# 3: Gió nổi

Xuân không nhớ cơn bão bất ngờ hôm ấy kết thúc lúc nào chỉ nhớ độ 1 tuần sau khi bóng đen vẫn còn bao phủ lấy sắc trời, hạt mưa ngớt dần, đến lúc mưa chỉ còn rả tích trên mái ngó, rơi lộp bộp xuống mặt đất đã bị nhào nặn đến méo mó hóa thành màu cam nhầy nhụa kết dính với nhau như kẹo kéo thì có một người đàn ông trung niên tất tả bước vào nhà, hốt hoảng cùng lo âu nhìn Đông và Xuân.

Hai đứa trẻ ngơ ngác trước sự hiện diện của người lạ, Đông đẩy Xuân ra phía sau mình, bằng tấm lưng gầy che chắn như bảo vệ, đôi mắt dài của cậu bé mang ý tứ thăm dò và đề phòng nhìn người đàn ông kia.

- Chú là chú Phúc, ở làng kế bên, chú hay đi bán cá cho lái buôn cùng ba hai đứa.

Sau khi biết danh tính đối phương, đôi vai Đông khẽ thả lỏng, cậu thấp giọng :

- Mời chú vào nhà.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Đông là đứa trẻ thông minh, lễ độ, bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể cậu không vồ vập hỏi han những thắc mắc trong lòng, Xuân nhanh nhẹn pha ấm nước mới, đôi mắt to lén lút nhìn chú Phúc.

Cầm chén nước chè đương nóng, chú Phúc khẽ thở dài, cúi mặt xuống rồi lại ngước lên nhìn hai đứa trẻ đối diện... biểu cảm muốn nói mà không biết nên bắt đầu từ đâu

Đông tinh ý nhận thấy, bàn tay cố kìm lại sự run rẩy, hỏi:

- Chú Phúc.... Bố tụi con...?

Người đàn ông hai thứ tóc trên đầu không khỏi bối rối, trước đứa trẻ 5 tuổi với gương mặt non nớt nhưng mang đôi mắt của người từng trải , chú thấy mình trở nên yếu đuối... hít thở thật sâu... chú không nhìn Đông, chậm chạp:

- Ba hai đứa.... , đã không qua khỏi.

Đông nhíu mày, trong đôi mắt đẹp là tia kinh sợ, Xuân ở bên cạnh cũng run rẩy mấp máy hỏi bằng thứ giọng xa lạ:

- Ý chú là....?

Thay vì trả lời, chú Phúc gật đầu, chú thậm chí còn không dám nhìn 2 cặp mắt như dò hỏi như oán thán của Đông và Xuân

- Chú... chú nói gì con không hiểu? làm sao có thể? Ý chú là ba tụi con gặp nạn sao? à không... ý chú là hai người bọn họ đang trên đường trở về sao?

Xuân hỏi dồn dập, không tự chủ được mà tiến tới phía chú Phúc, dùng sức kéo chiếc áo bạc màu lấm lem bùn đất của chú

Chú Phúc rơi vào tình thế khó xử, khi biết sự việc này, chính chú cũng hoảng loạn... nhưng vì không thể để hai đứa nhỏ ngóng trông trong sợ hãi nên theo lời chỉ đường của vài người dân quanh đây, lặn lội tìm đến căn nhà này, làm nhiệm vụ báo tin cho bọn trẻ

Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ của hai đứa trẻ cỡ tuổi con mình, chú không khỏi thương xót, chúng còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự thật vẫn là sự thật .. và bọn nhỏ cần biết. Bố chúng đã gặp nạn trên đường trở về nhà, cơn bão hung dữ đã nuốt lấy họ giữa biển khơi, suốt 2 ngày nay sau khi bão tan, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm tất cả những người không may bị cuốn vào trận bão bất ngờ vừa qua nhưng đáng buồn thay, bố của Đông và Xuân đã cùng biển hòa làm một, người ta chỉ vớt được chiếc áo rách tả tơi màu xám của ông Năm và đôi dép tổ ong đã đứt 1 bên của ông Bảy.

Chú Phúc nhận ra đồ vật của họ, buồn bã kêu trời, lấy hết tinh thần tìm tới đây nhằm báo tin, dù rất muốn nói dối , nhưng chú vẫn phải làm điều tàn nhẫn ... nói với hai đứa trẻ rằng : bố tụi nhỏ đã mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top