4
Daniel chưa bao giờ thả tay em ra trong lúc say giấc nồng.Rome cống mình cho lệ tuôn vì sự ấm áp lần đầu tiên nhận lại sau hàng chục năm lấp lửng bên bờ vực hỗn mang (và ngay tắp lự quên đi hoang hoải), rằng nếu cứ tiếp tục thì gối của anh sẽ mốc meo mất thôi. Daniel đương nhiên biết điều đó mà.Daniel có thể ở bên em; anh có thể ôm lấy tê dại và cho phép mắt em đẫm nước. Daniel nói rằng anh ở đây vì em, rằng em có thể dựa vào mùi mẫn rồi dùng lấy anh như một phước lành mà chúa đang (từng) ban."Anh không thể cứu một người nào đó đang chao liệng ngoài bản thể của họ. Anh không thể khuyên ai đó (hay em) rằng phải sống, rằng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại cuộc đời của họ mà anh chẳng mảy may tìm hiểu chút gì. Rome bé bỏng, anh chỉ biết chúng ta sinh ra để chết. Chúng ta đều sẽ rời đi. Và chúng ta đều khác nhau cả, anh chọn ở lại không phải vì em, anh ở lại vì nhiều thứ khác. Nếu một mai đây em muốn rời đi, anh sẽ khóc rất nhiều, nhưng chỉ đến thế thôi. Tạm biệt một người nào đó đúng là điều không tưởng, nhưng anh chấp nhận những thứ ấy, anh chấp nhận viết thêm cuộc đời mình có em."Lạ kỳ làm sao, người ta đâu có ý thức được gì lúc chìm đắm trong chiêm bao mộng mị, vậy mà anh vẫn nắm chặt tay em, cho đến tận sáng...Cho đến tận bây giờ.Daniel nghe thấy tiếng chim dợm tắt. Anh cảm nhận được bàn tay mình quá đỗi khác lạ so với thường ngày, nhưng anh chưa kịp khóc."Gửi anh - Daniel,Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó.Em từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng họ đã qua đời vì chiến tranh. Nói thẳng ra, đối với nỗi mất mát quá đỗi đanh chua và tanh tưởi ấy, em chẳng còn một chút gì muốn sống. Tất cả những nguồn nước từng tưới bón cho cao vọng của em đã khô héo như sa mạc Atacama. Em chỉ đang tồn tại thôi, anh à.Trong mớ sương mây mù mịt của em, dẫu biết cái chết là sự lựa chọn cuối cùng, rằng chúng ta đều có thể rời bỏ thế gian khi chẳng biết giá trị của cuộc đời mình là gì; em lại chọn một vế khác. Em chọn hiểu lấy bản thân mình lần cuối, em chọn việc chứng minh mình từng tồn tại, để khi em chết, em (anh) biết mình từng là ai.Daniel à, thời trẻ, em từng chiêm bao đến một tờ giấy tràn ngập sắc màu, một cuộc sống tươi đẹp được vẽ ra với cơ man là cống hiến để một mai đây nhấc gót nhẹ nhàng rời khỏi những thứ đó; phóng khoáng và vị tha.Anh biết đấy.Người ta chỉ có thể giết người chứ không thể giết được những linh hồn chơi vơi. Em từng khắc khoải tìm bản ngã của mình (hay một trái tim thực sự từng mang lại nhịp đập ấm nóng dai dẳng để đặt dấu chấm hết), em mong muốn bản thân đương chìm vào mật ngọt cám dỗ và rồi chạy đến ngửa tay xin được rửa tội như bao lũ mọi rợ ngoài kia.VàRome đã tìm thấy mình là ai, kể từ khi gặp anh, em biết mình đã hoàn thành được một nửa thứ em đang theo đuổi. Em đã sống lại sau quãng thời gian hàng chục năm lọt thỏm trong vũ trụ đen ngòm xoáy tung tâm tưởng, và dày vò bằng từng cơn đau của nỗi mất mát. Thay vì tồn tại. Anh cho em biết rằng, dẫu cho cuộc sống của em tự kết thúc, dẫu dấu chấm cuộc đời em đã được đặt xuống - là cánh cửa khép lại vội vã. Nhưng vẫn còn Daniel lấy cuộc đời em lấp đầy thế gian heo hút (từng có em).Như việc sao chép cuộc sống của em vào tờ giấy của người, rằng dù cho nhân vật chính đã đi đến tận cùng, đương chạm đến hạn định mà em từng chẳng thể với tới, nhưng những thứ Rome từng mang đến cho dòng chảy vĩ đại của loài người vẫn luôn tồn tại trong Daniel (luôn nhớ đến em). Mộng mị của em đã đến hồi kết. Có người nhớ em từng sống, từng ở đây, từng đau đớn và bất hạnh (mãn nguyện).Rome từng mong mình có thể sống cho ra con người, nhưng giờ đây, đã hơn thế.Thương nhớ Daniel của Rome, mong anh sống mãi để thương nhớ em."...Vâng, giờ thì anh hoàn toàn đủ lý do để thương nhớ em đến phát khóc.Daffodils.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top