Chương 1:Hamburger còn to hơn mặt người
"Hôm nay cửa tiệm khai trương giảm giá cực sốc, hamburger còn to hơn mặt người, mua hai tặng một, mua hai tặng một."
"Bạn học, các bạn có thể đi cùng với bạn bè đến cửa tiệm chúng tôi xem xem." Mặt Mộ Thiển mang theo nụ cười nhẹ đưa tờ rơi quảng cáo cho hai nữ sinh trước mặt.
"Hôm nay tớ nhìn thấy "hoàng thượng" ở sân bóng rổ nhé!"
"Chính là nhân vật xuất chúng năm ngoái đến học viện vật lý trường mình học nghiên cứu sinh sao?"
"Còn không phải sao, tớ nói cậu nghe người thật đẹp hơn gấp trăm lần so với ảnh trên diễn đàn."
"Thật sao? Thật đáng tiếc hôm nay tớ....."
Hoàng thượng? Mộ Thiển nghe cuộc nói chuyện giữa hai nữ sinh vừa cầm tờ rơi cô đưa, không kìm được cảm thấy buồn cười. Thời đại này rồi vẫn còn người lấy biệt hiệu như thế? Lẽ nào anh ta có ba nghìn phi tần hay sao? Nếu như có thật, anh ta nhất định có thể trở thành bạn tốt với Đậu Đậu, bởi vì Đậu Đậu luôn mơ tưởng nuôi đám tình phu đêm đêm thổi sáo cho cô ấy nghe.
Có điều, bây giờ đối với Mộ Thiển mà nói, cô càng thấy hiếu kỳ "hoàng thượng" có ăn "hamburger còn to hơn mặt người" không.
Mộ Thiển cảm thấy cuộc sống nghiên cứu sinh so với cuộc sống đại học của cô thật sự không giống ai, người ta đều là lợi dụng thời gian rảnh rỗi khi học đại học đi tìm việc làm kiếm thêm chút thu nhập. Cô thì ngược lại, vừa nhập học nghiên cứu sinh liền tìm vài công việc làm thêm tạm thời, lấp kín thời gian sau giờ học.
Nhưng không phải vì áp lực cuộc sống muốn dựa vào tiền làm thêm để lo sinh hoạt phí, mà là vừa nhập học giáo viên hướng dẫn liền yêu cầu cô viết một bài luận văn ngắn về sự hiểu biết đối với vấn đề đi làm thêm của sinh viên đại học, đây gọi là thăm dò bản lĩnh của cô. Đại học cô học ngành văn học tiếng Hán, nghiên cứu sinh cô chọn đề tài nghiên cứu là văn hiến cổ điển, bài luận văn này hoàn toàn không có chút liên quan nào đến đề tài nghiên cứu của cô, nhưng dẫu sao giáo viên hướng dẫn đã yêu cầu rồi, và với tính tình dễ chịu của Mộ Thiển thì cũng sẽ không phàn nàn điều gì cả, mà trái lại cô sẽ xem đây như một bài tập thích đáng để hoàn thành nó.
Quan điểm thực tiễn trong chủ nghĩa Mác nói cho cô biết, thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức, là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Do đó, để viết tốt bài luận văn này cô đã bắt đầu đi "thực tiễn".
"Những con kiến đang ở bên trong hãy nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, nhanh chóng giơ hai tay lên ra đây đầu hàng, bây giờ các ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời nói của các ngươi có thể là bằng chứng chống lại các ngươi trước tòa."
Khi Mộ Thiển đi làm thêm về đến kí túc xá, liền thấy Đậu Đậu đang ngồi xổm ở hành lang vểnh mông lên trời còn đầu thì cúi xuống đất, vung vẩy cái tăm trên tay, miệng thì lẩm bẩm một mình.
"Đậu Đậu, cậu đang làm gì thế?" Mộ Thiển đi đến bên cạnh cô ấy, khom lưng xuống dò hỏi."
"Á, Mộc Mộc cậu về rồi à! Thật đúng lúc, tớ vừa mới phát hiện ra tình hình quân địch." Đậu Đậu ngẩng đầu lên, một phát kéo Mộ Thiển xuống ngồi xổm cùng cô, lấy cái tăm nhỏ trong tay chỉ vào một cái hang nhỏ trên hành lang, mặt đầy phấn khích, "Hôm nay tớ phát hiện có một con kiến ở trên bàn, liền bám theo nó một buổi chiều, cuối cùng cũng tìm thấy ổ của nó rồi."
"Cậu bám theo một con kiến, hơn nữa còn bám theo cả một buổi chiều?" Dù đã quen với sự kỳ quái của Đậu Đậu, nhưng Mộ Thiển vẫn không thể nào hiểu được hành động của cô ấy, "Cậu dự định quay thế giới động vật sao? Lại đến mùa các loài động vật động dục rồi." Mộ Thiển bắt chước theo một đoạn lồng tiếng của thầy Triệu Trung Tường(*).
(*) Triệu Trung Tường: là người dẫn chương trình của chương trình "Thế giới động vật" ở Trung Quốc.
"Mới không phải, tớ đang nghi ngờ nó chính là hung thủ tiêu diệt hết bim bim trên bàn tớ , hơn nữa còn có đồng bọn." Đậu Đậu trừng mắt nhìn về phía ổ kiến một cách đầy hung dữ, tựa như một giây sau cô sẽ cầm vũ khí trong tay lên đánh vào sào huyệt của kẻ địch. Sau đó, lại quay đầu nhìn Mộ Thiển hỏi: "Mộc Mộc, cậu thấy thế nào?"
"......" Mộ Thiển cảm thấy bản thân dường như nhìn thấy một vầng trăng non đang tỏa sáng lấp lánh trên đầu Đậu Đậu.
"Đêm qua không phải cậu thấy đói bụng, sau đó liền ăn hết bim bim rồi sao?" Tối qua lúc Mộ Thiển đang nằm ngủ mơ màng thì nghe thấy một tiếng động nhỏ, vốn tưởng rằng có chuột vào phòng đang ăn vụng đồ ăn. Vén rèm lên xem, thì thấy Đậu Đậu đang ngồi trước bàn nhai bim bim, không ngờ chính cô ấy lại quên rồi.
"Ấy, hình như là vậy á." Đậu Đậu bừng tỉnh ngộ, lại cúi đầu bắt đầu thương lượng với đàn kiến, Mộ Thiển cảm thấy trong giọng điệu của cô ấy dường như có một thứ gọi là "nịnh bợ", "Xin lỗi nha, đổ oan cho chúng mày rồi, chúng mày cũng biết đầy, con người giỏi nhất là quên đi ký ức đau khổ của bản thân."
"Két!" Cửa phòng được mở ra, Ôn Lai bị hai người đang ngồi xổm trước cửa làm cho giật mình, kêu lên một tiếng, "Hai cậu ngồi đây làm gì thế? Đẻ trứng à?"
"Lai Lai......" Mộ Thiển đỡ trán, Ôn Lai học tu từ học, nhưng ví dụ này cô ấy dùng thật là không chút mỹ cảm mà.
"Tiểu Thiển, cậu đi làm thêm về rồi à, phát tờ rơi có tâm đắc gì không?"
"Ừm, tâm đắc chính là sau này trên đường bất kể người ta phát tờ rơi quảng cáo gì, tớ đều nhận lấy." Mộ Thiển nói là lời thật lòng. Trước kia khi chưa từng đi phát tờ rơi, trên đường cô nhìn thấy người ta phát tờ rơi thường sẽ coi nhẹ, không phải vì ác cảm, mà đơn thuần chỉ là cảm thấy bản thân cầm rồi cũng sẽ không xem trái lại còn lãng phí một tờ giấy. Hôm nay sau khi vai trò được trao đổi, cô mới hiểu được cảm giác khi đưa tờ rơi bị người ta từ chối lòng tự trọng sẽ bị tổn thương như thế nào.
"Ha ha ha." Lúc Mộ Thiển và Ôn Lai đang nói chuyện, trong phòng bỗng phát ra một trận cười lớn, tiếng cười giòn giã có xu thế vang vọng lên trời cao.
Mộ Thiển đã quen với tiếng cười thế này, cô biết nhất định là Mạn Mạn với cung phản xạ có thể quấn một vòng quanh trái đất, hôm qua chắc cô ấy lại xem một câu chuyện cười nào đấy hôm nay mới có phản ứng lại.
"Tớ mua cơm về cho các cậu rồi, mau vào ăn đi, chút nữa sẽ nguội mất."
Phòng Mộ Thiển bao gồm cả cô có tất cả bốn người. Đậu Đậu tên thật là Trần Nam, bởi vì tính cách kỳ quái lại thích làm chuyện dại dột, do đó mọi người đều gọi cô là Đậu Đậu, lấy từ Đậu trong Đậu Bỉ(*). Mạn Mạn tên thật là Lý Hiểu Hinh, bởi vì phản ứng chậm chạp, nên mọi người cố ý lấy Mạn Mạn(**) làm tên gọi thân mật của cô ấy. Ôn Lai bởi vì lớn hơn ba người còn lại một tuổi, nên trở thành chị cả trong phòng, cô lạnh lùng cự tuyệt hết tất cả những tên gọi gây ảnh hưởng đến hình tượng nữ thần của mình, vì vậy chỉ có thể gọi cô bằng tên thật Lai Lai. Trong bốn người, có Mộ Thiển và Ôn Lai là sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường học thẳng lên nghiên cứu sinh, còn Đậu Đậu và Mạn Mạn thì từ trường khác thi vào đại học T.
(*) Đậu Bỉ: chỉ một người rất buồn cười, lại có chút ngốc nghếch ngu ngơ, có chút đáng yêu.
(**) Mạn Mạn: nghĩa là chậm chạp
"Wow, ảnh mới của 'hoàng thượng' ." Đậu Đậu trong miệng còn chứa cơm, mắt thì lại dán chặt vào màn hình máy tính.
"Trang phục mới của hoàng thượng? Đậu Đậu cậu xem truyện tranh lậu sao?"
"Mộc Mộc, cậu từ khi nào biến thành một người thích chơi chữ vậy." Đậu Đậu nuốt cơm xuống, phát âm cuối cùng cũng rõ ràng hơn, "Ảnh mới! Bức ảnh mới nhất của 'hoàng thượng'."
Hoàng thượng? Lại là hoàng thượng, hôm nay tần suất từ này xuất hiện bên tai cô có chút cao nha, lúc phát tờ rơi cô cũng nghe thấy vài nhóm nữ sinh bàn luận, lẽ nào Trung Quốc lại muốn từ xã hội chủ nghĩa quay trở lại triều đại phong kiến hay sao?
"Cậu lại nhìn trúng ai rồi, muốn đưa anh ta vào hậu cung của cậu à?" Ôn Lai trêu chọc.
"Ninh Trí Viễn, nam thần học viện vật lý, anh ấy đang học nghiên cứu sinh năm hai, mọi người gọi là "hoàng thượng", thời đại học anh ấy từng chỉ huy nhóm của mình đi nước ngoài tham gia thi đấu cúp thế giới về vật lý, giành được hạng nhất, trong thời gian ngắn làm chấn động giới vật lý, vốn dĩ anh ấy ở Thanh Hoa học thẳng lên nghiên cứu sinh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, anh ấy từ bỏ đi Thanh Hoa, lựa chọn đến đại học T."
Ninh Trí Viễn? Yên tĩnh đến mức xa xôi, cũng có chút nhã ý. Mộ Thiển nghĩ.
"Từ bỏ đi Thanh Hoa đến trường chúng ta?" Mạn Mạn dường như không tin lắm, suy cho cùng Thanh Hoa cũng là cung điện trong lòng của tất cả sinh viên ngành kỹ thuật.
"Không thể tưởng tượng được, đúng không?" Vẻ mặt Đậu Đậu dương dương tự đắc, giống hệt như mấy cô bé hâm mộ người nổi tiếng đang khoe khoang về thần tượng của mình, "Các cậu không biết đấy, trường chúng ta mặc dù cũng được xem là trường top đầu, nhưng từ trước đến nay đều nổi tiếng với các ngành khoa học xã hội, cũng chính vì lý do này mà tớ với Mạn Mạn mới chọn thi vào đây, nhưng nghe đâu năm ngoái sau khi 'hoàng thượng' đến đây, điểm chuẩn của học viện vật lý cao đến biến thái luôn, rất nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại học đăng ký vào đại học T, nhà trường thấy sức thu hút của anh ấy lớn như thế, liền bỏ ra một chi phí lớn mua về mấy bộ dụng cụ thí nghiệm vật lý để giữ chắc bức tượng Phật lớn này."
"Cảm giác như đang nghe tiểu sử nhân vật vậy." Mộ Thiển cảm thán, "Chính vì anh ta là đại thần, nên mới gọi là 'hoàng thượng'?"
"Đúng là có ý nghĩa này, 'hoàng thượng' danh xưng này là của một cô gái hâm mộ đặt cho anh ấy, sau đó được gọi rộng ra, có thể thấy có rất nhiều nữ sinh muốn được vào hậu cung của anh ấy." Đậu Đậu bộ dạng ao ước, giọng điệu sùng bái, "Nếu như có thể có được tấm chân tình của hoàng thượng, vứt bỏ đi hậu cung của tớ thì có là gì?"
Mộ Thiển có chút bất ngờ, những gì Đậu Đậu vừa nói cô chỉ xem như tâm hồn thiếu nữ của cô ấy lại nổi lên rồi, mới nhập học một tháng, Đậu Đậu gặp được rất nhiều trai đẹp, suy nghĩ duy nhất của cô ấy là làm sao để vận dụng 36 kế đưa mỹ nam vào hậu cung, bây giờ nhược thủy tam thiên, chỉ có một thứ khiến Mộ Thiển nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với người 'hoàng thượng' này, đương nhiên đó chính là tò mò mặt anh ta.
Xuyên qua bả vai Đậu Đậu nhìn vào màn hình máy tính của cô ấy, trên màn hình có một bức ảnh chụp nghiêng khuôn mặt nam sinh được phóng to, Mộ Thiển tỉ mỉ quan sát, khuôn mặt nhìn nghiêng rất sạch sẽ, anh tuấn. Trán, mũi, cằm ba điểm một đường, khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn mỹ, chỉ là không biết chính diện khuôn mặt có xứng với một góc mặt nghiêng đẹp đẽ thế này hay không.
Nhìn chăm chú trong thời gian dài, Mộ Thiển đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này thế nào lại có chút quen mắt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top