Chương 17: Toang rồi, chưa xuyên trở về (phần cuối)

Chương 17: Toang rồi, chưa xuyên trở về (phần cuối)

Bởi vì lần xử phạt do mưu phản Việt Độ này quá nặng, nên Lương Tử Đằng phẫn nộ rời cung trở về phủ Thừa tướng, mỗi ngày đều ôm cục tức.

Việt Độ vô cùng bất mãn với chuyện này: "Lương Tử Đằng không nghe lời trẫm, gan lớn rồi, dám xuất cung trốn tránh trẫm, trẫm phải g.iết hắn!"

Tiểu thái giám nâng thánh chỉ lên: "Dạ, vậy thì ban bố lệnh tịch thu tài sản."

"Không được, Lương gia trên triều có thế lực lớn, tịch thu nhà của hắn thì hắn không tạo phản à? Trẫm phái người đi ám sát hắn."

Tiểu thái giám vỗ tay, một loạt ám vệ bước ra, tất cả đều là những kẻ giỏi ám sát. (*ám vệ: là người được huấn luyện để chuyên bảo vệ, do thám, làm việc cho chủ nhân trong âm thầm)

"Không được, những tên ám vệ này không đáng tin, để trẫm tự đi."

Sau đó, đêm trăng khuất bóng mây, hoàng đế trèo tường.

Trên giường Lương Tử Đằng lòi ra một người: "Ngươi làm gì thế?"

Việt Độ: "Ám sát em."

Lương Tử Đằng: "Khỏa thân mà ám sát?"

Việt Độ: "...ờ, xuất kì bất ý, công kỳ bất bị." (*đột nhiên hành động lúc người ta sơ hở, không phòng bị)

Lương Tử Đằng vừa tỉnh giấc, còn làm nũng trong vô thức: "Đừng có quậy, ngủ đi."

Việt Độ ôm hắn vào lòng, nhỏ giọng dọa dẫm: "Được, lần sau lại g.iết em."

Tiểu thái giám đứng canh ở ngoài cả đêm: "Bệ hạ của chúng ta có hơi vô dụng đó, g.iết có một người mà cả đêm vẫn chưa g.iết được."

Sau khi ám sát, Lương Tử Đằng vẫn không muốn trở về hoàng cung. Lần này Việt Độ giận thật rồi, cho Kính sự phòng chuẩn bị thẻ đầu xanh, hắn là một hoàng đế, làm sao có thể mỗi ngày chỉ đến cung của hoàng hậu? (*Kính sự phòng: cơ quan quản lý mấy việc phòng the của vua, thẻ đầu xanh: thẻ bài có khắc tên của phi tần để vua chọn người thị tẩm í, vì phần trên của thẻ có màu xanh nên gọi là thẻ đầu xanh.)

Hắn muốn ngày nào cũng lật thẻ!

Ngày đầu lật trúng thẻ của hoàng hậu, hoàng hậu không có mặt.

Cũng không biết ngày thứ hai sẽ lật đến ai.

Lương Tử Đằng nghe được tin thì vô cùng tức giận, gan lớn rồi, dám tìm người khác? Hắn nổi giận đùng đùng vào cung, dẫn người vào Kính sự phòng, chuẩn bị đập nát hết mấy tấm thẻ đầu xanh đó!

"Chìm đắm vào mỹ sắc, hôn quân! Bổn cung sẽ khuyên can bệ hạ!"

Sau đó đi vào nhìn một cái, trên tất cả thẻ đầu xanh đều là Hoàng hậu.

Tiểu thái giám hỏi: "Hoàng hậu điện hạ, vẫn đập vỡ thẻ ạ?"

Hoàng hậu điện hạ xoay người đi: "Bệ hạ đương độ trẻ tuổi, sức khỏe dồi dào, chuyện này rất bình thường."

Sau khi Việt Độ chuẩn bị thẻ đầu xanh, Lương Tử Đằng cảm thấy mình cũng nên tự kiểm điểm một tý, hắn cũng cố ý lật lại bí sử cung đình trước kia, phát hiện các phi tần trong cung đều sẽ tranh giành sủng ái.

Không phải chỉ là tranh sủng thôi hả? Ai mà không biết chứ!

Lương Tử Đằng xem cả đống sách, học được không ít thủ đoạn để tranh sủng. Thủ đoạn thường dùng nhất trong đó là viện cớ bệnh để vua đến thăm.

Vì thế Lương Tử Đằng nằm lên giường: "Đi mời bệ hạ, cứ nói ta khó chịu trong người."

Đợi Việt Độ ba chân bốn cẳng chạy đến, thì phát hiện Lương Tử Đằng mặt mày đỏ rực, áo quần không chỉnh tề nằm ở trên giường.

Nhìn có vẻ không giống như bị bệnh.

Nhưng hắn vẫn không yên tâm: "Không thì mời thái ý đến xem thử."

Lương Tử Đằng kéo tay áo của Việt Độ.

Việt Độ liền biết hắn là đang dùng thủ đoạn tranh sủng rồi, cho cung nhân lui đi, để trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

"Hoàng hậu khó chịu trong người, thuốc đâu?"

"Ở trên bàn." Lương Tử Đằng thả tay ra.

Hoàng hậu không có bệnh thật, thuốc trên bàn tất nhiên cũng không phải thuốc thật, trong bát sứ trắng đựng đầy nước lọc, cũng không thèm che giấu gì hết.

 Ít nhiều cũng phải cho thêm xíu đường nâu cho có màu xíu cũng được mà!

Việt Độ nghĩ rằng bản thân là một hoàng đế có nguyên tắc, hoàng đế có nguyên tắc thì không thể bị thứ "thuốc" giả trân này lười được.

Đường đường là hoàng hậu lại vì tranh sủng mà lừa vua, nhất định không thể tha thứ. Hắn phải hầm hầm giận dữ, vung tay áo bỏ đi, còn phải nhốt Lương Tử Đằng vào lãnh cung.

Việt Độ nâng bát nước lọc lên hỏi Lương Tử Đằng: "Đây là thuốc sao?"

"Đúng." Lương Tử Đằng gật đầu, nắm tay áo của Việt Độ lắc lắc. 

Đây là đang làm nũng sao! Việt Độ xem thường, người như nào mà có thể vì Lương Tử Dằng làm nũng mà không có nguyên tắc? Hắn còn muốn truy cứu đó.

"Phu quân," Lần đầu giở thủ đoạn tranh sủng, Lương Tử Đằng còn hơi thẹn thùng, hai bên má đều đỏ hây hây, ngước mắt nhìn Việt Độ: "Ta nên uống thuốc rồi."

Phu quân!!! Việt Độ thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên vì xúc động, hắn gọi ta là phu quân! Lương Tử Đằng gọi ta là phu quân!

Chuyện này là thông báo thiên hạ hả hay là thông cáo thiên hạ đây?

Yên tĩnh một hồi, Việt Độ bình tĩnh lại, hắng giọng: "Hoàng hậu vẫn còn bệnh, chắc không tự  uống thuốc được, hay là để trẫm đút cho hoàng hậu nhé."

Con trời thì làm sao phải làm chuyện đút thuốc như vậy, Việt Độ không thẹn với danh con trời, làm thuốc đổ lung tung lên người Lương Tử Đằng.

Việt Độ rất áy náy: "Quần áo của hoàng hậu ướt rồi, không thì trẫm giúp em cởi ra nhé?"

Lương Tử Đằng gật đầu: "Phải phiền bệ hạ."

Vậy nên Lương Tử Đằng vốn mặc ít đồ bị cởi sạch rồi.

Việt Độ kiên trì nỗ lực, lấy chăn bọc Lương Tử Đằng lại, ôm người vào lòng.

"Hoàng hậu còn chỗ nào khó chịu không? Trẫm xoa bóp giúp em?"

"Tim đập hơi nhanh." Lương Tử Đằng lại không có nói dối, giờ phút này đầu óc hắn trống rỗng, tim đập thật nhanh, chỉ dán mặt vào cổ Việt Độ theo bản năng, muốn giấu hắn đi không cho ai thấy.

Thế là tay Việt Độ đặt trên ngực Lương Tử Đằng, từ trái qua phải, lặp đi lặp lại, vò nặn kỹ càng.

"Trẫm thấy eo hoàng hậu run rẩy, có lẽ là đau eo rồi, trẫm xoa bóp cho em."

"Trẫm thấy chỗ này của hoàng hậu đang run, chắc là có cái gì không thoải mái rồi? Trẫm cũng giúp hoàng hậu xoa bóp."

...

Việt Độ nghĩ rằng trên người Lương Tử Đằng không có chỗ nào không thoải mái, mỗi nơi hắn đều cố sức ấn xoa, xoa kỹ lắm. Để lại mấy vết đỏ trên da của Lương Tử Đằng, ở trong đó còn có vết ngón tay không hoàn chỉnh.

Bản thân hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, trên vai và sau lưng đều có cảm giác nóng bức, vừa đau vừa ngứa.

"Hoàng hậu nắm hư long bào của trẫm rồi, quần áo như này, có vẻ không thể mặc nữa."

Hắn thong thả ung dung tháo thắt lưng, cởi quần áo phiền phức ra, tầm mắt chưa từng rời khỏi người Lương Tử Đằng.

Đợi cho cởi xong quần áo, Việt Độ đến cả cớ cũng chẳng thèm tìm, chỉ muốn nhanh chóng ôm người vào lòng.

Lúc này Lương Tử Đằng nâng cánh tay lên che mắt, bị Việt Độ mút nhẹ đôi môi đỏ thẫm đang khẽ mở: "Thuốc lúc nãy... không bình thường, ta nghi ngờ bị người bỏ thuốc kích dục rồi."

"Ồ." Việt Độ lật đổ bát nước lọc: "Thế thì để ta giúp hoàng hậu."

------------

Ngã Hành Tương Chỉ: 

Việt Độ: Người không thể vì Lương Tử Đằng làm nũng mà không có nguyên tắc, nhưng nếu như Lương Tử Đằng gọi tôi là phu quân, thế thì nãy tôi chẳng nói gì hết.

(Lần này thật sự không còn nữa.)

------------

Thì: Năm mới đến rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Bộ này tới đây là hết rồi á. Cảm ơn mọi người đã đọc ở Wattpad của tui nha. Iu mụi ngừi rứt nhìu, chu cà moa cái mỏa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top