ddd
đêm khuya
mọi người trong ký túc xá đều đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn tiếng quạt chạy đều đều trong khoảng không gian tĩnh lặng
và giữa khoảng không gian đó, có hai con người vẫn còn đang thức, một người thức vì đau, một người thức vì người kia còn chưa ngủ
bùi công nam ngồi bên giường, một tay đỡ lấy người lê trường sơn, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng anh theo từng vòng tròn nhỏ
anh cuộn tròn trong chăn, trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay siết chặt lấy tay cậu, cơn đau dạ dày quái quỷ kia lại tái phát vào ngay giữa đêm khiến anh co quắp lại, đôi mắt đỏ hoe đau đến mức muốn bật khóc
ban ngày, hai người vẫn còn cà khịa nhau ầm ĩ, mỏ người này thì láo, mỏ người kia thì hỗn, cứ thế cãi nhau như hai đứa trẻ con. nam có thể chọc trường sơn đến phát cáu, con mèo đó cũng chẳng vừa, đáp trả tới bến không chừa đường lui
nhưng khi anh đau, cậu lại chẳng còn chút xíu nào của cái vẻ láo lếu thường ngày nữa
giọng cậu nhẹ như gió, bàn tay ấm áp kiên nhẫn xoa bụng cho anh hết lần này đến lần khác không dám bỏ ra như thể sợ chỉ cần bỏ ra, người kia sẽ đau đến mức quằn quại
"anh hít sâu vào, đừng gồng..."
"em ở đây rồi"
"nam..."
bùi công nam giật mình khi nghe giọng người kia run rẩy, cậu khẽ cúi xuống, thấy ánh mắt ướt nước của trường sơn, tim liền nhói lên một chút
mấy khi nhìn thấy anh yếu đuối thế này đâu? cái người ban ngày còn mỏ hỗn tía la tía lia làm cậu cứng họng, giờ lại chỉ biết rúc vào lòng cậu, run nhẹ vì đau
"em đây"
"anh đau, bụng đau lắm..."
một câu vô cùng ngắn ngủi mà thôi, nhưng cậu thấy lòng mình thắt lại
cậu cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán anh, giọng dịu dàng đến mức ngay cả chính cậu nếu được nghe lại cũng sẽ ngạc nhiên
"anh giỏi lắm rồi, chịu thêm một chút nữa thôi, em ở đây xoa bụng cho anh, được không?"
anh không đáp, chỉ hơi nhích người, rúc vào người cậu hơn một chút, tất nhiên nam hiểu, tiếp tục kiên nhẫn xoa bụng cho anh
đồng hồ đã điểm đến số 12, mọi người tất nhiên vẫn còn đang ngủ say
còn nam thì vẫn thức
xoa từng chút, từng chút một
chỉ đến khi hơi thở của trường sơn trở nên đều đặn hơn, cơn đau dịu đi, anh thiếp đi vì mệt, nam mới khẽ thở phào
cậu cúi xuống, lặng lẽ kéo chăn lên đắp cho anh, tay vẫn đều đặn xoa từng hồi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thở dài
"anh biết cách làm em lo đấy neko, ngủ ngoan nhé, lấy sức mai mà ghẹo em"
trong cơn mơ màng, lê trường sơn mở miệng, anh mấp máy một câu mà nam thấy vô cùng quen thuộc
"anti bùi công nam..."
...
"ừ, anh ngủ ngoan"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top