâu vì cậu ngu bỏ mẹ
nên tôi có việc cần giao cho cậu đây
hãy đi giải cứu hoàng tử bé của cậu đi
yg_handoichode_
jimin bị làm sao?
kth_luvjkei
nó gọi cho tôi nói là vừa bị tai nạn trên đường nhờ tôi đến đón
nhưng tôi về quê rồi
đang lo quá
không biết tai nạn gì mà không đi về nổi
đi đón nó về dùm điiii
cột đèn đỏ thứ nhất gần thư viện nó hay tới đó
tôi có thể nhờ namjoon hyung hoặc kookie đến
nhưng tôi quyết định cho cậu một cơ hội cuối cùng
nhanh lên thì tôi sẽ tha thứ cho cậu!!
/đã xem/
yg_handoichode_ đã ngừng hoạt động 1 phút trước
kth_luvjkei
như vậy là đi rồi hay chưa ta?
[ gửi / xoá ]
_____________________
tin nhắn jimin gặp chuyện còn văng vẳng trong đầu kể cả khi yoongi đã yên vị trên chiếc xe cưng của mình và vặn ga như thể để luồng gió cuồn cuộn cuốn trôi hết những suy nghĩ rối tung như mớ bùi nhùi hỗn độn.
thắng cái két nơi cột đèn đỏ như taehyung đã nói, yoongi vội vã dựng xe vào lề, nhìn quanh tìm kiếm dấu vết gì đó của vụ va chạm, vậy mà khi lia mắt vào trong một dãy băng ghế trên vỉa hè, hiện trường "thảm khốc" mà yoongi đã hình dung hóa ra chỉ là chiếc xe đạp cũ màu hồng nhạt của jimin đang ngã sõng soài, với cái bội xe gần như đứt lìa, bánh trước bánh sau cũng chẳng còn nguyên vẹn.
anh tặc lưỡi, càng sốt ruột hơn khi cậu chủ nhỏ của chiếc xe tội nghiệp ngồi một cục tròn bên cạnh, trên băng ghế dài, quần áo xộc xệch lấm lem.
chiếc xe đã te tua như vậy, thì jimin còn bị thế nào nữa.
vừa giận, vừa thương, lại vừa lo, vừa bất lực, một đống cảm xúc như cái nồi chè thập cẩm loanh quanh không có điểm dừng.
jimin bên này đang bận ôm cái bụng đói meo, mặt mày ủ rũ vì một buổi sáng còn tồi tệ hơn cả min yoongi, chỉ mong taehyung mau đến sớm, cậu ấy có thể đưa jimin về nhà hoặc là tấp vào quán ăn nào đó chẳng hạn, lại nhớ đến con người đáng ghét họ min, không biết bây giờ đang làm gì, nếu biết cậu thế này liệu có lo lắng chút nào không. nghĩ thì nghĩ vậy thôi, thế mà vừa ngước lên cậu đã thất kinh như bị phát hiện làm chuyện xấu, không thể tin nổi vừa nghĩ đến người ta trong đầu, người ta lại xuất hiện trước mắt. jimin không biết anh tới đây làm gì, nhưng nhận ra mình còn đang giận quá, uất ức tủi hờn của mấy ngày chồng chất lên nhau làm cậu cứ vậy ngoảnh mặt đi.
nhưng hành động đó trong mắt yoongi không khác gì mèo con đang giận dỗi, y hệt mấy cái memes anh vẫn thường gửi cho jimin ấy, có sai tí nào đâu.
yoongi càng lại gần, jimin càng làm bộ không quan tâm, cứ đánh mắt ra phía xa xa, mơ hồ không biết tìm kiếm điều gì.
"có bị làm sao không?"
"..." không có động tĩnh.
"tìm gì vậy?"
"..." vẫn không hó hé.
cái thái độ thờ ơ đó khiến yoongi thấy bực.
"jimin!"
nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, jimin nghẹn ngào đã muốn khóc òa lên, kể cho yoongi những ấm ức cậu đã chịu, hay vết trầy xước ở đầu gối vẫn còn đau râm ran, nhưng rồi tất cả chỉ gói gọn trong cái bộ mặt làm ngơ, kiềm nén nước mắt khiến khóe mắt cay xè.
"taehyung..."
lời nói thốt ra mang chút run rẩy, jimin dừng lại điều chỉnh nhịp thở, tiếp tục nói.
"taehyung đâu..."
anh khẽ thở dài.
"không có taehyung, có yoongi được không?"
jimin không nhìn yoongi nữa mà ngoảnh đi, cụp mắt xuống nhìn đám cỏ dại mọc dưới chân mình, có lẽ cũng đã ngầm hiểu lý do vì sao yoongi có mặt ở đây mà không phải taehyung.
"tôi đã nói... tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa rồi mà."
"kim taehyung gọi tao đến."
"cậu ấy chỉ giỏi làm chuyện không đâu..." jimin nói lí nhí trong cổ họng, nhưng anh vẫn nghe thấy.
đến đây, yoongi cũng không thèm chấp làm gì, anh trực tiếp ngồi xuống dưới chân jimin, nhẹ nhàng vén ống quần cậu lên xem xét, nâng niu như sợ làm vỡ viên ngọc quý giá nhất trên cuộc đời.
thấy nhiều chỗ bị bầm tím, còn có vài vết thương rớm máu, yoongi nhíu mày không vui.
"có đau lắm không?"
"không cần." jimin rút chân về, nhưng vẫn bị yoongi kéo ngược ra.
"để yên tao xem." anh lớn tiếng.
tự nhiên bị nạt, công sức kiềm nén bấy giờ hóa thành công cốc. khi yoongi còn đang mải xoa xoa mấy vết bầm tím ở cổ chân thì lại giật mình nghe thấy vài tiếng nấc nghẹn trên đỉnh đầu. anh hốt hoảng vội vã đứng lên ngồi ngay bên cạnh cậu, quýnh quáng chân tay chẳng biết làm gì vì trước giờ đâu có dỗ dành ai bao giờ.
nước mắt cậu tuôn như mưa, sống mũi đỏ chét lên vì khóc, tay chân cứ liên tục xua yoongi ra không để anh tiếp cận. nếu không phải taehyung nói jimin thích anh, có lẽ anh đã nghĩ rằng cậu ghét cay ghét đắng anh thật, làm gì có ai đối xử với người mình thích kiểu này đâu.
"làm sao vậy?"
"huh...tránh ra"
đúng là hết cách.
đánh liều một phen, yoongi dứt khoát kéo cục mít ướt ấy vào lòng ôm chặt, đến cả jimin cũng bị làm cho đông đứng, hốt hoảng mà im thin thít.
"đừng khóc, tao không dỗ được mày."
cái ngữ nhẹ nhàng này làm cậu nhóc không quen chút nào, nhất thời nghi hoặc không biết người đang ôm cứng ngắt mình bây giờ có phải yoongi thật không hay là yoongi giả mạo. min yoongi vuốt dọc sống lưng và còn xoa đầu khiến jimin thấy thật dễ chịu. đang mềm lòng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lại oà lên.
jimin khóc nấc trong lòng yoongi, sau khi vừa xì nước mũi vào áo anh thì thỏ thẻ, giọng nói bị đè nén trong lòng ngực yoongi nên khi phát ra nghe thật dễ thương.
"đi mà ôm juha ấy."
"ôm juha làm gì, ôm mày không phải sẽ vừa tay hơn sao?"
"có bạn gái thì đừng nói mấy lời đó với tôi, tôi ghét cậu lắm..."
tôi cũng đau lòng lắm, yoongi.
" tao chia tay rồi."
"huh?"
nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn là phụ bạc người ta. yoongi sao lại tệ quá.
jimin lẫy ra, yoongi cũng không níu lại được. cậu chùi nước mắt đang đua nhau chảy dài trên gò má mềm, cặp mắt cũng đã sưng đỏ, cái môi anh đào chím cha chúm chím làm trái tim người ta muốn tan chảy.
"nín dứt đi."
"bộ...hức, muốn nín là nín được liền chắc!"
vừa khóc vừa thổn thức nói, con người này làm như đó giờ chưa một lần khóc hay sao, đang cái nư khóc thì muốn nín cũng phải cần thời gian chứ, sao mà nói nín là nín được. ý của jimin là thế.
nhưng yoongi không để ý mấy, vì anh bận để ý cái khuỷu tay đang rơm rớm máu của cậu kìa, biết chắc không phải mỗi chỗ đó bị thương. anh trực tiếp nắm lấy tay jimin thổi phù phù, không kìm được nên chùi đi một ít máu trên đấy, rốt cuộc lại làm cậu nhóc nhảy dựng lên.
"đừng, đau mà!"
"còn đau ở đâu nữa."
"hỏi chi."
"trả lời đi jimin, đừng hỏi lại."
lại bày cái giọng hăm doạ đó ra để nói chuyện.
"...đầu gối"
"ở đâu nữa?"
"hết rồi."
còn đau ở trong lòng nữa, cậu có chữa được không?
"đi xe đạp cũng để bị thương, mày vừa chạy vừa bốc đầu xe hay sao?"
"tôi có muốn hả? là do, do mấy cục đá đó, ai lại để đá giữa đường, lỡ cán trúng nên mất lái thôi mà."
anh vừa xoa cho jimin, vừa lắng tai nghe cậu nói.
"đến bệnh viện nhé?"
"thôi, cậu về đi, tôi ổn."
"đuổi tao hả?"
"ừ, đi đi."
"không thích."
"mặc kệ cậu."
jimin khó khăn đứng lên, yoongi để xem cậu định làm gì, thì thấy con người này đang đi từng bước khó khăn đến chỗ chiếc xe đạp, anh không nghĩ cậu sẽ dùng nó để về nhà, đó là chuyện không thể nào.
"không dùng được nữa đâu."
"..."
cậu cũng đang rất muốn khóc lần thứ hai lắm, chiếc xe yêu dấu của jimin giờ chẳng còn nhận ra hình thù dễ thương lúc ban đầu nữa. đúng là một ngày xui xẻo, bị té xe lại còn quên mang theo tiền, chỉ có thể gọi điện cho người bạn thân đến đón, ấy vậy mà người bạn thân của jimin lại phái đến min yoongi, người cậu đang ra sức tránh mặt, bị kéo đến tình huống khó xử, cậu cũng không biết phải giải quyết làm sao.
"bảo cậu về đi rồi mà."
"về thì ai lo cho mày?"
"tôi gọi namjoon hyung đến đón."
jimin đã thành công trong việc chọc cho yoongi sôi máu. thà gọi người khác đến chứ nhất quyết không để người trước mặt đưa về, sao lại vô tình đến như vậy.
"mày ghét tao lắm hả jimin?"
"..."
thấy jimin không trả lời mình, yoongi một hơi đi đến bế bổng cậu lên đem về lại trên ghế.
"thả tôi ra, yoongi!"
nhìn yoongi lúc nãy còn hiền lành, nay lại thành con người đáng sợ trước mắt, chẳng trách jimin lại nước mắt lưng tròng. nhớ lại những lời anh đã nhắn ngày hôm qua, nỗi buồn càng chất đống như một ngọn núi.
"bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao?"
một giọt nước mắt chảy xuống, hoá thành một vật sắc nhọn bào mòn trái tim yoongi, âm ỉ một khoảng.
"cậu nói thích tôi, nhưng cậu cứ nói những lời làm tôi buồn, cậu muốn thế nào hả? tôi nói tôi không có liên quan đến lee minsoo, cậu cũng chẳng tin, tôi ghét cậu lắm, cậu khiến tôi không biết phải làm sao hết... đi đi yoongi, tôi không muốn thấy cậu nữa mà!"
có lẽ hai đứa thích nhau nhiều hơn những gì cả hai đã tưởng.
yoongi bây giờ mới gom đủ can đảm để lau đi nước mắt đọng trên má jimin, anh đã biết mình ngu ngốc rồi.
lúc đó, anh nhắn tin cho lee minsoo, cậu ta bảo đang hẹn hò với jimin, anh biết bản mặt cậu ta rõ ràng là kẻ bốc phét, nhưng vẫn không sao kìm chế được sự ghen tuông hừng hực như ngọn lửa. ngay lúc đó còn nhìn thấy tin nhắn của jimin, cuối cùng chính là không ngăn được mình buông ra những lời thiếu suy nghĩ, kết quả khiến cả anh và cậu đều đau lòng.
yoongi biết mình sai lắm rồi, sai kể từ lần hẹn hò với juha, sai khi không cố gắng khiến jimin nhận ra tình cảm, sai lầm lớn nhất là làm cho jimin buồn rầu.
jimin cũng khờ lắm, vì quá khứ của mình mà chưa một lần dám thích ai, thế nên đã ngộ nhận tình cảm bản thân dành cho yoongi chỉ là bạn bè và mặc kệ cho trái tim đang đập rềnh rang phản ánh, kể cả khi trái tim ấy gần như đã sụp đổ, chú bé đần mới hay biết mình đã lỡ rơi vào lưới tình với người ta.
"tao xin lỗi."
"..."
"để tao đưa mày về, tao biết bây giờ có nói gì mày cũng đều không muốn nghe, nên gỡ block cho tao đi jimin, tao sẽ giải thích mọi chuyện."
...
hoá ra, cả yoongi và jimin, chẳng ai hiểu gì về tình yêu cả.
_____________________
ngược chán rồi, làm lành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top