chapter 7

Hải Đường đạp xe đều đều trên con đường đầy lá rụng của một Hà Nội cuối thu. Cô suy nghĩ mông lung, suy nghĩ về ngày mưa hôm qua, suy nghĩ về lời lẽ cay độc của người đàn bà ấy, về nụ cười mỉm chứa cả một biển trời đau khổ và nghiệt ngã ấy. Bất chợt Hải Đường đưa tay xuống lướt qua đầu gối, nơi mà ngày hôm qua, kẻ to gan lớn xác Hồng Quang gì đó gửi tặng cô. 

'Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì để nghĩ, Đường à, sao mày cứ bận tâm về một kẻ đâu đâu chứ... lo mà học đi,  kiểm tra tới nơi rồi đó' Cô tự nhủ bản thân không được phép ngẩn ngơ ra đó nữa.

Hôm nay sẽ là buổi kiểm tra đầu năm cho học sinh toàn trường để kiểm tra, rà soát chất lượng học sinh và đồng thời xếp lại thứ hạng. 

Hải Đường cất xe, vội vàng lên phòng thi trong trạng thái mắt vẫn dán vào quyển đại số. Đây cũng chính là lần kiểm tra chất lượng đầu tiên ở ngôi trường mới này nên Hải Đường chắc chắn mình phải chứng tỏ được "chỗ đứng" trong bảng ranking, ít nhất là về trình độ học vấn.

"Phương trình lượng giác cơ bản..."

"Cái này là bằng căn hai của 7"

"a.. thì ra cũng không khó lắm" Vừa đi cô vừa lẩm bẩm.

Mắt vẫn dán vào quyển đại số, cô đâm sầm vào kẻ trước mặt mình ngã lăn sõng soài trên mặt đất.

"a... xin lỗi ạ, thành thật xin lỗi ạ..." Cô cặm cụi nhặt mấy quyển sách vung vãi dưới chân.

Hải Đường ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay kẻ có chiều cao tầm 1m8, khớp cổ hoạt động hết công suất, ngước lên tận cái bản mặt như treo trên tận trời cao của hắn, cô hoảng hốt thấy hắn là ...Nguyễn Hồng Quang...

Cô nuốt nước bọt như thể người bộ hành trên sa mạc, cúi đầu, câu xin lỗi đang định nói lên mà cứ như mắc nghẹn ở cổ, rồi biến đi như một ngọn gió.

Vừa đứng trong thang máy cô vừa lẩm bẩm

' hôm qua hắn vừa xô ngã mình trên đường bê tông, nay lại thêm lần nữa, xin lỗi làm gì cho tốn nước bọt...' 

"Reng.....ggggg.."

"Bắt đầu tính giờ làm bài, đề nghị các em nghiêm túc với bài kiểm tra năng lực lần này, bất cứ hành vi gian lận thiếu trung thực nào đều bị kỉ luật nghiêm khắc" lời nói của thầy thể dục át đi tiếng chuông đủ để biết thầy đang khí thế hừng hực như thế nào.

Cả lớp im phăng phắc tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng con ruồi vỗ cánh cũng không lọt ra ngoài tai bọn học sinh. Môn Đại số được thi đầu tiên, Hải Đường làm bài chăm chú, tập trung nhất có thể. Và cô tự tin với tất cả các đáp số vừa ra. Ai bảo cả tuần qua cô chăm chỉ quá làm gì.

"Đã hết 30 phút thi đầu tiên, đề nghị luân chuyển giám thị coi thi" tiếng loa trên góc lớp vừa kêu thì thầy thể dục quắc mắc, hừ một tiếng rồi ra ngoài như thể bị cưỡng ép.

3 giây sau, có một cô giáo xinh đẹp trẻ trung bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ, cô mặc chiếc váy quá đầu gối tông hồng đất càng tôn lên sắc xuân của mình. 

Bọn con trai cuối lớp kháo nhau cười hả hê như được mùa

"Kiếp trước tụi mình cứu cả thiên hà rồi"

"Èo ôi kì này không được top 5 tao xin quỳ gối trên đống logo"

Hải Đường có phần thắc mắc tự hỏi về vấn đề bọn chúng đang thảo luận, nhưng ngay sau đó được dập tắt bằng một bài toán 0,25 điểm cuối cùng. Bài này thì cũng giống các dạng cơ bản học trên lớp, nhưng trớ trêu là nó khác nhau ở  số hạng tử. Cô vò đầu bứt tai, thử hết cách này tới cách khác. Và cuối cùng sau hơn 15 phút suy nghĩ, cô cũng ra được cái đáp số không thể nào xấu hơn, Hải Đường mừng suýt rớt nước mắt.

Cô kiểm tra kĩ bài của mình rồi đứng lên nộp bài trước con mắt ngạc nhiên hết sức nói của cả lớp, ngoại trừ 1 người. 

Cô tiến tới trước bàn giám thị, nhưng cô giáo vẫn ngồi chăm chú điện thoại, Hải Đường giơ bài lên để kéo cô giám thị về lại với trái đất, nhưng không thành công, Hải Đường bèn hắng giọng, cô váy hồng chú ý tới đứa con gái trước mặt. Hải Đường liếc vô màn hình điện thoại của cô, ái chà, thì ra bả đang tự sướng. Thảo nào đám con trai dưới kia mở "phao" công khai thế cơ đấy. Giám thị thế này thử hỏi học sinh nghiêm túc là phải. 

Nộp bài xong cô tự giác rút khỏi chiến trận để khỏi lãnh trăm ngàn con mắt sắc nhọn đang chĩa về phía cô như thể cô là cái gai trong mắt mà không biết sau khi cô đi khỏi 3 giây, có một kẻ cũng nộp bài mặc dù hắn chỉ làm có vỏn vẹn 25 phút đầu tiên.

'Nay về sớm, mình sẽ làm gì nhỉ?' Vừa đứng chờ thang máy cô vừa nghĩ về kế hoạch ngày hôm nay.

ting!

Hải Đường bước vào, đang định bấm số 1 thì hắn ta bước vào theo. 

Cô có phần ngạc nhiên, hắn cũng xong rồi à, linh cảm mách bảo cô rằng chạy là thượng sách, đang tính bước ra ngoài thì cửa thang máy khép lại một cách lạnh lùng. Cô đứng im như tượng, chỉ sợ thở mạnh một chút, con người bên cạnh sẽ ăn thịt cô luôn.

'Ơ mà kỳ thật, từ bao giờ mày lại đi sợ hắn ta chứ nhỉ?' Cô thấy mình thật ngớ ngẩn, tự giễu.

À không, lần này thì cô bị dọa sợ gần chết rồi, đúng là gần chết vì hành động hắn ta vừa làm.

Hắn ta đã giơ 1 cái urgo trước đôi mắt của cô, nhân danh cái đèn, cô không dám lừa gạt ai. Trời ơi tin được không?

Cô sa mạc lời với hắn, chẳng phải hôm qua vừa đẩy cô ngã chảy máu tèm lem sao, sáng nay thì như băng ngàn năm, cô xin lỗi rồi mà còn tỏ ra như cô là không khí. Sao giờ lại tốt vậy. Hay là hắn ta bị bệnh tâm lý...

Cô bị hoảng hốt chưa nói nên lời, cũng chưa nhận lấy, tay hắn vẫn để trên không trung.

'Ơ hay cái con bé này, nó không hiểu gì à?' Hắn ta cảm thấy mất kiên nhẫn, và để không lãng phí tuổi thọ của mình, hắn tìm tạm nơi nào đó trên người cô để đặt cái urgo, cứ coi như cô bị cụt tay đi. Thế rồi hắn để tạm cái urgo trên đầu cô, cùng lúc, thang máy ting một cái, hắn bước ra ..lạnh lùng.

Đêm nay sẽ là đêm mất ngủ đây.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top