Chapter 3
Trà Mi ngồi trên xe Limo sang trọng của gia đình tới trường, huýt sáo chán, cô quay sang chém gió với anh tài xế
"Anh nè, anh thấy chị tui có bị điên không? Nhà có xe hơi điều mát không thích, lại còn một mình đạp xe tới trường...haizzz, hết cách mà"
"À thì tôi thấy vậy cũng tốt mà, như vậy vừa tốt cho sức khỏe lại còn bảo vệ môi trường..."
"Ôi trời ơi, cái anh này..."
"À ... thật ra sáng nay cô chủ có dặn tôi rồi, từ giờ trở đi cô ấy sẽ tự cưỡi xe đạp đi học, cô ấy không muốn mọi người biết chuyện cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì châu Âu và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng như mẹ cô. Như vậy cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì không phải chịu áp lực của 'con nhà giàu' ấy mà" anh tài xế giải thích.
"Aishh... bày đặt.. Cơ mà cái trường này toàn con cái quý tộc nhà giàu, giờ chị ấy giả bộ như không phải con nhà quý tộc thì sẽ bị coi thường đó"
"À thì..." anh tài xế đang trực giải thích thì bị cô ra hiệu nói-ít-thôi.
------
Ở ngoài cổng trường, Hải Đường đang dắt xe vào trong, cô hài lòng với ngôi trường mới này ngay từ những khi thấy những khóm hoa hồng leo hai bên hàng rào trường. Cô mỉm cười đi vào trong. Giây đầu tiên cô bước vào toàn cái sân trường ồ lên một tiếng lớn. Chúng rì rào, bàn tán về cô học sinh mới này. Điển hình là như thế này:
"Ê bây, bây nhìn xem con bé kia kìa, đi xe đạp tới trường cơ đấy, chả hiểu nhà nó nghèo như thế nào mà lại đi xe đạp nhỉ? Haizzz, không biết vào được cái trường này bằng cách nào"
"Lần đầu tao thấy học sinh trường này đi xe đạp tới trường đấy nha tụi bây...hahaha"
"Eo ôi, thời đại nào rồi còn cuốc xe đạp tới trường..."
"Nhìn thôi biết giẻ rách"
Tất nhiên, Hải Đường cô, tai đủ thính để nghe trọn những lời như thế, cô chẳng buồn giải thích, đính chính, chẳng phải bản thân cô thích vậy hay sao? Cô cúi thấp đầu, dắt lẹ xe về phía nhà xe. Tới nhà xe, cô mới thấy bọn học sinh ban nãy nói đúng.
Cả cái nhà xe rộng rãi này sao cô đơn hiu quạnh quá vậy? Có duy nhất 1 chiếc xe đạp địa hình dựng ở giữa, trên yên xe có tờ giấy ghi, xe của bảo vệ, cấm động vào. Giờ có thêm cái xe của cô nữa, hai cái xe tương thân tương ái với nhau. Hải Đường nghĩ lại không biết mình lựa chọn cách này có phải đúng không. Cô thở dài rảo bước về khu nhà học, ngày hôm nay, Hải Đường, sẽ là một kẻ không tên không tuổi giữa cuộc đời bất công. "Liệu mình có chịu đựng nổi hay không nhỉ?" ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô.
Re.....nggggg......gggg.....................
Hải Đường theo giáo viên chủ nhiệm về lớp học. Lớp học của cô ở tầng 11. Cô đi vào thang máy để lên 11a1. Hải Đường tranh thủ soi mình trong cửa thang máy. Cô thấy tóc mình rối tung, cô thấy mình đeo chiếc kính cận 0 độ to đùng thô kệch trông nực cười. Hải Đường để cặp sách xuống, cô gỡ mái tóc đang buộc cao và rối tung như tổ quạ của mình xuống, gỡ luôn cặp kính vừa to vừa thô xuống. Vừa tháo xuống thì thang máy ting một cái, cửa mở ra, một cậu nam sinh cực, cực, cực điển trai đi vào, Hải Đường ngước mắt lên nhìn cậu ta đến sái cổ, cô ước lượng cậu này chắc cao trên dưới m85. So với cô ấy ư, cô cao có 1m59, không dám so sánh đâu. Đoán anh ta là học sinh lớp 12... Trở lại việc chính, cô lại soi mình trong thang máy chải tóc. Mái tóc của Hải Đường có lẽ là mái tóc đẹp nhất từ trước tới giờ cậu trai kia nhìn thấy, đó là một mái tóc màu nâu sẫm và xoăn tự nhiên, cậu mê mẩn với mái tóc ấy, cậu đăm chiêu nhìn ngắm, cậu nhớ tới mái tóc bà nội mình, cậu bỗng dưng thấy dễ chịu lạ kì. Hải Đường vấn tóc, búi cao lên, cả phần mái cũng được cặp lên gọn gàng, cộng với cặp kính đen vừa to vừa dày vừa thô, lại trở về dáng hình nghiêm túc như ban nãy, ánh mắt của anh chàng phía sau cũng thu về theo hành động của cô, anh ta lại giữ vẻ lạnh lùng bất cần đời như khi bước chân vào thang máy.
Ting!
Thang máy dừng, đã tới tầng 11
Hải Đường bước chân ra khỏi thang máy, người con trai phía sau vẫn với vẻ lạnh lùng như thế đi ra cùng cô. Khi này Hải Đường mới biết anh ta bằng tuổi cô.
"Ơ, chẳng phải anh ta đi học muộn rồi sao? Sao còn ung dung như thế nhỉ?" Cô thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top