Chương 1: Cuộc thi ẩm thực
Thành phố A mùa hạ trời nắng gắt, ngột ngạt. Trong ngôi nhà nhỏ giữa lòng thành phố vang lên những tiếng động "lách cách....lạch cạch... xèo xèo...", một mùi thơm ngào ngạt mang theo hơi nóng xông thắng ra ngoài. Diệp Bách mồ hôi nhễ nhại đang đứng trước cái bếp điện một tay cầm muôi đảo nhanh trong nồi, một tay cầm chai nước tu ừng ực. Khuôn mặt anh trắng sứ với những đường nét hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng, đoi môi mỏng hơi hé mở gợi cảm. Đôi mắt nhỏ thường híp lại thành đường chỉ mỗi khi anh cười khiến người đối diện có cảm giác dễ chịu. Con người anh luôn phảng phất như ánh nắng ấm áp, tinh khôi.Năm nay Diệp Bách chỉ mới 14 tuổi. Dáng nười anh gầy gò, nhỏ thó, nhìn thực giống con gái cộng với gương mặt thiên thần kia khiến Diệp lão và Diệp bà mỗi khi nhìn anh đều chậc lưỡi luyến tiếc .
Nguyên lai câu nói của hai vị :" Tiểu Bách nhà ta mà trở thành tiểu bạch thì xinh phải biết. " Cạch cạch, cửa ngoài bật mở, tiếng than thở của Diệp bà vọng vào : " Ôi ôi trời nóng như thế này mà thằng nhóc đó còn xào xão, nấu nấu gì nữa thế kia.? Nóng chết được ấy,... Bách à, Bách ơi... " Diệp bà vào nhà ngồi phịch xuống sô pha lại than thở không dứt : "Con đó, sắp phải thi chuyển cấp sao chả bao giờ thấy con tập trung học hành mà suốt ngày dính lính nhà bếp thế?" Diệp Bách chạy tới ôm bả vai mẹ dìu bà đến nhà bếp, vừa đi vừa nói : "Mẹ à, mẹ không tin con sao? Năm nào điểm số con chả nhất toàn khối chứ, lo gì." Diệp Bách là cậu học trog giỏi, anh vốn có tố chất thông minh bẩm sinh. Những thứ anh đọc qua một lần đều nhớ như in trong đầu nên chuyện bài vở anh thật không mấy quan tâm. Diệp Bách đam mê nấu nướng từ nhỏ, thời gian rảnh của anh đều tập trung cho việc nghiên cưu ẩm thực. Có thể nói anh và nhà bếp dính chặt nhau nhhuw hình với bóng. Bà Diệp trừng mắt với anh mỉm cười hài lòng. Diệp Bách thuận thế lấy lòng bà, đưa bà món ăn anh mới làm nói :"Món này để danh con đi thi. Mẹ thấy ngon thì con yên tâm rồi." Diệp bà vừa ăn vừ thầm gật gù trong lòng :" thằng nhóc này nấu nướng khá thật!" nhưng ngoài mặt vẫn làm lơ Diệp Bách. Diệp Bách cũng đã quá quen mẹ trêu đùa anh cười cười đi vào phòng nhả lại một câu :" Con ngủ đây."
Cuộc thi "Ẩm Thực Niên Thiếu" của thành phố A khởi động vào tháng 7. Diệp Bách đã sớm ghi danh cho cuộc thi và giờ thì anh đang ung dung tự tại ở nhà vừa xem hoạt hình vừa nhai bánh quy rôm rốp. Anh đã nhận được thông báo trúng tuyển vào trường trung học đứng đầu thành phố nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Anh chỉ một lòng với ẩm thực và nấu nướng. Ước mơ của anh sau này có thể trở thành một đầu bếp giỏ nhất, đứng đầu làng ẩm thực chuyên nghiệp, mang trên mình danh hiệu King Chef vinh quang.
Vài tuần sau, ngày diễn ra thi vong loại cũng đã đến.Đây là cuộc thi đấu loại trực tiếp nên khá là gay cấn mặc dù chỉ là một cuộc thi quy mô nhỏ. Diệp Bách đi xe đạp địa điểm thi đấu, anh cất xe và đi vào khu vực báo danh. Đây là lần đầu tiên Diệp Bách đi dự thi nấu nướng mà có cả đài truyền hình nên khá run, anh cố trấn tĩnh và bước vào bếp của mình. Có tiếng loa của Ban tổ chức : " Vòng loại cuộc thi Ẩm Thực Niên Thiếu sắp bắt đầu. Dựa trên tiêu chí Đúng và Đủ,tức là giám khảo sẽ chọn ra những thí sinh có kiến thức cơ bản về ẩm thực và có những công thức món ăn chuẩn xác hoặc những thí sinh có khả năng thiên phú về vị giác. Qua đó chúng tôi chọn ra 10 bạn xuất sắc để đi tiếp vào vòng bán kết. " Diệp Bách đưa mắt nhìn quanh,cũng phải đến 200 người đứng bếp, chỉ chọn 10 người. Anh có nằm trong số đó không? Diệp bách thực sự lo lắng đến mức tay đổ đầy mồ hôi.Tiếng còi vang lên, bắt đầu vòng loại. Diệp Bách nhanh chóng lấy lại tinh thần, tay anh cầm dao thoăn thoắt cắt từng lát thịt mỏng. Xong anh cho thịt bò đã cắt vào tô dứa băm nhuyễn. Nước dứa vừa có tác dụng làm mềm thịt, lại có mùi thơm rất hợp với món bò chiên. Tiếp đến anh chuẩn bị chảo dầu nóng. Từng miếng thịt bò kẹp giữa là lát phô mai béo ngậy, có cả ớt tươi và một chút gia vị vừa đủ, được cho vào chảo. Mùi thơm của thịt bò chiên hòa với những nguyên liệu độc đáo làm cho không khí như ngưng đọng. Ai cũng thèm thuồng. Thời gian chỉ còn 1 phút, Diệp Bách nhanh chóng decord món ăn của mình, trong miệng nhẩm đếm :" 5..4..3..2..1" Tay anh rời khỏi đĩa thịt chiên đưa lên đầu. Diệp Bách mỉm cười thỏa mãn. Anh là thế, mặc dù trước khi bước vào cuộc thi vẫn còn hồi hộp nhưng một khi đã tập trung vào món ăn thì anh như bước ra khỏi thế giới này. Anh phiêu theo từng động tác, từng mùi hương.. Ban giám khảo bắt đầu khảo sát từng món ăn của các thí sinh. Diệp Bách hết liếc mắt sang trái rồi sang phải. Anh lại bắt đầu thấy khó thở. Món ăn của ai cũng rất đẹp mắt. Đang nghĩ ngợi lung tung thì Ban giám khảo đã đến bàn anh. Diệp Bách giới thiệu sơ qua về món " Bò kẹp phô mai" của mình.Bà Lữ Dạ - một thành viên thuộc Ban giám khảo nhìn Diệp Bách bằng ánh mắt thích thú:" Cậu đã từng học nấu ăn chưa?" "Dạ chưa, em chỉ tự tìm tòi nghiên cứu thôi ạ."_Diệp Bách trả lời thành thục. Bà Lữ Dạ gật gù cười cười, nói thầm với Ban giám khảo gi đó rồi họ đi khỏi. Diệp Bách trừng mắt ngạc nhiên rồi cũng chỉ đàng im lặng. Đến lúc công bố thí sinh được chọn vào vòng bán kết. Trong đó đương nhiên có Diệp Bách. Diệp Bách âm thầm thở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top