nhất thời.

jeongin ngồi bệt xuống sàn phòng ngủ, co người lại rồi,

em khóc.

.

đáng lẽ ra em sẽ không khóc, vì em đã quên được em rồi. nhưng, họ lại bàn tán.

và tệ hơn, em thấy anh cùng người khác.

.

em và anh là bạn quen qua mạng, nhưng chẳng hiểu sao hai người lại có thể hiểu nhau đến lạ. ồ, khi đó, cả hai nhận ra mình là soulmate của nhau.

chẳng ngờ, vì dù gì họ cũng chỉ quen được nhau vì chung một sở thích. nhưng dù sao thì, gặp được nhau là tốt rồi, nhỉ?

.

em cười, nhưng lại trong lúc nước mắt tuôn rơi. ôi, những kỷ niệm ấy tươi đẹp làm sao.

nhớ những hôm em buồn, anh luôn an ủi em, chẳng bao giờ rời bỏ em một giây, một phút nào.

nhớ những ngày em mệt, anh gọi điện để mà kể chuyện, làm trò vui để em cảm thấy đỡ hơn. trông anh chẳng có gì là giả tạo.

nhớ những ngày em vui, ngồi suốt tận hai tiếng để nói anh nghe, anh chăm chú lắng nghe, nhìn anh chẳng buồn chán một tí nào.

.

nhưng mà, nó sẽ mãi là kỉ niệm mất rồi.

vì hôm ấy, anh bỏ em đi mất.

.

hồi chiều em thấy anh, lần đầu tiên thấy được anh bằng da bằng thịt. nhưng, anh lại ở bên người khác.

anh cười đùa vui vẻ, nở nụ cười tỏa nắng ấy với người kế bên.

.

lúc đó em nhận ra,

.

ồ,

.

hóa ra đó chỉ là sự giả dối,

.

là sự yêu thương nhất thời.

.

ồ,

.

buồn nhỉ?

.

elys.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #straykids