Chap 2
Nhìn về khoảng không tối đen trước mặt, lúc này Tử Yên mới biết cô đã bị bóng tối nuốt chửng từ khi nào.
Phía trước bỗng vụt qua vài tia sáng. Cô đưa tay với theo, tựa hồ như muốn được nắm bắt chúng trong tay. Thế là, chân cô bắt đầu hoạt động, nhanh chóng di chuyển theo hướng sáng.
Tử Yên không hiểu sao bản thân lại đuổi theo luồng sáng ấy. Nhưng chắc có lẽ đó là cách duy nhất giúp cô thoát khỏi nơi đầy tăm tối này.
Nhưng, sức cô nào phải sức máy, chạy được 1 quãng là đã thấm mệt. Vì thế cô đành phải dừng lại, ôm lấy ngực mà thở dốc. Bỗng đâu 1 bàn tay đặt lên vai cô. Từ phía sau có một giọng nói trầm trầm mang theo thanh âm lạnh lùng vang lên
"Em không trốn khỏi tôi được đâu..."
Tim Tử Yên bỗng siết chặt lại, cảm thấy lồng ngực thật khó chịu vì thiếu Ôxi. Hô hấp vừa mới trở lại bình thường của cô lúc này dường như lại trở nên tắc nghẽn , khiến cô khó có thể thở nổi. Cô sợ...
Một lần nữa, giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm rót vào tai cô:
"Em muốn rời xa tôi? Em nghĩ em có thể sao?? Có thể sao?? Hà hà..."
Lúc này, Tử Yên đã không còn giữ bình tĩnh được nữa mà vùng vẫy, hét toáng lên
"Anh... Cút. Để cho tôi yên!!!"
Cô lúc này mới giật mình tỉnh giấc. Chiếc áo thun mỏng cô đang mặc đã thấm đẫm mồ hôi tự lúc nào...
Mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, Tử Yên như được cứu từ cõi chết trở về.
Khẽ tựa mình vào thành giường. Chẳng may lại làm động đến vết thương, khiến cơn đau ấy lại chợt đến như muốn xé toạc lồng ngực của cô ra. Đồng thời, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khiến cô đang hít thở khó khăn, nay lại ho sặc sụa.
Anh giỏi thật đấy! Vương Tịch, hà...xem ra lần này tôi đã quá xem thường anh rồi...
Khoé môi Tử Yên khẽ hiển hiện một nụ cười hết sức khinh miệt
Bỗng "cạch" 1 tiếng. Cửa phòng mở ra.
"Người đó" bước vào.
"Anh đến làm gì?" Tử Yên bỗng lên tiếng. Giọng nói lạnh tanh nhưng vẫn mang hơi hướm yếu ớt của 1 người bệnh. Cô mới tỉnh dậy nên âm mũi khá nặng. Nghe lại dịu dàng hơn là mạnh mẽ.
"Đây là nhà anh"
"..."
Ừ, cũng phải...Tử Yên khẽ cắn môi, không nói thêm lời nào nữa.
"Mị Lan Hương nói muốn gặp em." Vương Tịch nói như không nói
"Mị Lan Hương?"
Khuôn mặt Vương Tịch vẫn không một chút cảm xúc, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Quay người đi ra phía cửa.
Tử Yên nhìn theo bóng lưng của y. Bóng lưng ấy vẫn như ngày nào: cao gầy nhưng lại rất rộng, đem lại cho người ta một cảm giác an toàn đến kì lạ.
Chỉ một vài giây sau khi bóng lưng anh đã khuất dạng, một người con gái trẻ bước vào. Cô mặc một chiếc váy ngắn đen, áo khoác nỉ cũng màu đen, mái tóc bồng bềnh nhuộm màu xám khói làm nổi bật thêm nước da trắng ngần của cô.
Thấy người bạn thân của mình đến. Bao nỗi niềm trong lòng của Tử Yên như ong vỡ tổ, như bong bóng nước bỗng chốc vỡ "lụp bụp". Từng giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê cứ thế tuôn dài trên đôi gò má cao của cô. Cô khóc nhưng lại không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào, dường như sợ ai đó nghe thấy, sợ ai đó thấy dáng vẻ yếu ớt của mình mà khinh rẻ.
Đôi môi tái nhợt của Tử Yên đang bị cô dằn vặt đến gần như muốn bật máu. Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng ai nhìn cô như thế cũng cảm thấy đau lòng.
Mị Lan Hương thấy thế thì hốt hoảng, chạy Vội đến ôm bạn, tay khẽ vỗ vai cô bạn mà dịu dàng an ủi. Thấy Tử Yên thế này, cô cũng đau lòng lắm chứ!
Cái tên Vương Tịch... Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hả?!?!
********************************************
Ngoài hành lang điện tắt tối đen, chìm nghỉm vào trong bóng đêm tựa như kéo dài vô tận. Hai bóng người cao tương đối nhau, đứng trước 1 căn phòng khép hờ, ánh đèn dịu nhẹ trong căn phòng hắt lên 2 khuôn mặt lạnh tanh nhưng không che giấu được sự tuấn tú ấy.
Lúc này, người bên trái khẽ đập vai người bên phải
"Vương Tịch à, Cậu không định nói sự thật cho cô ấy biết ?"
Người bên phải hờ hững đáp:
"Không cần nói. Thời gian sẽ trả lời cho cô ấy"
"..."
"Sao cậu luôn cứng nhắc như thế??"
"Triệu Diệc Phong! Tôi biết tôi đang làm gì! Không cần cậu xen vào!" Vương Tịch nghiến răng, gằn ra từng chữ. Khiến sống lưng ai đó lạnh như muốn mọc gai -.-
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top