# 2: Sóng tràn vào bờ
Xuân có dáng người nhỏ bé, trông khá là gầy so với đứa trẻ 5 tuổi bình thường, làn da trắng xanh nhợt nhạt do hay ốm đau, chuyển giời một chút là nhọc trong người, vì Xuân ít khi đi ra ngoài nên bạn bè cũng ít, tại nơi vắng vẻ này chỉ có tiếng gió, tiếng sóng vỗ và Đông là bạn với cô bé.
Đông và Xuân bằng tuổi nhau nhưng Đông cao hơn Xuân hẳn một cái đầu, tuy cũng còi cọc nhưng làn da rám nắng và sự hiếu động khiến cậu trông rạng rỡ như tia nắng ban mai.
Đông và Xuân ngồi dưới gốc cây phi lao, hai đứa trẻ ríu rít như chim non, hôm nay bố của chúng đem cá ra chợ giao cho thương lái, rặng phi lao cao vút dày đặc che lấp tầm nhìn của Xuân, cô bé nhìn ra phía biển nơi những con sóng nhỏ lăn vào bờ ôm lấy cát như vòng tay của mẹ, rồi lại quay sang nhìn Đông, nói:
- Còn hơn tháng nữa là đến mùa đông rồi đó.
Cậu bé gật đầu, cười đáp:
- Sau mùa đông là mùa xuân" như thích thú với điều gì đó, cậu tiếp " Xuân sinh sau Đông đấy, phải gọi đằng này là anh nhé.
Xuân chu mỏ bất mãn:
- Bằng tuổi mà cứ muốn làm anh, cũng chỉ hơn người ta mấy tháng
Cậu bé 5 tuổi xoa đầu Xuân, ra dáng người lớn, đứng dậy chống nạnh nghiêm mặt tuyên bố:
- Em Xuân hay ốm yếu, anh Đông sẽ chăm sóc cho em chu đáo.
Biết Đông lấy chuyện sức khỏe ra ghẹo mình, mái tóc dài đen tuyền ngồi cạnh không vui chút nào, cau mày giận dỗi quay mặt đi, Đông thấy vậy nói nhỏ:
- Không thích được Đông chăm à?
Xuân trề môi.
- Thèm vào.
- Biết Xuân thèm mà, khỏi dối lòng - ai kia dày mặt.
Ai đó hờn dỗi không trả lời, Xuân 5 tuổi rồi, Xuân không phải con nít 3 tuổi nữa, không chấp Đông.
Xuân đứng dậy, phủi cát trên chiếc váy màu hồng đã cũ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Đông.
- Về nhà thôi, ba và chú sắp về rồi đấy
Đông nhìn sắc trời, mặt trời lên cao như cây sào, ánh nắng gắt gao thổi khí nóng của miền trung vào mặt cậu, trong không khí còn có cả vị mặn, cậu gật đầu rồi theo Xuân đi nhanh về phía căn nhà nhỏ quen thuộc.
Hai đứa trẻ còi cọc nắm tay nhau bước vào nhà, Xuân lấy gạo trong thùng gỗ ra, những hạt gạo quý báu nay đã chạm đáy thùng, cô bé thoáng buồn, hàng mi cong rủ xuống, khẽ thở dài, Xuân đổ gạo vào rổ rồi đến bên giếng, Đông phụ trách lấy nước,thân hình gầy gò kéo nước trông như người đang tập thể hình, nhưng hình như đã quen lắm rồi, cậu bé không hề gặp khó khăn, đôi tay xương thoăn thoắt kéo, đổ nước vào chậu cho Xuân vo gạo.
- Gạo hết rồi à? Đông hỏi, sắc mặt ủ dột của Xuân đã tố cáo cô bé.
Xuân lại một lần nữa thở dài, tiếng thở hắt ra như bà cụ non.
- Ừ, đủ bữa tối nay nữa thôi à.
- Tí nữa, Ba Đông và ba Xuân về sẽ có tiền mua gạo, lần tới chúng ta nói hai người họ mua gạo Tám Điện Biên đi - cậu an ủi, đồng thời trêu đùa.
- Eo, Đông kinh quá ha, gạo đó mắc lắm luôn , Xuân thì chỉ cần gạo nào đỡ cứng một chút thôi, hơn tháng nay ăn toàn gạo cứng thật sự dạ dày như đeo đá.
Đông rướn mày, khóe môi nhếch lên rất chi là kiêu.
- Sau này á, Đông sẽ mua gạo Tám Điện Biên, thậm chí cả gạo Thái luôn nhá, đợi đi, Đông sẽ trở thành bác sỹ, tha hồ có tiền mua gạo cho cả nhà ta
Xuân vỗ vỗ rổ, nhẹ nhàng chắt nước gạo, nói:
- Được, Xuân chờ, Đông nhớ giữ lời
Xuân vo gạo xong thì cùng Đông nhặt rau, mớ rau muống mua với giá rẻ bởi chúng là hàng từ hôm qua, hai đứa trẻ cẩn thận nhặt nhặt lựa lựa bỏ chỗ sâu chỗ héo , hoàn tất cũng thu được rổ rau ít ỏi, khi đang xắt nhỏ đậu ra thành từng miếng vuông vức dày cỡ 2cm trong bếp thì Xuân và Đông bị tiếng sấm dọa cho giật nảy người.
Trời bỗng dưng chuyển tối, mặt trời rực rỡ cũng biến mất , phía biển dậy sóng càng lúc càng dữ dội, Xuân hò Đông thu quần áo trên sào vào trong, cô bé chạy ra ngoài nhìn biển, dù ở xa cũng thấy biển đang giận dữ, tiếng sấm vang lên như ai đó dùng búa đập vào tai Xuân, lúc sau Đông cũng chạy ra , đứng cạnh Xuân , lo lắng nói:
- Sóng dữ quá.
Xuân rợn người, nắm chặt tay người bên cạnh, móng tay cắm vào da thịt Đông nhưng cậu không giật tay ra, im lặng để Xuân xiết vào, cả hai đưa mắt nhìn biển, sợ hãi tràn ngập đáy mắt hai đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top