đêm ngàn sao toả sáng
Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi
Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu
Anh mân mê bàn tay Duy Khánh, cảm nhận từng xúc cảm từ da thịt. Bùi Công Nam cố gắng hướng về phía đối diện, mong chờ ánh mắt từ em. Nhưng Duy Khánh không đáp lại, em cứ để mặc. Em quay đầu về hướng khác, tham gia vào những cuộc trò chuyện ồn ã, cư xử như chẳng có chuyện gì.
Đám bạn cùng lứa trong nhà chung như thấy quá quen với cái cảnh này, Bùi Công Nam và Duy Khánh lúc nào cũng lảng vảng xung quanh trong khi dính chặt lấy nhau, không có vấn đề này thì vấn đề khác.
Không khí vẫn tiếp tục náo nhiệt như chẳng để ý gì đến sự sượng sùng của đôi trẻ.
"Hai đứa bây lại giận gì nhau nữa phải không?"
Quá ngán ngẩm với tình cảnh hiện tại, Neko đành phải lên tiếng.
"Tụi bây á, dăm bữa lại giận một lần, lúc sến thì không ai bằng. Giận dỗi thì cả làng sầu riêng chưa chín."
Chẳng rõ là lời của ai, nhưng chúng lại càng làm rõ mối quan hệ giữa hai người họ.
Một mớ rối tinh rối mù.
Duy Khánh rời khỏi lòng bàn tay đối phương, em cố gắng khiến việc đó trở nên tự nhiên nhất có thể, nhưng Bùi Công Nam cảm nhận được, em đang ngại.
Hơi ấm của người nhỏ hơn vẫn còn lưu luyến trên tay anh, Bùi Công Nam nắm chặt tay lại, rồi dần hùa theo cuộc trò chuyện của mọi người. Anh vẫn làm như mọi lần, bông đùa một điều gì đó không liên quan để rời đi sự chú ý, không muốn mọi người biết thêm.
Dẫu anh có lỗi lầm
Không có em, anh sống sao?
Cuộc chiến tranh lạnh lần này của hai đứa nọ lâu hơn bình thường, mọi lần chúng nó cùng lắm bơ nhau vài ngày, rồi lại làm hoà một cách không ai biết và tiếp tục xà nẹo trêu chọc nhau.
Bùi Công Nam cũng tưởng là như vậy, anh sẽ đi xin lỗi Duy Khánh, em ban đầu dù có kệ anh nhưng vẫn sẽ nói cho anh biết để anh sửa, họ sẽ lại vui vẻ như bình thường. Nhưng chẳng được, dù anh có làm hết các bước thì Duy Khánh vẫn chưa có động thái tha lỗi cho anh.
Em thỉnh thoảng đăng những status tâm trạng kèm những câu nhạc buồn, hoặc úp mở với fan về việc em đang giận anh. Thái độ em lúc nghiêm túc lúc đùa giỡn, anh cũng chẳng hiểu em đang thật sự giận anh hay chỉ là content vui như vậy cho fan xem thôi.
Không ai thật sự hiểu em nghĩ gì, những người bạn cũng chỉ tưởng em đang đùa với anh mà thôi, họ cũng nghĩ rằng chuyện cũng chẳng nghiêm trọng đến vậy, vì đó là em và anh mà, dù thế nào thì cũng sẽ lại về với nhau thôi.
Bùi Công Nam không phải là một người giỏi về mặt cảm xúc, anh biết viết lên những câu tình ca đầy da diết, nhưng anh cũng chẳng hiểu được người anh quan tâm đang nghĩ gì. Nhưng em lại trái ngược với anh, em suy nghĩ rất nhiều, trong lòng em ẩn chứa vô vàn cảm xúc, chỉ cần một cơn mưa cũng khiến tâm trạng em trùng xuống. Thật trớ trêu, hai người họ tưởng chừng như hai đầu của nam châm trái dấu, cứ thế thuận theo lẽ thường tình, hút lấy nhau.
Meji:
Em ko đi có đc ko ?
Công Nam trả lời Meji:
E bận hả
Meji:
Ko bận
Ko muốn gặp anh
Công Nam:
Hoy màaaa
Hic
Thanh Duy:
Tiểu phẩm này diễn tới lúc nào dậy?
Họ vẫn cứ như vậy, nửa đùa nửa thật, coi đây là một màn tiểu phẩm cho fan xem. Bùi Công Nam cũng dần dà coi đó chỉ là một trò đùa vui nữa giữa hai người, hùa theo cuộc chơi này mà không quá để tâm vào nó nữa.
Nhưng em không đến thật. Cả cuộc đi ăn giữa bọn họ mà em lấy cớ rằng em bận sau đó lẫn cuộc hẹn livestream với bên đối tác mà cũng trùng vào sinh nhật anh.
Ban đầu Bùi Công Nam tưởng rằng mình đến sớm quá, chắc em và Thiên Minh còn kẹt xe chưa có đến địa điểm quay được. Nhưng khi Thiên Minh đến mà chẳng thấy em đâu, anh thật sự đã tưởng em sẽ không muốn gặp anh nữa.
"Anh tưởng rằng em bỏ anh rồi chứ."
Khi em bước vào với chiếc bánh sinh nhật trên tay, anh ngỡ ngàng nhận ra đây chỉ là một màn sắp xếp của chương trình nhằm tạo cho anh một bất ngờ. Em đến rồi, hoá ra em không bỏ anh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy em. Dù giọng anh có hơi nghẹn ngào, em vẫn nói rằng đang giận anh và cuộc trò chuyện giữa chúng ta đầy gượng gạo, Bùi Công Nam thấy vẫn không sao cả, vì ít nhất em đã đến gặp anh rồi.
Và bầu trời đêm ngàn sao toả sáng,
Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho
Bùi Công Nam vừa hoàn thành sau một ngày làm việc, nhìn đồng hồ trên điện thoại anh mới nhận ra rằng màn đêm đã buông xuống từ khi nào. Anh bắt taxi về nhà, định sẽ hoàn tất công việc cho bài hát của công diễn sắp tới trong hôm nay.
Dù chẳng được nghỉ ngơi mấy, anh vẫn vô cùng sung sức khi anh được làm những gì mình đam mê.
Bùi Công Nam tự nhận mình có vài mối tình, nhưng chúng chưa bao giờ thật sự giúp đỡ anh khi viết nhạc cả, anh phần lớn dùng những cảm xúc từ trí tưởng tượng của mình hoặc từ câu chuyện của những người bạn. Nhưng khi anh đọc lời gốc của bài Dẫu có lỗi lầm, Bùi Công Nam đã phải bật cười vì chúng liên quan đến anh một cách kỳ lạ.
Đúng hơn là liên quan đến anh và em.
Người ta thường bảo rằng khi vui con người nghe nhạc bằng tai, khi buồn họ nghe bằng mắt. Bùi Công Nam cũng không phải ngoại lệ, anh đọc từng câu chữ trong những lời hát ấy, dần dà trở thành chính nhân vật trong bài hát, cất lên những tâm tư của mình gửi đến người trong lòng.
Đoạn X-part được anh viết ra một cách nhanh chóng, kết hợp với giai điệu và phần rap của anh Binz, Bùi Công Nam đã tỏ tường mọi chuyện.
Nếu có thể nói, anh sẽ nói yêu em ngàn lần thôi
Nếu có thay đổi, anh chỉ muốn yêu thương này không rời
Duy Khánh luôn thích những cái chạm của anh. Anh là người thích skinship, em biết, anh skinship với tất cả mọi người nhưng luôn gần gũi với em nhiều hơn một chút, em cũng biết.
Hầu hết mọi vấn đề của họ anh đều giải quyết bằng những cái nắm tay, cái ôm, hay những lần tựa bờ vai. Em luôn tận hưởng cách hai đứa quấn quýt với nhau, em cảm tưởng như mình có thể thấy hình ảnh hai mảnh linh hồn cuốn chặt vào nhau như sợi dây thừng mỗi khi họ tựa vào nhau. Và khi Bùi Công Nam nghe vậy, anh chỉ lắc đầu cười rồi bảo trí tưởng tượng của em phong phú quá.
Em biết là vậy, em biết là thỉnh thoảng đầu óc mình có trên mây một chút, tính em cũng dở dở ương ương, lúc nào cũng đầy một bình cảm xúc, có thể bộc lộ ra một cách hơi quá đáng. Nhưng em cũng biết mình chỉ như vậy với mỗi anh, là Bùi Công Nam luôn cho phép em làm vậy, anh luôn hiểu rằng đó là con người em.
Khi Bùi Công Nam đưa cho mọi người phần chia line và bản demo của bài hát, em càng phải công nhận rằng anh rất giỏi. Không chỉ từ em, anh Bằng Kiều dù chỉ mới nghe lần đầu tiên, cũng đã gật gù tán thưởng rằng đây là một bản Dẫu có lỗi lầm premium. Những đoạn X-part anh viết kèm giai điệu cũng rất hợp với quãng giọng từng người. Thật sự là một bản hoà ca vô cùng thoả mãn khán giả về cả phần nghe lẫn phần nhìn.
Nếu một mai hai ta vẫn giữa thế gian
Hay sẽ gặp lại ở một hành tinh khác
Anh cũng sẽ chỉ muốn, vẫn muốn bên em
Phần trình diễn bùng nổ ngoài mong đợi, mọi người đều làm tốt phần của mình, ai nấy đều ôm chầm lấy nhau sau khi kết thúc buổi quay.
Cả hội 9x trong nhà chung rủ nhau đi ăn uống để ăn mừng. Bọn họ chia nhau ra các xe để đến một nhà hàng đã được đặt trước đó vài tiếng.
"Ngày vui như hôm nay phải uống rượu nha mọi người, ai mai có lịch trình thì uống ít, còn đâu uống tới bến đeee."
Lời kêu gọi của Kay Trần khiến anh em càng trở nên sung sức, phần lớn ai cũng uống ngoại trừ Bùi Công Nam và Duy Khánh, họ đều có lịch trình đi quay vào ngày hôm sau.
Nhưng có lịch trình cũng không đồng nghĩa với không thể vui vẻ một chút, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, em cũng uống vừa đủ để thấy có không khí.
"Ê nè, thế cuối cùng là hai bây đã hết giận nhau chưa zậy, tao là không có hiểu cái gì gòi đó."
Tăng Phúc có vẻ đã hơi lè nhè, cậu vừa hỏi vừa chỉ tay vào đôi trẻ.
"Em không có biết rồi đó, chắc phải hỏi Khánh."
Em chưa kịp trả lời thì đã được Bùi Công Nam khéo léo chuyển đề tài sang chuyện khác, anh biết là họ chưa muốn nói.
Bầu không khí do ám mùi rượu nên đã trở nên nóng nực, mọi người đều cởi hết áo khoác ngoài, bên trong chỉ độc một cái thun mỏng. Vai Bùi Công Nam sượt nhẹ qua vai em theo mỗi chuyển động. Chẳng biết có phải do rượu hay không, em cũng thấy vai mình nong nóng. Duy Khánh ngồi cách xa anh ra một đoạn, tạo giữa hai người một khoảng cách nhỏ.
"Em nóng hả Khánh?"
Em nhìn sang bên cạnh, thấy cổ anh cũng đỏ lựng, chắc anh cũng uống một chút. Duy Khánh nhìn vào mắt anh, thấy nhập nhoà ảnh phản ngược của chính mình. Em xoa xoa ngón tay, rồi chà bàn tay chảy đầy mồ hôi vào gấu quần, lại càng cách anh nhiều hơn.
"Em nóng lắm hả? Hay do người anh nóng quá?"
Bùi Công Nam nói xong thì tự dùng bàn tay áp vào người mình, tự nhủ đâu có nóng lắm.
"Anh thấy có nóng gì đâu? Em ốm hả? Mặt đỏ quá trời kìa."
Anh tiến lại gần hơn, dùng mu bàn tay áp vào má em. Bùi Công Nam lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt em, lần này là với ánh nhìn vô cùng rõ ràng.
"Để anh kiểm tra xem."
Duy Khánh cảm nhận được hai bên má mình đang ngày càng nóng lên dưới cái chạm mát lạnh từ đối phương, em nhanh chóng cầm tay anh gạt xuống.
"Chắc do em uống hơi nhiều ấy, để em về nghỉ là được rồi."
"Ấy không được, em uống rượu rồi, lại còn trông không ổn nữa, để anh đi cùng em."
Chưa kịp để em từ chối, anh đã tiếp lời.
"Anh cũng định về luôn đây, mình cùng về là được."
Bùi Công Nam nói xong rồi đứng dậy, nhìn về phía em ý hỏi có cần giúp đỡ không.
Duy Khánh đương nhiên là không muốn điều đó xảy ra, em đứng dậy, có phần hơi loạng choạng do ngồi lâu.
Hai người sóng vai ra khỏi quán ăn, anh đặt một chiếc taxi trên điện thoại.
"Anh bảo với mọi người là tụi mình về trước rồi."
Duy Khánh ừ hử rồi chẳng nói gì, buổi đêm ở Sài Gòn mùa hè trời vẫn oi bức, nhưng cũng khiến em thấy bay đi hơi rượu phần nào. Dường như những khoảnh khắc lúc nãy trong quán ăn chỉ còn là một giấc mơ không rõ ràng.
"Thế... em thấy đoạn anh viết thế nào?"
Bùi Công Nam chợt quay sang rồi hỏi em. Duy Khánh không kịp hiểu rõ ý anh, mặt em đơ ra.
"Thì ý là phần X-part của bài hát Dẫu có lỗi lầm ấy."
"Hay lắm." Em tán dương.
"Anh lúc nào cũng giỏi cả."
"Trêu anh đấy à?" Anh hỏi lại.
"Không phải, em thấy hay lắm, phần giai điệu cũng hợp với quãng giọng của mọi người nữa."
Em nghe thấy tiếng cười sảng khoái xen lẫn tự hào phát ra từ người bên cạnh.
"Anh biết mà."
"Em cũng giỏi lắm."
Duy Khánh nghe đến đây thì cũng cười. "Cảm ơn anh."
Vai Duy Khánh va chạm với đối phương, tạo ra tiếng sột soạt của quần áo. Hơi rượu tưởng chừng như đã được bay đi phần nào giờ đây lại thoang thoảng trong không khí, vờn trên chóp mũi Duy Khánh.
Chắc là do cơn gió nóng nực của buổi đêm hè, chẳng giúp đỡ bao nhiêu mà chỉ khiến con người ta thêm bí bức. Duy Khánh cảm nhận được một luồng xúc cảm ấm nóng xuất phát từ vai em rồi lan ra tứ chi nhanh như điện cao áp, xông thẳng lên đến cổ. Em lại thấy má mình nong nóng nữa rồi.
Bùi Công Nam cũng chẳng khá khẩm hơn, bàn tay anh rịn đầy mồ hôi, cứ xoắn xuýt cả vào nhau. Đầu anh rụt hẳn xuống như đang muốn hoà vào với cổ, hai cẳng tay để sát mang tai, cố gắng ngăn lại cảm giác nóng hổi.
"Hôm buổi đêm anh viết đoạn X-part, anh đã cố thử đặt mình vào nhân vật trong bài hát, nhưng không được."
"Anh không hiểu được cảm xúc của người đó, tại sao lại có thể nói lên những lời như vậy."
"Anh không phải là người giỏi nói chuyện, anh chỉ biết viết nhạc thôi. Nhưng khi anh cố gắng viết lời mới cho bài hát, anh thấy nó sáo rỗng lắm."
Nói tới đây, Bùi Công Nam ngẩng mặt lên rồi hướng ánh mắt nhìn về phía Duy Khánh.
"Nhưng khi anh nghĩ về em, nghĩ về những điều anh muốn nói cho em, muốn cho em hiểu. Anh lại viết được."
"Anh không biết rằng em buồn anh điều gì, nhưng mà. Anh muốn em biết là anh muốn biết, anh muốn hiểu em."
"Em hiểu chứ?"
Bùi Công Nam chạm nhẹ vào đầu ngón tay em, mân mê. Em cảm nhận bằng tất cả các giác quan, để thấy được anh, thấy rằng anh đang đứng trước mặt em bằng tất cả những gì anh có, một cách trần trụi nhất, phô bày ra cho em thấy. Và Duy Khánh cảm nhận được, em thấy mình được thấu hiểu bởi Bùi Công Nam.
"Em..."
Chẳng kịp trả lời, tiếng chuông từ điện thoại của Bùi Công Nam đã cắt ngang hai người họ.
"Taxi đến rồi, về nhà thôi."
Vào một buổi đêm mùa hè trong tiết trời nóng bức của Sài Gòn, có một chiếc xe taxi đã chở hai con người mang đầy suy nghĩ về nhà sau một ngày dài đầy ồn ã.
Điều hoà mát lạnh phả ra từ trong xe khiến Duy Khánh có cơ hội được dọn dẹp suy nghĩ của bản thân. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một lúc khiến em cần phải có khoảng thời gian. Duy Khánh thở ra một hơi dài, giờ đây em chỉ muốn về nhà để gột sạch mùi rượu vẫn còn ám trên quần áo.
Sài Gòn về đêm là một thành phố không ngủ, hàng quán vẫn mở bán vô cùng nhộn nhịp, những biển hiệu xanh đỏ lập loè ánh lên gương mặt Bùi Công Nam.
Em nhìn đối phương, anh cũng đang làm hành động tương tự. Họ chẳng nói gì cả, chỉ có những ngón tay trên ghế xe vẫn đang không ngừng ngọ nguậy không muốn tách rời.
Sau khi rửa sạch tất cả những mệt mỏi cùng bụi bẩn suốt cả ngày dài, em cuối cùng cũng có thời gian nằm xuống giường, lướt điện thoại đầy những tin nhắn của hội bạn về cuộc đi chơi vừa nãy, cùng những bức ảnh nhảm nhí mà bọn họ thay nhau chụp dìm nhằm lấy tư liệu sau đăng lên cho người hâm mộ xem.
Một tin nhắn đến từ tài khoản Bùi Công Nam.
Bùi Công Nam:
Những lời a viết, là những điều a muốn nói cho e
E ngủ sớm đi nhé 💛
Em tim tin nhắn của đối phương rồi mở phần lyric của bài hát lên xem. Duy Khánh lướt qua những phần của em và anh Thiên Minh, đến phần cao trào của bài, phần của anh Thanh Duy.
Nhưng khi em đi, anh vẫn sẽ luôn yêu em dẫu ai chê bai ngu si
Sâu trong con tim, anh luôn vẫn giữ trọn vẹn một lời thề rằng
"Sẽ ở đây chờ khi em về"
Em đọc từng chữ một trong lời bài hát, nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần. Mỗi chữ vang lên, từng cảm xúc từ buổi diễn bùng nổ, lời nói của Bùi Công Nam, những suy nghĩ của em, tất cả đều đang đến dồn dập, xông thẳng vào trái tim. Mọi giác quan của Duy Khánh dường như đều đang ngừng lại, đầu óc em trắng xoá, đến khi tỉnh táo lại điều duy nhất mà em nghe thấy chỉ còn là tiếng tim đập của bản thân.
Thịch, thịch, thịch
Âm thanh tưởng chừng như rất nhỏ giờ đây lại được phóng đại lên nhiều lần, như thể đang có một quả tim sống đập liên tục bên cạnh màng nhĩ của Duy Khánh. Từng tiếng đập giáng xuống như tiếng trống, đang gõ theo từng nhịp từng nhịp vào trái tim em.
Duy Khánh cảm tưởng như mình không thể thở nổi, ngón tay em run run.
Chẳng biết từ lúc nào, đến khi nhận ra thì đã là tiếng thông báo của điện thoại gọi cho người dùng khác.
Và người đó ở đây là Bùi Công Nam.
"Alo?"
Bàn tay em run rẩy, bấu chặt lấy chiếc điện thoại. Duy Khánh không biết mình nên làm gì, nên nói gì cho phải.
Trong không gian chỉ còn nghe tiếng thở ngắt quãng của Duy Khánh. Người đầu dây bên kia cũng cùng lúc ăn ý chẳng nói điều gì, lâu lâu lại dội tiếng ma sát từ chăn đệm.
"Em chưa ngủ à?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, không khí trở nên lắng đọng lại một lúc.
"Vâng."
Duy Khánh đáp lại, em dần điều chỉnh được nhịp thở.
"Anh thì sao?"
"Ừm, anh cũng chưa ngủ được."
"Em..."
"Em nghe lại rồi à?"
"Em đọc thôi, tối rồi nghe nhạc nhiều đau đầu lắm."
Duy Khánh trả lời với một giọng điệu bông đùa. Anh cười nhẹ.
"Ừm, thế thì tốt rồi."
Bùi Công Nam chỉ phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, cũng chẳng yêu cầu em phải đáp lại gì.
"Thế, em ngủ đi nhé."
Tiếng sột soạt một lần nữa xuất hiện từ đầu dây bên kia, ý định cúp máy.
"Khoan!" Duy Khánh gọi.
"Sao thế?" Bùi Công Nam đưa điện thoại lên tai lại.
"Em hiểu rồi."
"Em hiểu là anh muốn hiểu em, em cũng muốn hiểu anh. Em muốn chúng ta đều được thấu hiểu."
"Ừm." Bùi Công Nam đáp lại bằng giọng mũi.
"Và em cũng biết bọn mình lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu, nhưng em muốn chúng ta rõ ràng."
"Ý em là đặt tên cho mối quan hệ này, được chứ?"
"Được." Bùi Công Nam cười nhẹ đáp lại.
"Ừm, em cũng sẽ cố gắng bớt để cảm xúc kiểm soát mình quá nhiều, cũng chia sẻ với anh nhiều hơn, vậy ok không?"
"Ok, anh cũng sẽ tập để nói sao cho em hiểu được, để em cảm thấy rằng em được thấu hiểu."
"Tốt, em cũng sẽ cố gắng để anh cũng được cảm thấy như thế."
"Ừm."
Không khí một lần nữa im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy vù vù trong phòng.
"Em ngủ đi." Bùi Công Nam nói nhỏ.
"Ừm, anh cũng ngủ đi."
"Ừ."
"Cảm ơn em."
Duy Khánh phát ra một tiếng cười nhẹ.
"Ừ, cảm ơn anh."
Rồi họ cúp máy.
Màn hình để hiển thị cuộc gọi kết thúc sáng một vài phút rồi tắt đi, em chớp chớp mắt rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu.
Ngày mai trời mát hơn rồi.
Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top