lát bánh kem choco.

anh nhìn thấy em lần đầu ở trong một quán cafe nhỏ tại một con hẻm cũng chẳng to lắm. cậu bé nhỏ nhắn mang chiếc tạp dề màu nâu bên chỗ pha chế.

- chào anh, anh muốn gì nhỉ?

- cho anh một ly iced americano thôi.

- đơn giản thế ạ? anh muốn thêm một lát bánh kem không?

- tùy em.

đôi mắt anh đượm buồn, em nhìn anh một cách lạ lẫm,

em nghĩ sao anh lại buồn thế nhỉ?

.

em cầm chiếc khay đem ra, đặt lên bàn. anh thì thầm nói lởi cảm ơn, rồi em rời đi.

anh cầm cốc iced americano lên uống một ngụm, rồi nhìn ngắm lát bánh choco em đem ra, lấy muỗng múc lên một miếng đưa vào miệng.

.

anh bước ra khỏi cửa, nhưng cũng không quên ngoảnh đầu lại nhìn em.

cậu bé có cái nụ cười tỏa nắng, nhỏ nhắn đàng yêu, mong rằng sẽ gặp lại được em.

.

mắt em đỏ hoe, nước mắt vẫn rơi, đi lòng vòng trên con đường vắng vẻ.

điều em sợ nhất đã xảy ra.*

chợt một giọt nước từ trên rơi xuống, rồi hai ba giọt rơi xuống tiếp, và một con mưa lách tách ào xuống. em chạy thật nhanh vào một nơi nào đó, có vẻ là một trạm xe buýt.

ông trời chắc cũng buồn khi mà thấy một người luôn tươi cười như em lại khóc nức nở như vậy, và rồi, nước mắt em rơi nhiều hơn.

.

thật hay khi mà anh cầm chiếc ô đi ngang qua chỗ ấy, thấy người em cứ nấc lên từng đợt, lo lắng mà chạy lại.

- à ừm, em ổn không?

em giật mình nhìn lên, đôi mắt vẫn rưng rưng nước mắt.

.

- thế là anh ta không nói gì luôn?

- đúng rồi, cái thứ tệ bạc.

anh nhìn em cười mỉm, thật may làm sao khi mà em có thể nói ra những lời này sau một trận khóc nức nở vừa nãy.

- tối rồi đấy, anh đưa em về nhé?

- anh về đi, em ở đây một lát rồi về.

- em chắc không?

- được mà, nhà em cách đây đâu xa.

- được rồi.

anh đứng lên, định đi nhưng rồi khựng lại.

- em tên là gì nhỉ?

- yang jeongin.

- cố lên nhé jeongin, hẹn gặp lại em.

rồi anh đi về phía xa xăm kia, dần như biến mất vào hư không.

mãi một lúc sau, em mới nhận ra rằng em chưa biết tên anh, chỉ biết rằng,

anh là một chàng trai cao trẻ, giọng nói ngọt ngào, đôi mất chứa đựng những vì sao nhỏ, nụ cười như một chú cún con, và tốt bụng như một thiên thần.

tối giờ trời đẹp nhỉ? có vẻ ông trời vui hơn rồi.

.

- sao nhìn mày buồn thế?

- hả?

bàn tay chậm chạp, lề mề của em dừng lại, mắt em rõ ton tròn nhìn jisung.

- mặt gì mà nhìn buồn hiu, tay lề mà lề mề, đây phải jeongin mà tụi này biết đâu?

- có vài chuyện buồn chứ gì đâu.

jisung nhảy lên chiếc bàn kế em ngồi, mắt long la long lanh nhìn jeongin.

- kể nghe xem chuyện gì đã làm em bé của tụi anh buồn nào?

em thở dài, tay tiếp tục làm việc.

- thì chuyện là em gặp anh nào đó.

- ảnh đưa em cái quần hả?

- bị khùng gì dữ dội vậy anh?

.

- ồ thì hóa ra yang jeongin đã biết tương tư.

- ờ chắc thế.

- em có ảnh hong?

- không, khóc mà chụp choẹt gì má?

- thế thì giờ ngồi đợi vận may bay vào mặt chứ phép thần thánh nào ở đây giúp được.

- thì em có nói gì đâu...

.

một ngày trôi qua, hai tuần trôi qua, rồi ba tháng trôi qua,

em vẫn luôn trong ngóng, mong rằng sẽ được nhìn thấy anh một lần nữa.

.

nay em đến thư viện, chủ yếu là để ôn thi chứ chẳng có gì thêm.

lấy được một vài quyển sách, em tìm đến góc khuất của thư viện, nơi yêu thích của em.

.

- âme soeur là broken heart, thế là trái tim tan vỡ?

tiếng ai đó thấp thoáng ở góc, có vẻ em bị chiếm chỗ rồi. lấp ló đầu ra nhìn, chàng trai với mái tóc màu nâu trầm cùng đôi kính cận và quyển sách.

em đã đứng đó suốt năm phút nhìn ngắm, vì người ấy quen thuộc một cách lạ lẫm. chợt người ngước mặt lên nhìn, em giật mình, rồi vội bình tĩnh lại gần.

- à ừm, cho em xin lỗi nhưng-

- ồ chào em, jeongin.

anh tháo chiếc mắt kính ra, em nhìn rõ lại,

là anh.

chàng trai em đã trông chờ từng ngày, luôn mong mỏi được gặp lại, đang ở đây.

em vui nói không nên lời, không tự chủ được mà đến ôm anh thật chặt, trong lòng nhảy tưng bừng.

anh cũng vui, ôm em thật chặt, cười nhẹ nhàng.

.

- anh đã đi đâu vậy?

em ngồi kế anh, tay miết những trang giấy sách.

.

tình cờ, em nhìn thấy jisung đứng trước mặt với đầy dấu chẩm hỏi trên đầu.

- ủa sao mày ở đây một mình?

"một mình"? em khó hiểu, im lặng nhìn sang anh,

mắt anh đượm buồn, như có những lời khó nói dành cho em.

ồ, em hiểu rồi.

- thì đọc sách một mình cho nó vui.

- nghe khùng quá, thế anh về nha bai bai.

em cười nhẹ, đưa tay lên vẫy tạm biệt rồi thở dài khi jisung đã bước ra khỏi thư viện.

- hóa ra mấy thứ em đọc được là có thật, aha...

- ủa thế rồi anh cần giải thích gì hong? hong hả?

- nếu vậy nghĩa là anh là ma và mình em thấy được thôi hay gì?

- anh không phải ma, nhưng mà là gỉ thì anh cũng không biết nhưng mà ba đà bùm sau một buổi tối thì là như thế rồi đó.

- thế anh là một con người, bằng cách nào đó biến thành như thế rồi mình em thấy được, dám chắc là anh làm hộ mệnh cho thư viện này.

- ủa nghe hợp lý ha, chắc thế.

cả hai tiếp tục nói chuyện, khi nào người đi qua thì lại im, cứ lặp lai qua lại, tưởng chừng jeongin bị điên chứ anh có sao đâu.

- ủa thế anh đâu đến được cafe hả?

- anh chỉ đi được vào buổi khuya, nhưng nếu khuya thì giờ đó ai mở cửa, với lại em cũng ngủ rồi.

- ồ nô em thức, không mở cửa thì mình đi dạo được chứ.

- em chắc không? em phải nghỉ ngơi chứ.

- em chắc mà, thế tối nay đi luôn nhé?

- được thôi, tầm mười một giờ thư viện đóng cửa và giờ đó ra ngoài củng em thì sẽ không bị xem là ăn trộm.

- vậy giờ em về đây vì em còn có việc nữa, hẹn anh nhé.

- ừa, hẹn em yang jeongin.

em chợt ngoảnh đầu lại,

- à, anh tên gì nhỉ?

anh nhìn em cười mỉm, giọng điềm đạm ấm áp.

- là seungmin.

.

em mặc chiếc cardigan vào, trên tay cầm một cốc coffee rồi mang giày bước ra ngoài.

em thấy anh đứng trước thư viện, mái tóc bay nhẹ trước gió. thật sự em cứ ngỡ anh là thần tiên nào đấy, hay là thật nhỉ?

- chào anh.

- chào em, em cầm cốc coffee chi thế?

- ừm...

em nhìn chiếc cốc trên tay, vốn là để cho anh nhưng lại quên rằng liệu anh có thể hay không.

- à nếu em phân vân thì khuya anh sẽ bình thường nên làm gì cũng được nhé, đồng thời mọi người cũng có thể thấy anh được, đừng lo.

- thế cốc coffee này, cho anh đấy.

em tươi cười đưa cho anh, may thay đá vẫn còn.

- ồ cảm ơn em nhé, đi nhé?

- à còn cái này.

em từ từ cởi chiếc cardigan màu xanh biển trên người đanh mặc ra, rồi đưa cho anh.

- hả?

- em tặng anh đấy, anh mặc đi.

anh mân mo, ngắm nhìn chiếc áo trên tay.

- như một món quà thôi, lỡ như không gặp nhau nữa.

- thế cảm ơn em nhiều.

anh cười, mặc trên người chiếc áo khoác của em.

.

cả hai đi xung quanh cả khu, hay một nơi xa xôi nào đó cũng chẳng biết, cứ để đôi chân bước đi trong lúc nói chuyện.

thời gian cứ thế mà trôi qua, em vẫn luôn đến thư viện mỗi chiều và đi dạo cùng anh mỗi đêm.

.

hôm nay trời mưa tầm tã, mãi đến tận bảy tám giờ tối em mới đến được thư viện. lòng vòng đi lấy sách, định rằng nay sẽ mượn về vài ba cuốn mà đọc kĩ hơn.

em lon ton đi về cái góc thân thương quen thuộc, nhưng,

anh không ở đó.

em ngồi xuống, đợi và đợi, anh chỉ quanh đây thôi chứ đi đâu được nhỉ?

.

- xin lỗi em nhưng đế giờ thư viện đóng cửa rồi, phiền em dọn rồi ra về giúp chị nhé.

- à dạ...

em nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối rồi.

em dọn dẹp rồi bước ra khỏi cửa cùng vài quyển sách.

quyết định, em sẽ đứng đợi, nhưng rồi,

gần mười hai giờ đêm, vẫn không thấy anh. người em run cầm cập trước cơn gió thoãng qua, mưa ngày càng lớn.

.

"sáng ra mưa vẫn chưa tạnh
ướt lạnh cả bờ cửa nâu
thảng như trời xanh đi vắng
mây khóc không vừa đêm sâu.

giọt nước chẳng kết nổi câu
vỡ loang thành vệt không dấu
âm thanh nỗi buồn đơn tấu
cũng chỉ là hư cấu mà thôi."

trích "hư cấu" từ quyển "như là vẽ ra mà thôi" của tác giả zelda.

.

thềm cửa vẫn ướt, à không, vẫn còn đang ướt chứ.

mưa từ tối qua đến giờ vẫn chưa tạnh, trong lòng em buồn lạnh lẽo, nhưng đâu đó vẫn còn những con đom đóm mang sự hi vọng.

em vẫn mong chờ, rằng hôm nay, ngày mai hay hôm nào đó, em sẽ thấy anh ngồi ởi góc khuất của thư viện, thanh thản và điềm đạp cùng đôi kính đọc sách.

.

nhưng rồi, tám năm trôi qua,

em vẫn chưa gặp lại được anh.

.

req.

*có đợt fic mình viết về chanjeong, theo cách cậu thấy jeongin chửi thì tóm gọn là chan đã bỏ em.

ep 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #straykids