tháng 13.

6.

lee sanghyeok và choi hyeonjoon bắt đầu chiến tranh lạnh.

choi hyeonjoon vẫn đều đặn nhắn tin hàng ngày cho lee sanghyeok dù không được trả lời. những ngày gần đây choi hyeonjoon ngủ nhiều hơn, trong giấc mơ anh nghe được tiếng có người gọi mình.

có lẽ, choi hyeonjoon sắp phải đi rồi. anh nhìn tờ lịch ở trên tường, có chút nuối tiếc không được chứng kiến khoảnh khắc lee sanghyeok nâng cao chiếc cúp thế giới thứ hai của cậu.

vòng loại khu vực đã kết thúc, đội tuyển skt t1 sắp bay sang pháp để thi đấu vòng bảng. choi hyeonjoon cảm thấy cơ thể mình có chút nhẹ đi, anh quyết định thay lại bộ đồ mà mình đã mặc đến đây, khoác thêm chiếc áo dạ của lee sanghyeok rồi ra ngoài.

nếu hôm nay không gặp lee sanghyeok, có lẽ sẽ không còn dịp nữa.

thời tiết còn lạnh hơn đợt trước, choi hyeonjoon cảm thấy sẽ có tuyết rơi, không biết anh có thể kịp ngắm nhìn tuyết đầu mùa của năm 2015 không?

lúc đến được trụ sở skt t1, bầu trời đã xẩm tối, không khí hôm nay vô cùng âm u làm tâm trạng choi hyeonjoon cũng trùng xuống theo.

rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này con thỏ đứng ở phía xa, anh cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm mặt đường được vài phút thì có tiếng ồn ào ở phía trụ sở. choi hyeonjoon vội vã ngẩng mặt lên, phát hiện lee sanghyeok với các anh của cậu.

mọi người nói chuyện gì đó rất vui vẻ, có người khoác vai lee sanghyeok, dù mặt cậu hơi cau có cũng không đẩy ra.

như vậy là ổn rồi, choi hyeonjoon tự nhủ sau đó định quay đi thì lee sanghyeok tình cờ liếc qua, chạm mắt với anh.

cảm giác hơi bất đắc dĩ, choi hyeonjoon ngượng nghịu giơ tay lên, vẫy tay chào cậu. tưởng rằng lee sanghyeok vẫn còn giận không để ý tới anh, ai ngờ cậu để lại đồng đội, vội vã chạy đến.

"tại sao anh lại ở đây?" lee sanghyeok mấy ngày gần đây hơi bỏ bê bản thân, râu mọc ra hơi lởm chởm, quầng mắt thâm, yết hầu trên cổ cũng lộ rõ.

choi hyeonjoon càng nhìn càng muốn khóc, đôi mắt hơi ửng hồng: "sao sanghyeokie xấu thế?"

lee sanghyeok biết tình trạng hiện tại của mình, cậu nhún vai: "dù sao cũng không đẹp trai bằng tên kia."

"đừng so sánh nữa mà.." choi hyeonjoon không muốn bọn họ lại cãi nhau, chưa kịp nói tiếp những người đồng đội của lee sanghyeok đã chạy đến.

"ô? ai đây?"

"sanghyeokie giới thiệu đi?"

"fan hâm mộ hả?"

choi hyeonjoon hơi ngại ngùng, anh nhìn lee sanghyeok rồi nghiêng đầu: "chào mọi người, em là bạn của sanghyeokie.."

"ra là bạn hả?"

thanh âm của ai đó mang theo giọng điệu trêu chọc, lee sanghyeok nghe vậy thì không vui vẻ cho lắm, đen mặt lại.

"chúc mừng mọi người đã có vé đến chung kết thế giới."

nụ cười của choi hyeonjoon nở rộ, răng thỏ lộ ra, làm tâm trạng mọi người cũng phấn khởi theo.

"cảm ơn em nhé."

"bọn anh chuẩn bị đi ăn thịt nướng mừng chuyện đó đây, em có muốn đi chung không? là bạn của sanghyeokie thì cũng là bạn bè của tụi anh."

lee sanghyeok khó chịu đẩy cánh tay ra: "ai bạn bè với tụi ông?"

"ô, sanghyeokie của chúng ta ngại sao?"

nhìn mọi người đối xử với lee sanghyeok như em nhỏ, choi hyeonjoon thấy mà cũng vui lây. lúc cậu bắt đầu có thể tiếp xúc với lee sanghyeok, khi đó anh đã là đội trưởng dẫn dắt những người kém tuổi hơn. rất hiếm khi được thấy bộ mặt được chiều chuộng đến hư như này.

mọi người chạy đến quán thịt nướng trước để tranh bàn, lee sanghyeok và choi hyeonjoon đi chậm ở phía sau, con thỏ cố gắng tìm chuyện để nói: "mấy anh ấy rất thích sanghyeokie."

"có ai mà không thích tôi sao?"

lee sanghyeok nói xong còn cố ý nâng cằm về phía choi hyeonjoon, ám chỉ điều gì đó. choi hyeonjoon vừa buồn cười vừa bối rối, sau đó chỉ có thể nói lại câu chúc mừng lần nữa.

"vậy tôi có vô địch không?"

"chắc chắn sẽ vô địch!!!!" nghe vừa giống như một câu cổ vũ, vừa giống như một lời khẳng định.

hai mắt choi hyeonjoon cong cong, rất đáng yêu.

"doranie." lee sanghyeok bất ngờ đứng lại, đưa tay lên cào nhẹ tóc choi hyeonjoon. "tôi đầu hàng rồi."

không muốn chiến tranh lạnh nữa, không muốn giận dỗi nữa, lee sanghyeok đưa tay ra nắm lấy bàn tay hơi lạnh của choi hyeonjoon nhét vào túi áo mình.

không phải chỉ là tên kia trải đời hơn cậu sao? cậu vẫn có sức trẻ hơn, có thể học được.

cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay đến con tim, choi hyeonjoon tủm tỉm cười, anh biết rõ dù có hơn thua cỡ nào, lee sanghyeok vẫn chỉ là lee sanghyeok thôi.

suốt buổi ăn uống, choi hyeonjoon không ăn bao nhiêu, đa phần đều là lee sanghyeok gắp vào đĩa ăn miếng nào, anh ăn miếng đó.

"món ăn không hợp khẩu vị em hả?" người con trai ở phía đối diện khẽ hỏi.

choi hyeonjoon lục lại chút trong đầu, nếu anh không nhầm, ban nãy lee sanghyeok gọi người này là gyeonghwan hyung, là top "marin" nổi tiếng, người sẽ là fmvp của năm 2015.

"không phải ạ." choi hyeonjoon hai mắt sáng rực trả lời. "do em ăn chút gì đó ở nhà rồi nên vẫn hơi no."

phát hiện tâm trạng của người bên cạnh hơi hơi phấn khích, lee sanghyeok nhìn phía đối diện sau đó lại nhìn con thỏ, cậu thì thầm: "anh biết gyeonghwan hyung?"

"cũng không gọi là biết." choi hyeonjoon nhai miếng thịt trong miệng. "anh ấy là đường trên nổi tiếng, rất giỏi."

có lẽ thanh âm của choi hyeonjoon hơi lớn, jang gyeonghwan ngẩng lên: "em cũng chơi game ở vị trí đường trên sao?"

choi hyeonjoon gật đầu, sau đó như nghĩ ra gì đó, bèn hỏi: "anh có lời khuyên nào dành cho tuyển thủ đường trên không ạ?"

"tin tưởng bản thân, game này không chỉ là game của đường dưới." jang gyeonghwan ngay lập tức trả lời. "chỉ cần em đủ năng lực, có thể dễ dàng gánh được cả đội."

"nghe chẳng giống lời khuyên tí nào." con mèo đen nào đó bị bỏ qua, chen miệng vô.

mấy người còn lại cũng hùa theo: "đúng vậy."

"nghe như ông đang khoe trình độ."

tiếng cười lại vang lên, choi hyeonjoon cũng cười rộ theo, anh lẩm bẩm trong đầu, ghi nhớ câu nói vừa nãy. bỗng bàn tay ở bên dưới bàn bị ai đó nắm lấy, véo nhẹ lên thịt.

choi hyeonjoon ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. lee sanghyeok vẫn đang chuyên tâm nói chuyện, cười đùa nhưng bàn tay bên dưới lại cố tình chen lấn, nắm lấy móng thỏ không chịu buông.

nhìn góc mặt trẻ trung của lee sanghyeok, hai má choi hyeonjoon nóng lên, nhớ lại hôm trước cùng người này hôn môi, có chút ngại ngùng.

rõ ràng anh luôn bảo đều là lee sanghyeok, thế mà bản thân lại nảy ra suy nghĩ như đang vụng trộm. con thỏ hư quá...

sau khi ăn xong, lee sanghyeok tạm biệt mọi người, lấy lý do chuẩn bị hành lý cùng choi hyeonjoon về nhà.

vừa mới bước vào cửa, choi hyeonjoon tháo kính ra để lau đã bị người đằng sau áp sát vào tường, hai mắt của trai mười chín tuổi tối như mực, không hề che giấu dục vọng, giờ phút này lee sanghyeok hoàn toàn giống một con thú mới lớn lần đầu đi săn, bao vây lấy con môi của mình.

"sanghyeokie." choi hyeonjoon yếu ớt lên tiếng nhưng ngay lập tức bị nhấn chìm, bàn tay thon gầy dùng để cầm chuột chơi game của người kia, nâng cằm anh lên rồi mạnh mẽ hôn xuống.

đầu tiên là chạm vào môi, sau đó di chuyển hôn lên mí mắt đang run rẩy, rồi xuống má thịt mềm mại.

choi hyeonjoon ban đầu tính kháng cự nhưng người kia lại thủ thỉ bên tai anh:

"đừng lo, tôi chỉ hôn thôi."

cuối cùng, choi hyeonjoon cũng thả lỏng, vòng tay lên ôm cổ lee sanghyeok. người con trai được đồng ý, lại chuyển sang giày vò môi choi hyeonjoon, cậu mút mát cánh môi rồi dùng đầu lưỡi cạy răng anh đi vào.

ban đầu rất nhẹ nhàng nhưng sau đó lại mang theo vẻ chiếm đoạt làm toàn thân cả hai nơi nào cũng muốn bốc lửa.

bên ngoài vang lên tiếng lộp bộp, tuyết bắt đầu rơi trên phiến lá rồi xuống mặt đường. trong nhà, không gian ấm áp đầy mãnh liệt, tiếng quần áo cọ xát cùng với âm thanh của nụ hôn.

khoảng ba phút sau, lee sanghyeok mới buông choi hyeonjoon ra, đầu lưỡi cậu xoẹt qua da cổ mềm mại mang theo đầy ham muốn: "thật ghen tị với lão già kia."

choi hyeonjoon không đáp lại, chỉ khẽ cười.

7.

đêm đó, bọn họ cùng nhau nằm một phòng, lee sanghyeok cảm thấy như này quá là giày vò bản thân nhưng cậu vẫn chịu đựng, ôm lấy choi hyeonjoon vào lòng:

"có phải anh sắp rời đi không?"

choi hyeonjoon ngoan ngoãn như một con thỏ, anh gật đầu thật nhẹ. lee sanghyeok dù bao nhiêu tuổi cũng sẽ rất thông minh, anh không thể nói dối được cậu.

"mẹ-"

lee sanghyeok tự chửi bản thân đợt vừa rồi tự dưng điên khùng chiến tranh lạnh với choi hyeonjoon để làm gì?

"đừng lo." choi hyeonjoon dụi mặt vào lồng ngực của lee sanghyeok. "dù cho sanghyeokie có quên em, em cũng chạy đến tìm sanghyeokie, chỉ là hơi muộn một chút."

lee sanghyeok không trả lời, một người ngang ngược như cậu, bây giờ lại có chút yếu đuối muốn khóc.

"dù cho mọi chuyện sau này có khó khăn, sanghyeokie chắc chắn sẽ vượt qua được hết." choi hyeonjoon lại thủ thỉ. "tin em, sanghyeokie là huyền thoại của thế giới này."

"nhớ cháy hết mình ở trời âu đấy." choi hyeonjoon ngẩng lên, chủ động hôn phớt một cái lên môi của lee sanghyeok.

lee sanghyeok lại không cho anh rời đi, giữ gáy anh in xuống một nụ hôn sâu.

qua cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi trắng xóa.

khi lee sanghyeok tỉnh dậy, tuyết đã ngừng rơi. cậu không hoảng hốt, cũng không vội vã, chỉ chậm rãi bước đến tủ quần áo, phát hiện hành lý của mình đã có người chuẩn bị cho, mọi đồ dùng đầy đủ đều được ghi lên trên một tờ giấy.

ở mặt sau còn có một lời nhắn: "thực ra anh không hề rời đi, ở một nơi nào đó, anh vẫn đang quan sát em trở thành nhà vô địch năm nay đấy."

điện thoại và đồ dùng lee sanghyeok mua cho choi hyeonjoon được gói gọn vào một góc, cậu cởi túi ra, lấy điện thoại. màn hình là tấm ảnh lee sanghyeok ngủ gật ở trên ghế sofa, mật khẩu cũng rất dễ đoán là sinh nhật của cậu.

những tấm ảnh choi hyeonjoon tự chụp trong này đều bị xóa đi, nếu như không phải trong tin nhắn của cậu với anh vẫn còn, lee sanghyeok thật sự đã nghĩ rằng khoảng thời gian qua là một giấc mơ.

một giấc mơ mà cậu đã hy vọng không có hồi kết.

8.

khi choi hyeonjoon mở mắt ra, cậu phát hiện có rất nhiều cái đầu đang chụm vào nhìn mình.

đây là âm phủ sao? nhưng mà choi hyeonjoon sống tốt mà? cậu phải được lên thiên đường chứ.

"mọi người tránh xa chút đi, để bác sĩ kiểm tra."

một thanh âm đầy quyền lực vang lên, có chút quen thuộc.

choi hyeonjoon muốn nói gì đó nhưng cậu phát hiện cổ họng không thể phát âm thanh.

"kỳ tích đã xảy ra." giọng điệu ai đó vội vã có vẻ như là bác sĩ. "bây giờ chỉ cần chuyển cậu ấy đến phòng hồi phục, tầm một tháng sau có thể xuất viện."

nè? nhưng mà tui hông có nói được á?

phát hiện bác sĩ không có nhắc đến vấn đế này, choi hyeonjoon vô cùng bực mình.

lần mở mắt thứ hai, choi hyeonjoon phát hiện bản thân đã có thể cử động..

lần mở mắt thứ ba, choi hyeonjoon cuối cùng cũng có thể ngồi dậy và nói chuyện. cậu vui mừng khôn tả nhưng nhìn dáng vẻ tiều tụy của lee sanghyeok, nước mắt lại chảy xuống.

cậu biết, bản thân đã ngủ một giấc thật dài. có phải lee sanghyeok đã nghĩ rằng, cậu sẽ mãi mãi không tỉnh dậy không?

"sang...hyeokie..." đó là những chữ đầu tiên khi tỉnh dậy, choi hyeonjoon đã nói.

nhưng lee sanghyeok lại chỉ lau nước mắt cho cậu rồi véo nhẹ cái má thỏ không còn thịt: "đừng dùng giọng điệu gọi thằng nhóc mười chín tuổi kia, gọi anh."

"anh...vẫn...nhớ?" mũi tròn đỏ ửng, choi hyeonjoon ngơ ngác hỏi.

"anh cũng muốn quên đấy." những tháng ngày chờ đợi của lee sanghyeok rất dài. "doranie, cái gì cơ chứ?"

tên thật cũng không thể nói cho anh biết, người này đúng là đã xuyên không nhưng vẫn ngoan ngoãn như sinh viên ba tốt.

choi hyeonjoon bật ra một tiếng nức nở, dẫu biết rằng bọn họ sẽ gặp nhau nhưng cậu không muốn lee sanghyeok phải đợi chờ. cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, cậu không tưởng tượng nổi những tháng ngày đó lee sanghyeok đã phải trả qua như nào.

giá như đó là một giấc mơ. giá như ngày đó choi hyeonjoon không tùy tiện như vậy.

"đừng có nghĩ linh tinh." lee sanghyeok ôm mặt choi hyeonjoon dỗ dành, giọng điệu của anh nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm. "là anh tình nguyện đợi em."

từ năm mười chín tuổi cho đến hiện tại, lee sanghyeok chỉ yêu một người là choi hyeonjoon. cho dù anh có từng gặp cậu trước đây, hay sau khi cậu là "tuyển thủ doran" mới gặp, lee sanghyeok đều biết, trái tim của anh chắc chắn chỉ thuộc về một mình người này.

có lúc mệt mỏi đến muốn từ bỏ mọi thứ, gương mặt choi hyeonjoon lại hiện lên, từng câu từng chữ động viên anh lại vang lại trong tâm trí.

choi hyeonjoon giống như đã khảm vào trong tim lee sanghyeok, không thể quên đi cậu và cũng không muốn quên. khi cả hai bắt đầu lại vướng vào nhau, lee sanghyeok đã vô cùng kìm nén quan sát, cậu thật sự vẫn là cậu, có lúc giống như mặt trời, có lúc lại như một cơn gió bất chợt khó lường trước.

"đừng khóc nữa." lee sanghyeok hôn lên lông mi đẫm nước, anh bỗng dưng nghiêm túc. "nhanh khỏe một chút, còn cho anh biết xem em chọn anh hay thằng nhóc mười chín tuổi kia."

choi hyeonjoon nín khóc ngay lập tức, cậu trừng mắt: "yah!! sao anh.. lại thế hả?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top