chapter 4
Hải Đường bước vào lớp sau cậu bạn cao lênh khênh, bước chân đầu tiên của cô vào phòng học, ai nấy há hốc mồm:
"Ê tụi bây, phải con bé Na pô lê ông không?"
"Napoleon nào?"
"Thì ngày xưa Napoleon cưỡi ngựa ra chiến trường, giờ nó cưỡi xe đạp đi học còn gì..."
Hải Đường ơi là Hải Đường, ông trời sao lại ban cho cô cái thính giác nhạy bén vậy chứ? Giá như cô nặng tai một chút thì đã chẳng nghe thấy những lời lẽ đầy khiếm nhã này.
Đó là chuyện của đám con trai nhiều lời, còn mấy cô chiêu cũng chẳng vừa, mấy cô em lại thích ngồi soi mói ngoại hình của Hải Đường.
"Con gái con lứa ăn mặc luộm thà luộm thuộm như gái quê mới lên thành phố ấy"
"Đâu, tớ thấy style của bạn ý đẹp phết đấy chứ.... mỗi tội nó không hợp với loài người ở thế kỉ 21"
"Xấu hoắc"
"Quê mùa"
"Tao đoán bố mẹ nó có khi phải bán nhà, thế chấp sổ đỏ để cho nó đi học trường này đó"
"Ê, ra chơi tụi mình ra 'chào đón' bạn mới đi"
Hải Đường ngẩn người ra, cô vẫn đứng trên bục giảng hứng trọn những ánh mắt hình viên gạch của đám bạn, biết là vậy, cô sẽ không cố gắng búi tóc và đeo cả một cặp kính to thù lù nữa, cô sẽ để lộ khuôn mặt mình, đơn giản vì cô không muốn nghe những lời chê bai, khiếm nhã này thêm chút nào nữa, cô suýt khóc rồi đấy.
Cô Khanh- GVCN lớp 11a1 thấy tinh thần của bạn học mới có phần hoang mang, choáng váng nên đã giới thiệu ngắn gọn:" Cả lớp chú ý, đây là bạn học sinh mới chuyển đến lớp ta, bạn tên Hải Đường, mới chuyển từ trường Liên Cấp Hoàng Gia Pháp ở Paris tới đây, mong các em giúp đỡ bạn.
Hải Đường thôi ngẩn người, vội cúi đầu:" Mình là Hải Đường, xin chào mọi người".
"Chậc chậc, dăm ba mấy các trường Pháp, tưởng oai lắm chắc?"
Hải Đường cúi thấp đầu đi theo phía tay chỉ của giáo viên về chỗ ngồi. Thành thực mà nói, cô hơi sợ cái trường này rồi đấy...
Ngồi phịch xuống ghế, cô vẫn chưa dám ngẩng hẳn đầu lên, đây là lần đầu tiên trong đời cô thiếu tự tin đến vậy.
"3...2..1 ngẩng đầu lên nào" Hải Đường nghe thấy tiếng của người bạn nam ngồi kế bên.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của cậu bạn, cậu ta rất điển trai, da trắng, đầu đội một bộ tóc nấm và đeo kính tròn cực kì đáng yêu, sống mũi cao, môi mỏng, cậu ta thoạt nhìn cực kì thân thiện, dễ gần.
"A... chào cậu..u" Hải Đường hơi bị bàng hoàng trước vẻ thân thiện của cậu.
"Tớ là Nhật An, tớ là người suýt đẹp trai nhất lớp đó, rất vui được làm quen cậu" An giới thiệu.
"Còn tớ là...." Hải đường đang tính nói tiếp thì .... một viên phấn dùng tên lửa hỏa tốc phóng một phát trúng cậu bạn "An thân thiện".
Phía trên bục giảng, cô giáo dạy Hóa đã vào từ bao giờ, cô đang đứng một tay cầm sách một tay chống nạnh quắc mắt nhìn An:
"Cậu kia, cậu tưởng cậu là con nhà giàu mà muốn làm gì ở đây đều được à hà? Này nhá, muốn phá luật của tôi à, bước qua xác tôi cái đã nhá. Cả lớp, tôi là ai?"
"Đặng Kim Ngân, giáo viên dạy Hóa quyền lực nhất trường" Cả lớp đồng thanh.
"Đây là...." Cô Hóa nói lấp lửng
"Sân chơi của cô" Cả lớp đồng thanh 'one more time'.
"Nên..." Cô Hóa tiếp lời.
"Luật là của cô" Lớp lại điền vào chỗ chống.
"Vậy luật là của tôi thì sao?"
"Muốn phá luật phải bước qua xác cô" Cả lớp uể oải dần từng chữ.
"Em An, phá hỏng trật tự trong lớp, góp phần làm cho nền nếp kỉ luật của lớp đi xuống, ảnh hưởng tới quá trình học tập của các bạn khác, không tôn trọng giáo viên, học hành chểnh mảng...." Cô Hóa vẫn chống nạnh và ban giấy báo tử xuống cho An.
Đột nhiên, ghế của Hải Đường như có một chiếc lò xo, cô bật dậy với tốc độ tên lửa, ấp úng:"a....Cô cho bọn em xin lỗi ạ...ơ..em là học sinh mới nên chưa hiểu biết gì về luật lệ nên đã hỏi bạn ấy ạ, nên đây là lỗi của em thì đúng hơn ạ..."
Cô Hóa lúc này như thể bị vụt mất con mồi ngon trong tay, mặt ỉu xìu:
"À thì.... thôi được rồi.. may cho em đó, học sinh mới à, tôi tha cho đấy nhá... ngồi xuống học bài đi.."
Cả lớp lúc này mắt chữ O mồm chữ A nhìn Hải Đường, đám con trai tỏ vẻ bái phục cô, giơ ngón cái ra ngạc nhiên. Còn đám con gái thì vẫn giữ nguyên thái độ khinh khỉnh, chê bai. Mặc dù vậy, nhưng chúng vẫn quay xuống chỗ cô, tất cả lớp đều chú ý tới cô, như thể cô vừa làm một chuyện lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu vậy. Tuy chỉ có một kẻ phía trên cô, từ đầu tới cuối vẫn ngồi nguyên như vậy.....cô có chút tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top