chapter 9.

"aaaa...... đường iu dấu của tớ ơiiiii.........." giọng An vang tới từng ngóc ngách của hàng lang trường học. Cậu chạy như điên vào trong lớp, kéo tay Hải Đường ra ngoài, chạy bán sống bán chết về khu phía sau tòa nhà. Nơi đây yên tĩnh lạ thường, không có một ai ngoại trừ bọn họ. An kéo cô ngồi xuống, còn mình thì đứng lên, cầm tờ giấy trên tay, hắng giọng, chuẩn bị đọc.

" cậu đang làm gì thế hả?" Hải Đường lo lắng hỏi.

" E hèm... tớ xin tuyên bố với bạn học Hải Đường đây là... e hèm... tớ đã tìm ra tung tích bí ẩn của Hồng Quang" cậu tự hào dõng dạc.

"thật ư, cậu làm thế nào hay vậy?" Hải Đường cũng có vẻ như được cậu bạn truyền cho chút năng lượng.

" thế nào ư? tớ phải vận dụng triệt để thế lực của bố tớ đấy... hehee" 

" thế lực của bố cậu?" hải đường thắc mắc.

" đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn xuyên lục địa thế mà chuyện cỏn con này không làm được thì.... ôi chao..." 

" cũng phải, nào, giờ thì cậu đọc được chưa?" cô nóng lòng muốn biết trong tờ giấy ghi gì.

" nhưng chẳng lẽ tớ lao tâm khổ tứ vì việc của cậu vậy mà tớ chẳng được trả công à?" An bĩu môi, nói bằng cái giọng bị người ta bức ép.

" ơ cái cậu này..." cô lườm nguýt.

"không phải sao?" An lè lưỡi trêu tức.

" thôi được rồi, vậy bổn công tử thích cái gì đây?" 

" dây cột tóc của cậu."

"hả?"

"tớ nói là dây cột tóc của cậu ấy. dờ ây dây, cờ ốt cốt nặng cột, tờ óc tóc sắc tóc"

"không được, thứ khác đi, cho cậu rồi thì tớ cột bằng gì?"

"vậy thôi nhé, byebye, chúc cậu một ngày tốt lành" nói đoạn An vắt áo qua vai, đứng lên toan rời đi.

"ây da, được rồi, đây này" vừa nói cô vừa tháo dây buộc tóc xuống, mái tóc dài óng mượt như tơ xõa xuống tấm lưng mảnh khảng của cô, An nhìn đã mắt. Ôi chao, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ sao vừa óng vừa mượt thế kia. cậu cứ nhìn, nhìn mãi, nhìn như trên đời chẳng còn gì khác ngoài mái tóc vàng kia, nhìn tới quên cả cái dây cột đang được đưa đến trước mặt cậu.

" này, sao không lấy đi" cô hỏi, vừa hay đánh thức An khỏi giấc mộng ngàn thu.

" à ờ, lấy chứ, được rồi, cậu chú ý nghe rõ đây, tớ đọc một lần thôi đó nha."

" Nguyễn Hồng Quang, tên thật là NGuyễn Hồng Quang, là con trai của vợ trước của chủ tịch tập đoàn CIMIC Group của Úc tên Nguyễn Hoàng Lâm. mẹ ruột là Hoàng Trúc Ly. hiện giờ đang sống với bố và mẹ kế là Lan Thanh Ngọc. bà ta trước đây là thư kí của bố cậu ta. nhưng sau khi bắt quả tang họ đang ngoại tình với nhau, mẹ cậu lên cơn đột quỵ rồi mất. sau đó không lâu thì Lan Thanh Ngọc được Nguyễn Hoàng Lâm danh ngôn chính thuận cưới về, lại còn được sủng lên trời. đồng thời, từ khi đó, quan hệ giữa Hồng Quang và bố cậu ta đi xuống, được biết cậu ta luôn căm ghét bố và mẹ kế, nhất là bà mẹ kế. hiện nay cậu ta đang ở riêng ở một căn biệt thự trước kia là của mẹ cậu ta, bà Trúc Ly ở gần hồ Tây."

Hải Đường nghển mặt hồi lâu, cô như bị hút vào câu chuyện của An. cô không ngờ cái kẻ hung hăng hống hách ngang ngược khó ưa ấy lại có một quá khứ như thế này. cái nhìn đầy định kiến với cậu ta cũng không cánh mà bay mất. 

" cảm ơn cậu rất nhiều" 

"ui không cần khách sáo vậy, chẳng phải tớ đã ăn công rồi sao? vậy thôi tớ biến đây." nói rồi cậu nhảy qua hàng cây, lách qua tường rào vào trong sân trường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hải Đường lúc này mới chợt ngớ người, cô lại nhớ đến mái tóc đang buông xõa này của mình, vừa lòe xòe vừa bất tiện. giờ mới biết ý đồ của An với mái tóc này. cô thở dài, bước chân vào lớp mà tự nghĩ ' đằng nào cũng chả dấu được tới hết năm 12 đâu, nên thôi cứ kệ đi'.

bước chân vào lớp thì cũng vừa lúc chuông reo. cả lũ con  trai vừa đi du hành vũ trụ cũng phải mau chóng trở về trái đất, cô bị chúng chen chúc, xô đẩy qua cái cửa bé tẹo để vào lớp vì giờ là tiết của cô dạy sử- phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lẫn- một con người có vẻ trầm tĩnh hiền hậu nhưng sự thật thì không phải thế.

đang chen chúc vui vẻ, chợt có tiếng hét aaaaaa của một đứa con trai, nghe không nhầm thì là tiếng của thằng Thụ, nghe đồn rằng nó bóng. tay nó chỉ vào Hải Đường, ánh mắt hình viên đạn cũng hướng về phía cô, tay cũng chỉ về cô, mắt trọn tròn, mồm há vừa đủ nhét một quả cà chua. 

cả lũ dừng hình, quay đầu nhìn cô như lần đầu thấy người ngoài hành tinh chỉ vì lí do đơn giản hôm nay cô xõa tóc. mặt cô đỏ như trái gấc, vội vàng lấy tay túm hết tóc lên cao, nhưng vì không có dây cột, cô cứ giữ như thế tiến thẳng về chỗ ngồi, cô đi đến đâu, ánh mắt của chúng nhìn đến đó. 

' chẳng lẽ trông mình giờ dị hợm lắm hay sao hả?' mặt cô sắp thành quả gấc thật rồi.

như đọc được suy nghĩ của cô, An từ đâu bay tới, thì thầm " không phải dị hợm, mà là vì rất xinh".

vừa dứt câu, tiếng hắng giọng của thầy Lê Văn Lẫn cất lên, cả bọn sợ sệt quay đầu ra phía hành lang, ông thầy của chúng đang đứng đó. hôm nay thầy mặc một cái áo sơ mi trắng chấm bi hồng và sơ vin với quần lửng tới gối rất hay, đi với tất đá bóng có thêu chữ Liverpool và đôi dày màu xanh dạ quang không biết lụm được ở đâu. 

và như một cơn gió, tất cả những đứa còn đang chen chúc vào lớp hay những tên chưa ổn định chỗ ngồi bị thầy knock out đá ra ngoài hết.

trong lớp còn vẻn vẹn tầm chục đứa. bao gồm cô, An, lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó lao động, lớp phó văn thể mĩ, lớp phó đời sống, bí thư, 2 tổ trưởng là anh - Nguyễn Hồng Quang.

cô cười trừ, đây là tiết sử đầu tiên của cô từ ngày chuyển tới đây, và chắc cũng là tiết sử đáng nhớ nhất đời cô.

thầy bắt đầu ghi đề bài, nét chữ thô to kệch cỡm, Hải Đường liếc mắt ra cửa sổ, ngay lập tức cô lại thu ngay mắt về, vì lũ con trai ở ngoài, đang trố ánh mắt đầy nghi hoặc về phía cô.

"rốt cuộc thì vì dị hợm hay xinh đẹp?" 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top