# 1 : Xứ cổ tích
Tại một làng chài ven biển miền trung đầy nắng gió, dải cát dài trên bãi biển in lỗ chỗ dấu chân, ngư dân ra khơi khi mặt trời còn chìm trong chiếc chăn đen tuyền, tảng mờ sáng, mặt trời lấp ló hiện lên, những tia sáng yếu ớt đầu tiên len lỏi chiếu rọi lên mặt biển tĩnh lặng, chiếc thuyền nhỏ xa xa giương buồm đầy hăng hái với niềm vui bắt được nhiều cá tôm.
Giữa hàng ngàn chiếc thuyền có 1 chiếc thuyền gỗ nho nhỏ, trên thuyền là một người đàn ông tứ tuần, ngũ quan hiền hậu , ông cười rất tươi, tay thoăn thoắt gỡ cá ra khỏi lưới, ném chúng vào thùng chứa, rất nhanh sau đó chiếc lưới rộng lớn đã không còn chú cá nào, ông hài lòng nhìn thành quả của hôm nay.
- Anh Bảy, được quá nhỉ? Cá hôm nay chất lượng hơn hẳn tuần trước - là chú Năm, người anh em lâu năm của ông.
Chú Bảy khẽ vuốt cằm, trên gương mặt lún phún râu là nụ cười ấm áp, ông nháy mắt.
- Trời thương, chú và tôi trở về không bọn trẻ ở nhà mong.
Chú Năm gật đầu, đảo mái chèo nhanh hơn, hai người đàn ông không giấu nổi niềm vui mà cười rạng rỡ.
Khi chiếc thuyền của ông Bảy vào bờ, một bóng dáng nhỏ bé chạy ra nói lớn.
- Ba, chú Năm, hai người đã về rồi,cho con xem cá với, đứa bé trai độ 5 tuổi reo lên phấn khích, bàn tay bám vào vạt áo cũ sờn của ông Bảy, đôi mắt linh hoạt nhìn vào thùng chứa cá, chú Năm cười hà hà sảng khoái tay đỡ thùng cá nặng trĩu ra khỏi thuyền.
- Cực béo, cực nhiều, cực chất lượng luôn bé Đông à.
Nghe thấy chú Năm nói vậy, mắt Đông sáng lên, thằng bé nhanh nhảu cùng chú Năm bê thùng cá , nói là bê nhưng thật ra chỉ là đụng chạm vào thùng, ông Bảy xoa đầu cậu con trai hỏi:
- Đông để Xuân ở nhà à?
Đông gật đầu, trả lời:
- Xuân đang nấu cơm, bạn nói con ra đón ba và chú.
Ba người nhanh chóng đi về phía trước, độ 50 bước chân là thấy ngôi nhà nhỏ lợp mái lá, trước nhà là một cô bé trạc tuổi Đông, mái tóc dài thắt bím gọn gàng, gương mặt lem nhem vì bụi khói, đôi tay nhỏ đang khệ nệ bê nồi cơm mới nấu xong ra ngoài,chiếc nồi to hơn cả Xuân, lưng Xuân phải cong xuống như chiếc võng mới bê nổi, nghe thấy tiếng bước chân, Xuân bỏ nồi cơm xuống quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, rồi cười, cười đến ngốc.
- Mọi người đã về.
Ba người, hai già một trẻ đáp lại:
- Đã về tới nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top