Chap 1

Thế giới đối với tôi bây giờ chỉ còn lại là một màu đen tối...

Nơi nào còn công bằng, ắt hẳn không phải là nơi mà tôi được quyền đặt chân vào...

Tôi muốn tới nơi nào đó nhưng lại không thể đi bởi tôi đã bị anh "đóng dấu" trên toàn địa bàn mất rồi.

Còn nơi nào chấp nhận cho tôi dung thân chứ? 

Ai sẽ giúp tôi đây?

Uể oải muốn tựa mình vào bức tường phía sau lưng, nhưng cơ thể dường như không còn chút sức lực nào nữa mà mệt mỏi trượt xuống dọc theo chân tường. Phía dưới lòng bàn tay đang đặt trên lồng ngực kia, trái tim mỏng manh này của tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Nó đã từng...yêu một người.

Nó đã từng...hoà tấu lên như một bản nhạc của Beethoven khi gặp người nào đó.

Và đã từng...như bị bóp nghẹt khi chứng kiến người mình thương thầm bao lâu nay lại thân mật với người con gái khác.

Bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi đều nín nhịn. Nhưng chính anh hôm nay lại sai người đi bắt tôi. Hỏi sao tim này không đau, hỏi sao tình này không muốn giữ?

Lòng bàn tay khẽ siết chặt làm nhàu nát lớp áo đã ướt đẫm máu phía bên ngoài, dường như muốn xé toạc lồng ngực này ra mà bóp chết con tim kia đi. Bởi tim này đã đau lắm rồi, đau còn hơn là cảm giác chết đi sống lại vậy.

Hai hàng nước mắt nóng hổi khẽ tuôn trên đôi gò má cao gầy của tôi. Dường như nó giận dỗi bởi tôi thường xuyên không cho nó xuất hiện, nên bây giờ được dịp là nó lại càng tuôn thêm nhiều hơn, làm lấm lem thêm gương mặt còn đang dính bết máu của tôi.

Cơ thể tôi nằm co rúm lại trên nền đất. Vai khẽ run rẩy từng cơn do nấc nghẹn. Một tay cố gắng bóp chặt nơi đang đau nhói kia, một tay còn lại thì che miệng lại, cố gắng che giấu đi từng cơn rên rỉ đau đớn đang muốn vùng vẫy thoát ra từ miệng.

Trong cơn mơ màng, đầu óc vẫn còn đang choáng váng thì bên tai loáng thoáng nghe thấy có tiếng bước chân "cồm cộp" vang lên... Dường như càng ngày càng gần vị trí tôi đang nằm. 

Tôi gắng gượng dậy, dùng chút sức lực còn sót lại mà bấu tay chặt vào đất, cố gắng bò về phía trước. Tuy nhiên, hai chân tôi đã không còn sức lực nữa mà chỉ bất động, mặc cho cơ thể tôi đang cố gắng dồn hết sức để lết về khoảng không tối đen trước mặt.

Bỗng chốc, một tiếng nổ vang trời vang lên. Sau đó, tôi chẳng còn biết gì nữa mà nằm ngất lịm đi trong cơn đau thấu xương tuỷ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top