Dấu chấm .. phẩy
Summary: kohaku và senku vốn dĩ là bạn bè học cùng lớp từ hồi cấp hai, họ là những người bạn thân thiết luôn giúp đỡ nhau trong học tập và các câu lạc bộ ở trường, bên ngoài thì trông có vẻ chỉ là hai người bạn bình thường nhưng ai cũng hiểu rõ mình có tình cảm với đối phương, nhưng họ đều không dám thể hiện cho đến khi một cuộc chia ly chuẩn bị diễn ra..
Tác giả: Chinhoubi
Lưu ý:đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên có thể còn nhiều thiếu sót, rất mong quý vị độc giả hưởng ứng và góp ý.
.
.
.
.
"Sao cơ?? Ông tính đi luôn hôm nay à,senku?"
RẦM! Tiếng cửa phòng thí nghiệm bị mở toang ra một cách bất ngờ, kohaku đang đứng đó thở hồng hộc như thể vừa chạy cả ngàn cây số chỉ để đến đây chất vấn về chuyến đi sắp tới của Senku.
"Cẩn thận cái cửa, khỉ đột, nó đã qua ba lần tu sửa cũng tại bà hết đấy".
Senku vừa nói tay vừa sột soạt chuẩn bị đồ đạc,
Trông cậu ấy vội vã gấp gáp như thế, Kohaku không nhịn được mà lớn tiếng:
"sao chỉ có tôi là không biết gì, mọi người đều nói rằng cậu đã định rời khỏi đây từ một tuần trước-"
Giọng cô ấy nghẹn lại, chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng từ cái tên cuồng khoa học đáng ghét kia.
Nhà khoa học ngẩng mặt lên,cau mày khó hiểu "tôi đã nói cái gì với họ đâu, chắc là tên ngốc Chrome lại tọc mạch nữa rồi,aizz..- .Có vẻ như cậu chàng tinh nghịch Chrome đã nghe lén đâu đó cuộc nói chuyện về việc Senku được mời tham gia dự án chế tạo tên lửa bên Nam Mỹ và đi nói với mọi người trong lớp.
Kohaku một tay dơ nắm đấm "ông thở dài cái quái gì chứ?" Cô nàng rơm rớm nước mắt "ông có biết là tại ông mà mọi người đang lo lắng lắm biết không hả?-
Khi nào ông mới về..?
Cô ngừng lại
Kohaku cầm chặt tay nắm cửa nhìn về phía Senku, cô biết việc Senku đã chấp nhận chuyến ấy cũng đồng nghĩa là phải cống hiến cả đời vào nền khoa học, cơ hội để được về nhà gần như là rất hiếm hoi ,nhưng cô vẫn mong chờ anh ấy sẽ nói gì đó...
Senku không nói gì.
chỉ mặc áo khoác,đeo ba lô.
Bên trong, những dụng cụ va vào nhau phát ra âm thanh thô ráp đến khó chịu.
Tiến đến gian bàn gỗ bên góc phòng, Senku sắp xếp lại một vài vật dụng và mấy bức ảnh nhỏ chụp cùng bạn bè từ hồi cấp hai. Trong đó, anh đặc biệt sắp xếp ảnh riêng của mình và Kohaku ở nơi ấm áp nhất, bên cạnh hộp nhạc cũ và một số hình nộm nhỏ nhắn dễ thương.
Trong kí ức của Kohaku, đó là bức ảnh đáng nhớ nhất ,ghi dấu ấn nên một kỉ niệm giữa cô và anh. Đó là bức hình chụp chung khi cả hai mới bước chân vào trường cấp hai, ai nấy mặt mũi đều toát vẻ thơ ngây, nghịch ngợm. Cô và anh ngày đầu tiên gặp đã không ưa gì nhau ,cô bực bội nhất là khi Senku hay gọi mình là khỉ đột hay sư tử cái chỉ vì cái thể chất có chút "khoẻ mạnh" quá mức so với một đứa con gái.
Trong một lần đi thực hành sinh tồn trong rừng do nhà trường tổ chức, Senku vì mải mê làm mấy trò nghiên cứu một số thiết bị gây nổ nguy hiểm, nên đã tách đám đông để đến một nơi vắng vẻ. Đến tối khi mọi người đi tìm ,tìm mãi chẳng thấy cậu chàng đâu, Kohaku đã tự xung phong đi kiếm cậu,và tất nhiên là cô bị từ chối vì chẳng ai dám cho một đứa con nít đi lung tung vào lúc này cả .
Trời chỉ mới chập tối, dù trong rừng được đảm bảo là không có thú lớn nhưng không ai đảm bảo được sẽ hoàn toàn không có bất cứ một nguy hiểm nào và một đứa trẻ mới lên 11 không có kiến thức gì về sinh tồn thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, mất tích luôn không chừng
Ba mươi phút sau, mọi người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cậu bé , ai nấy bắt đầu mỏi chân , có người ngồi bệt xuống ,lấy tay quạt quạt cho đỡ nóng.
...
"Rẹt, rẹt"
...
Có tiếng cái gì đó đang từ từ tiến vào từ phía bụi cây. Trong đêm tối, đám người cố gắng soi ngọn đèn vào mấy cái bụi, tất cả mọi người nhìn nhau ,ai nấy đều nín thở,nghĩ rằng có thể đó là một con vật đáng sợ nào đó cho đến khi họ nhìn thấy một chỏm lông chồi lên màu xanh lá
"Áa...cây biết đi kìa"
"Đâu?"
"Kìa, nó động đậy đó"
...
Bất ngờ,chỏm lông ấy trồi lên từ cái lùm cây to cách đó hai mét, để lộ ra một khuôn mặt bơ phờ ,dính đầy cát bụi như thể vừa đánh trận. Thì ra đó là Senku, trông người ngợm cậu ta từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng rách rưới, một vài mảng quần áo trông như bị khét. Tất cả mọi người đều túm tụm lại hỏi cậu ta đã đi đâu cả ngày. Senku khoanh tay lại và nhếch mép cười "Tôi vừa cứu một......con khỉ đột"
Ai nấy đều nhìn nhau khó hiểu thì Kohaku bước ra với khuôn mặt đẫm lệ và môi thì đang mím chặt. Đúng rồi, nãy giờ cô ấy đã đi đâu? Vì mãi mê cảnh giác với xung quanh nên không ai biết có người đã lẻn đi cả.
Chắc hẳn vì lo lắng nên cô bé đã chạy vội đi sâu vào rừng để tìm Senku. Dựa vào thị lực 10 trên 10 của mình, cô đã sớm thấy có một vài tia sáng li ti từ đằng xa, nhưng lại không tự hỏi đó là gì mà đã nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng về hướng có chấm sáng đó. Nhưng xui thay cô gặp phải một con lợn rừng, dù kích thước của nó không quá to như trong ti vi, nhưng cũng đủ để gây nguy hiểm cho một đứa trẻ hơn mười tuổi
Nhận thấy tình hình đang tệ đi, cô bất lực la lên cầu cứu. Và chẳng một ai nghe thấy.
Sau mười phút
vẫn chẳng có tiếng ai đến, cổ họng cô bé bắt đầu khô rát và nghẹn lại . Cô siết chặt bàn tay mình lại và nghĩ đến chị yuri và gia đình như một hình thức cầu nguyện, cô cảm thấy sợ, lo lắng rằng sẽ không có ai tìm được mình và cô sẽ phải chết ở đây mà không một ai biết.
Trăng bắt đầu lên, ánh sáng của nó dần chiếu rọi vào những góc tối mờ ảo, từ đằng xa xa có âm thanh lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch nhanh chóng và liên hồi, giống như tiếng gỗ và mấy vật kim loại va vào nhau. Kohaku nheo mắt lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, cô thấy một cái bóng đen hình cái hộp lớn, đang tiến dần về phía này, nhưng mà hình như còn có người đang ngồi ở trên đó, với cái bóng tóc chỉa chỉa lên trời trông rất quen thuộc.
Chiếc hộp đó đang tới gần. Không. Hình như đó ..là một chiếc xe? Chiếc xe hình hộp? Có vẻ như nó vừa được làm một cách gấp gáp, gấp gáp đến nỗi mà mấy cái ván gỗ chồng chéo lên nhau để lộ ra rất nhiều khoảng trống
Nhìn xuống, mấy cái bánh xe bên dưới như dành cho con nít, bởi nó có màu sắc hơi rực rỡ ,chúng còn phát sáng thông qua vài sợi dây đèn led xanh đỏ nhấp nháy, được quấn một cách chằng chịt và thiếu thẫm mĩ
Và quan trọng nhất vẫn là người đang điều khiển nó. Còn ai khác vào đây ngoài nhà khoa học vĩ đại Ishigami Senku?
Đôi mắt của Kohaku long lanh và sáng rực lên, như thể lời cầu nguyện của cô đã được ông trời nghe thấy, cô nở một nụ cười rạng rỡ định hét lên tên cậu.
Nhưng liệu có ổn không?
Con lợn rừng vẫn đang còn ở đây, nếu cậu ấy đến thì sẽ gặp nguy hiểm mất.
Senku tiến lại gần, trên hai tay cậu ta cầm chắc cái gì phát sáng trông như điện. Trong một thoáng chốc, cậu ném thứ đó về phía con lợn rừng, làm nó giật điên lên và cuối cùng phải bỏ chạy.
Sau hôm đó, để khen thưởng cho lòng dũng cảm của cả hai, giáo viên chủ nhiệm đã chụp một tấm ảnh kỉ niệm , nhờ thế mà bức ảnh ấy tồn tại cho đến tận bây giờ.
Quay trở lại phòng thí nghiệm,Kohaku vẫn im lặng quan sát những hành động của Senku
Anh dừng lại rất lâu trên bức ảnh cũ kia.
Senku vốn là một nhà khoa học kiêu hãnh thế nhưng cũng là một tên kiêu ngạo, chẳng bao giờ nói với ai về suy nghĩ thật sự của mình, đôi lúc lại hay làm những hành động chẳng ai hiểu nổi.
Nhưng chỉ có một mình Kohaku biết được, đằng sau cái bộ mặt kiêu hãnh, đầy tự tin ấy không phải chỉ là một tên ước mộng cao siêu về khoa học vũ trụ mà đôi lúc chỉ là một cậu nhóc thiếu niên bướng bỉnh, giỏi che giấu cảm xúc.
"Ừ"
"Chắc là sẽ đi hơi lâu , cơ hội này mười tỉ phần trăm không thể bỏ lỡ"
Senku chậm rãi nhìn sang Kohaku và nở một nụ cười
nét mặt của anh thật khiến người ta càng cảm xót xa hơn
Chứng kiến khuôn mặt ấy, Kohaku chỉ cảm thấy trong lòng nhói lên, cô bấm chặt tay vào lòng, giọng run run,the thé, chẳng ai nghe
Dự án đó quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn cả tôi ư?-
Những thước phim kỉ niệm vụt qua trong tâm trí hiện ra dồn dập, nhiều đến mức không kịp thở , dù biết rằng cả hai chỉ là bạn, dù biết rằng tên ấy chẳng có hứng thú gì với tình yêu nhưng cô vẫn ôm mơ mộng để rồi mộng mơ ấy giờ đã thành tro bụi chỉ vì khoảng cách.
Trước ngày đi, cả hội tụ tập lại để chào tạm biệt và tiễn Senku lên đường, bao gồm có Tsukasa ,Gen, Taiju, Yuzuriha, Ruysui, Francos, Yuri, Chrome, Ukyo,.. tất cả đều có mặt đông đủ, duy chỉ có Kohaku là không thấy đâu.
Cả bọn đều biết chắc chắn có gì đó không ổn.Yuzuriha nhấc máy lên để gọi cho cô ấy nhưng lại hiện thuê bao hiện không nhấc máy, mấy người còn lại nhìn nhau thì im lặng lắc đầu.
Senku đứng ở đó nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm giống như đang chờ đợi hình bóng của ai đó, anh đảo mắt xung quanh, người nhiều như kiến nhưng dường như vẫn có khoảng lặng chen vào.
Đồng hồ điểm 11:50 , chỉ còn 10 phút nữa thôi là chuyến bay khởi hành. Ryusui vỗ vai Senku trấn an "đi cẩn thận nhé, nhà khoa học đầy triển vọng, đừng quên thăm tụi này đó".
"Oii, du lịch bên Châu Âu nhớ gửi lại hình cho tụi tui á nha" Chrome giơ ngón cái lên ,ra hiệu đối phương hãy làm tốt.
Taiju thì nước mắt rơi hồn hột,khỉ mũi nói "bạn thân, cậu không được quên tôi đâu đấy..khịt".
Không khí hân hoan trước ngày chia xa,nhưng vẫn mãi chưa thấy bóng dáng người kia.
Trong khoảng không gian rộng lớn, tấp nập những tiếng bước chân vội vã,
đài phát thanh ngân lên giọng của một cô phát thanh viên trẻ.
Những kẻ khoác áo ra đi chào từ biệt khuôn mặt ở lại, những cảm xúc đan xen vào nhau ,nào háo hức,vui mừng, rồi đau buồn,luyến tiếc, cảm giác bồi hồi xuyến xao cùng chút dư vị của sự quy lụy.
Senku quay người chậm dần về phía chiếc máy bay ,đôi mắt anh hờ hững,cầm chặt trên tay chiếc vali, kéo lê trên mặt sàn. Tiếng máy bay ồ ạt khởi động,bầu trời trong xanh không chút mây gợn phản chiếu lên đôi mắt đỏ thẫm của chàng trai trẻ. Ngày ấy thật đáng nhớ ,cả bây giờ.
Có một chiếc áo màu xanh lam đang đứng nhìn từ phía xa xa,một khoảng cách vừa đủ, đằng sau chiếc bảng hiệu to to bằng kích thước một người lớn.
Đó là Kohaku, nhưng đầu đội mũ, mắt đeo kính râm, miệng khẩu trang,và còn mặc chiếc quần dài đến mắt cá chân, từ trên xuống dưới chỗ nào nom cũng kín mít cả.
Người thiếu nữ nhìn theo từng cử chỉ của chàng trai kia, những ngón tay cô run lên ,bấm chặt vào nhau như cố gắng kìm nén nỗi đau mất mát. Và đằng sau chiếc kính râm nặng trịch ấy, là những giọt nước rung lên khe khẽ, hằng tưới lên hàng mi mỏng manh, chực chờ tuôn ra.
Giờ khởi hành đã đến ,chàng trai kịp bước chân và máy bay gầm lên cất cánh, bay lên bầu trời trong xanh.
Mọi người vỗ vai nhau chào rồi dần tan rã ,ai nấy đều về nhà, để lại khoảng không trơ trọi, vắng tanh người.
...
Một đoàn người khác lại đến, chuẩn bị cho chuyến tiếp theo, âm thanh người ngợm tiếp tục chồng chéo lên nhau.
rôm rả, bận rộn.
Một cái cảm giác buông lỏng, nhẹ nhõm lạ thường.
.
.
.
.
Tạm biệt,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top