dấu chấm hết.
xuân qua, hạ tới, thu về, đông lại ghé, bốn mùa luân chuyển, ngày qua ngày, năm sang năm.
em vẫn thế thôi, vẫn cơ thể nhỏ bé gầy gò, vẫn hằng ngày đối mặt với những trăn trở dày vò trí óc em từng đêm, và sáng dậy với tâm trí không tỉnh táo.
em sống thế này, làm sao mà được?
em từng sống với niềm kiêu hãnh và đam mê khó tả, từng như con chim bay nhảy lượn lờ nơi không trung, có nắng vàng gió mát, có tán cây xanh đợi em về nghỉ, có thảm cỏ xanh chờ em nằm chơi, cuộc đời em lúc đó như gam màu tươi tắn, bừng tỉnh sức sống trong em.
giờ đây, em lại là con chim gãy vụn đôi cánh bay cao, mất đi niềm hãnh diện thuở ban sơ, em héo mòn, biến mất trong đống tro tàn đang lụi dần của chính mình. em đã 'chết'.
hôm nay em lại say mèm trong men rượu nồng cay, cay như cuộc đời khốn khổ khốn nạn của em vậy. nó nâng em lên cao, rồi vùi dập em không thương tiếc, giẫm đạp em một cách đau đớn, khiến cho em hấp hối, lăn lóc trên đường mòn hẻo lánh xa xôi. em như người điên dại trong thế giới của chính em, em không biết em là ai, được sinh ra từ đâu, sống với mục đích gì. trong đầu em là những con ốc lỏng lẻo rơi xuống, em cứ thế sống từng ngày, cực nhọc lao động rồi lại trở về với thân xác mệt lả vào tối muộn, tạm bợ cốc mì gói rồi đắm chìm giấc say nồng.
thật kì lạ, em luôn nghĩ như vậy.
à, là một cậu trai, cậu trai ấy có khuôn mặt điển trai ưa nhìn, mái tóc đen dày dặn, sống mũi cao tô điểm cho khuôn mặt thêm nổi bật, đôi môi hồng đầy đặn, nhìn như một miếng thạch dâu.
em không quan tâm đến mấy thứ đó. không hề.
em mơ mơ hồ hồ, thế nào lại va phải ánh mắt của cậu ta. ánh mắt ấy nặng tình, thả cho em chút thương hại. em cảm nhận được ánh mắt ấy nhìn em như muốn hút em vào khoảng không vô định ấy, nhốt em mãi mãi trong tròng mắt của cậu trai này.
không hiểu sao, em thấy nó cuốn hút đến lạ lùng.
lại một đêm say, nhưng em không say một mình, có cậu trai đó bên em rồi.
cậu trai đó là hyunjin, hwang hyunjin. em không hỏi tuổi, vì khi nhìn cậu ta, em nghĩ cậu ta trạc tuổi em. em và cậu trai ấy cùng nhau uống rượu bên bờ sông hàn đông đúc bóng người, và em nghe nói, đây cũng là chỗ 'ngủ' của nhiều người.
biết đâu được, nó lại là chỗ ngủ tương lai của em? nhưng sẽ lạnh, vì không có chăn ấm đệm êm.
em và cậu bạn này tâm sự từ lúc trời còn âm u mịt mù tối đến lúc hửng sáng, không ngủ một giây nào, bởi lẽ vì em quá phấn khích. lần đầu tiên em nói chuyện với một người lạ nhiều đến thế.
một kì tích đáng khen ngợi, em coi là thế.
có phải là 'tình một đêm' sau một nụ hôn phớt như gió thoảng qua không?
phải, em và cậu trai ấy, hôn rồi. không quá sâu đậm hay mãnh liệt như gió bão, chỉ nhẹ nhàng như luồng gió mùa nắng hạ. chao ôi, hỡi đâu lại thành ra thế này?
men rượu hại chúng ta mất đi nụ hôn đầu, giúp ta cảm nhận được sự ấm áp từ lâu đã mất.
em nói với hyunjin về điều mà em nghĩ về sông hàn xa xăm này, nói rằng em muốn thử. men rượu em vẫn còn nồng nặc trong đại não, nhưng ý chí sống của em đang tàn dần, nó cạn kiệt như cục pin đã cũ kĩ và chuẩn bị được vứt thẳng vào thùng rác.
hyunjin ấy, cậu ta dửng dưng như chưa từng gặp em, cậu ta nhìn sâu, sâu thẳm trong đôi mắt mờ ảo của em. nhưng rồi, cậu ta mỉm cười, cười với em bằng nụ cười dịu dàng, ngọt ngào hết thảy mà em từng nhìn thấy và cảm nhận được. em cũng cười lại, một nụ cười mà em cố sức rặn ra, sao cho nó tự nhiên nhất, một nụ cười méo xệch và thô thiển.
đương nhiên, lẽ vì em chưa từng cười sau lần khủng hoảng kinh hãi ấy.
hyunjin xòe bàn tay của cậu ta ra, ý chỉ bảo em nắm lấy. em không do dự, nắm chặt lấy bàn tay to hơn em vài phần ấy. lạ nhỉ, mới gặp nhau lại tin tưởng nhau đến mức này. nhưng em cảm nhận nó rõ lắm.
nó ấm, ấm như mùa xuân đang nở rộ trong tim em. dù em sắp lặn lội xuống nơi lạnh lẽo u uất kia, xuống cùng bao người đi trước.
em và cậu ta dắt tay nhau đến bên bờ sông. cậu ta quay sang nhìn em, không ai nói lời nào, nhưng em biết ý của cậu ta là gì.
hai kẻ 'điên', gặp nhau và kết thúc. hệt như hai chiếc lá cùng rụng cùng nhau, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi gió sẽ đưa chúng đi.
em không biết sau đó ra sao, nhưng em chỉ thấy em và hyunjin càng lún sâu xuống đáy sông, hơi thở dần cạn kiệt, quần áo dần ướt sũng, chân không còn chạm đáy, cứ thế thôi, bình yên mà biến mất, không làm phiền ai, không làm ai buồn, kết thúc trong im lặng.
em mong, người ta nếu có biết, cũng đừng vớt xác em và cậu ta lên, hãy để em và cậu ta hòa mình vào với con sông gắn bó cả đời người ngắn ngủi này, hóa thành bọt biển mà phiêu dạt.
từ đầu đến cuối, tay hyunjin vẫn nắm chặt tay em, không buông ra một giây nào.
chết cũng được, em đâu cô đơn, có 'người lạ' ở với em đấy thôi, em không sợ chút nào.
kết thúc cuộc đời huy hoàng ban sơ, kết thúc chuỗi ngày đau đớn không hồi kết, kết thúc cuốn truyện bi kịch một đời lãng quên. đặt một dấu chấm hết, đóng lại cả đời người.
11:07 - 11/04/2025
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top