trăng lạnh.
4.
tin xấu là khi tỉnh lại, choi hyeonjoon vẫn ở năm 2015, tin tốt là những ngày sau đó choi hyeonjoon và lee sanghyeok mười chín tuổi bắt đầu sống với nhau. mỗi ngày lee sanghyeok ngủ dậy sẽ chuẩn bị đồ ăn rồi đến trụ sở luyện tập. nhìn chung cậu khá bận rộn nhưng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, thi thoảng cậu sẽ bị các anh cùng đội trêu chọc là có phải đang yêu đương rồi không? những lúc đó cậu cũng chỉ nhún vai rồi hùa theo bảo, yêu đương gì, em còn có hẳn vợ rồi đấy.
đương nhiên mọi người đều không tin cậu.
dù sao lee sanghyeok cũng là đứa nhóc nhỏ nhất trong đội, các anh còn chưa có người yêu thì làm gì có chuyện cậu cưới vợ được.
lee sanghyeok dần dần chấp nhận được choi hyeonjoon "doranie" là vợ mình. thi thoảng cậu còn trêu chọc khiến anh phải đỏ mặt lẩm bẩm: "mấy chuyện này thì giống nhau y như đúc, hừ hừ."
choi hyeonjoon mỗi khi dỗi sẽ chu môi phồng má rất đáng yêu, làm lee sanghyeok thật sự nghĩ rằng người này kém tuổi mình. chẳng có chút trưởng thành gì hết.
thi thoảng, bọn họ sẽ ngồi ở ban công vừa uống ít rượu vừa nói chuyện.
"tôi của tương lai vẫn chơi lol phải không?"
"đương nhiên." choi hyeonjoon chỉ chỉ chai soju trên bàn, muốn uống. "sanghyeokie còn chơi siêu giỏi."
"vậy tôi đã vô địch thế giới bao nhiêu lần vậy?" lee sanghyeok rót cho choi hyeonjoon nửa chén rượu. năm ngoái cậu hụt mất vé vào chung kết thế giới, đến giờ vẫn còn tiếc.
"nhiều lắm." choi hyeonjoon thấy người kia đối diện rót có nửa chén bĩu môi. "không nói rõ được đâu."
lỡ choi hyeonjoon nói ra xong lịch sử thay đổi thì sao?
"vậy chắc tầm mười lần nhỉ?" lee sanghyeok bị choi hyeonjoon cướp hẳn chai rượu đành cười trừ tựa vào ghế. dáng vẻ thiếu niên tuổi mười chín, phong độ tự tin, mang theo sự kiêu ngạo đầy liều lĩnh.
choi hyeonjoon nhìn lee sanghyeok hai mắt sáng rực, nhịp tim của anh đập mạnh, cơn sóng trong lòng cũng theo đó dâng trào. thần tượng năm đó của anh quả thực chính là hình ảnh vừa ngỗ nghịch vừa tùy ý phóng khoáng như này.
qua vài chén rượu, khuôn mặt choi hyeonjoon đỏ ửng, anh gọi liên tục: "sanghyeokie..."
"hửm?" lee sanghyeok cất chai rượu đi, không cho choi hyeonjoon uống nữa.
"ơ?" choi hyeonjoon ngơ ngác, vội vã đứng dậy đòi lấy rượu, cuối cùng loạng choạng như nào ngã xuống làm lee sanghyeok phải vội vã đỡ anh.
con thỏ kia còn không biết điều, vòng tay ra ôm lấy lee sanghyeok.
"sanghyeokie.." choi hyeonjoon vùi mặt vào bả vai lee sanghyeok, phát hiện ra cậu hơi gầy, đầu mũi tự dưng lại chua xót
"sao vậy?"
cảm giác người trong lòng lại đang nghĩ vu vơ gì đó, lee sanghyeok cũng không đẩy ra.
"có thể sau này sẽ có chút khó khăn nhưng sanghyeokie hãy cứ tiếp tục đứng dậy bước đi nhé..." thanh âm của choi hyeonjoon có chút nhỏ, hòa vào tiếng xe cộ qua lại bên đường. "tuyển thủ faker, sẽ luôn là người tài giỏi nhất."
"ừm." lee sanghyeok cũng cứng nhắc ôm lấy choi hyeonjoon, hai tai cậu đỏ ửng nhưng giọng nói vẫn rất mạnh mẽ. "khi tôi bắt đầu đi trên con đường này, tôi biết nó sẽ rất gồ ghề, nên anh đừng lo quá, vấp ngã đau đến mấy, tôi vẫn sẽ đứng dậy được, chỉ cần tôi còn có thể cầm chuột và nhìn được màn hình."
ở góc độ choi hyeonjoon không nhìn thấy, lee sanghyeok liếc qua bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình, chầm chậm mỉm cười.
mà cậu là tuyển thủ faker của giới liên minh huyền thoại, cậu chắc chắn sẽ nói được làm được.
5.
sau hôm uống rượu đó, hai người dường như thân thiết hơn. lee sanghyeok mua cho choi hyeonjoon một cái điện thoại, bảo anh có chuyện gì cứ nhắn tin cho cậu.
cuối cùng, mỗi ngày lee sanghyeok lại nhận được một tấm ảnh từ choi hyeonjoon, khi thì là ảnh tự sướng của anh, khi thì là mấy ảnh phong cảnh bên ngoài. choi hyeonjoon ở nhà một mình nên rất hay gửi tin nhắn, lee sanghyeok lưu được vô số nhãn sáng kỳ lạ mà anh dùng, thi thoảng cậu sẽ không tự chủ được, bật cười ở giữa trụ sở.
"aa sanghyeokie thật sự yêu đương rồi?"
"sao tôi có cảm giác con trai của tôi bị lừa bán rồi nhỉ?"
"mấy anh bớt bớt đi."
"xem nào? người yêu của sanghyeokie nhà chúng ta sẽ như thế nào ta?"
"cho anh xem với nào!"
"không cho." lee sanghyeok di chuyển ghế né mấy người kia ra một chút, cậu thấy tin nhắn lại ting một cái, vội vàng cầm điện thoại lên.
choi hyeonjoon chụp ảnh một đám mây trên trời gửi cho lee sanghyeok.
"sanghyeokie nhìn nè, y hệt con thỏ luôn!!!!!"
tin nhắn có rất nhiều dấu chấm than, như thể anh đã phát hiện ra kỳ quan thế giới.
người yêu như thế nào hả? khi mọi người vào trận rồi, lee sanghyeok mới đáp lại: "giống một bé thỏ trắng, vừa mềm mại vừa có thể cắn người, chắc vậy."
mùa giải chung kết thế giới bắt đầu, cuồng xoay tập luyện càng lúc càng căng thẳng. lee sanghyeok không thể trở về nhà mỗi ngày được nữa, nhiều khi tập đến khuya, cậu chỉ kịp nhắn báo cho choi hyeonjoon một tiếng rồi ngủ luôn ở trụ sở.
choi hyeonjoon mỗi ngày đều vui vẻ, động viên lee sanghyeok, anh cũng rất biết điều mà ít nhắn tin hơn trước, để cho cậu không bị phân tâm, mặc cho lee sanghyeok bảo anh cứ nhắn tin như bình thường.
chợt nhận ra gần một tuần chưa gặp choi hyeonjoon, lee sanghyeok tranh thủ hôm nay có một chút rảnh rỗi, về lại nhà đề nghị anh chuyển sang ký túc xá với cậu.
choi hyeonjoon nghe vậy thì nhíu mày, anh lắc đầu: "nếu như vậy sẽ làm phiền mọi người, không cần đâu."
cậu nhóc mười chín tuổi đầy ngang ngược không thích ai trái ý mình: "tôi có thể sắp xếp được mọi thứ."
"không cần." choi hyeonjoon vẫn kiên quyết, anh rất sợ ảnh hưởng đến dòng thời gian, nhìn lee sanghyeok như vậy, anh bèn mở miệng trêu chọc. "không thể xa em vậy à? sanghyeokie thích em rồi."
lee sanghyeok cậu ngẩn ngơ trong giây lát mới định thần lại, bước đến gần choi hyeonjoon: "không phải anh luôn bảo anh là vợ tôi sao? thích vợ không phải là điều đương nhiên à?"
lần này đến lượt choi con thỏ phía đối diện cứng miệng, anh chỉ định trêu lee sanghyeok một chút, không nghĩ cậu lại có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy.
lee sanghyeok nhìn choi hyeonjoon ngại ngùng quay mặt về chỗ khác, chỉ quanh quẩn trong nhà nên da thỏ đã trắng càng thêm trắng, anh mặc chiếc áo phông của cậu và quần đùi ngắn, để lộ chân dài với đùi thon nõn nà.
không hiểu sao, lee sanghyeok cảm thấy cổ họng hơi khát.
choi hyeonjoon phát hiện lee sanghyeok đứng ở sát gần mình, anh giơ tay định bụng đẩy cậu ra một chút không nghĩ bị cậu lợi dụng nắm lấy, kéo anh sát vào người.
"la-làm gì vậy hả?"
"muốn hôn anh." lee sanghyeok vừa dứt lời, không đợi choi hyeonjoon phản ứng đã hôn lên phiến môi anh đào nho nhỏ.
lee sanghyeok không có kinh nghiệm, cậu hoàn toàn làm theo những gì mình thấy trong phim ảnh, mút cánh môi choi hyeonjoon như đang gặm một thứ gì đó. choi hyeonjoon không kịp ú ớ đã bị môi lưỡi người đối diện nuốt trọn. anh chỉ mới hé miệng ra, đầu lưỡi lee sanghyeok đã mang theo chút vị lạnh như băng tràn vào, không có chút nhẹ nhàng, chỉ đầy mãnh liệt.
bàn tay lee sanghyeok lẻn vào trong áo choi hyeonjoon, xoa nắn vùng bụng mềm mại sau đó chậm rãi đi lên trên.
con thỏ cảm thấy không ổn, vội vã cắn lee sanghyeok một cái.
"không...được." lồng ngực của choi hyeonjoon phập phồng, ngữ khí của anh đứt quãng.
lee sanghyeok bị đẩy ra vô cùng đen mặt, miệng hơi sưng lên vì bị thỏ cắn: "tại sao? không phải anh là vợ tôi sao?"
"chúng ta sẽ làm điều này trong tương lai... không phải bây giờ..." dư âm nụ hôn khiến khuôn mặt choi hyeonjoon đỏ ửng.
"anh nói dối." lee sanghyeok bất mãn, hơi thở vô cùng nặng nề. "người anh thích rõ ràng là tên lee sanghyeok ở thế giới của anh."
"đều là một mà..." choi hyeonjoon thì thầm.
"không." lee sanghyeok có chút không can tâm. "anh ở cùng tôi được một thời gian rồi, doranie, nếu để anh chọn, anh sẽ chọn ai?"
"hả?"
"chọn tôi hay tên lee sanghyeok kia?"
choi hyeonjoon không nghĩ bản thân bị lâm vào cảnh điên rồ như vậy: "hai người là một mà.... em không thể..."
"chết tiệt." lee sanghyeok khàn giọng. "bao nhiêu sự kiên nhẫn của tôi đều đã dành hết cho anh nhưng lúc nào anh cũng nghĩ đến cái tên kia."
lee sanghyeok ôm lấy choi hyeonjoon, cậu là thiên tài, luôn không nhìn đến người khác, không có ai dám theo đuổi cậu càng không có ai có thể khiến cho cậu phát điên. trừ những ván game khó chịu ra, choi hyeonjoon là người đầu tiên, người đầu tiên làm lee sanghyeok bực bội đến mức không thể phát tiết.
"anh nói dối tôi đi." lần đầu tiên yêu đương, thật đau đớn. "anh nói là anh chọn tôi chứ không phải tên đó."
con thỏ nghe ra sự yếu ớt trong câu từ của cậu nhưng anh không thể làm gì được. đợi một lúc không thấy người trong lòng lên tiếng, lee sanghyeok tuổi mười chín tự biết vị trí của mình, cậu buông anh ra, không nói một câu, rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top