VIII
"Sự dịu dàng đôi khi là con dao được mài bén bằng nước mắt.
Và những kẻ tưởng mình đang nắm quyền, thường là kẻ bị dẫn dắt đầu tiên."
Sáng hôm đó, Minjeong đến trường sớm hơn thường lệ.
Cô đứng bên lan can tầng ba, nơi có thể nhìn xuống sân thể dục — nơi Jimin đang đi bộ cùng Ning.
Từ xa, cả hai chỉ là hai bóng người nhỏ xíu, nhưng Minjeong nhận ra cách Jimin hơi nghiêng đầu về phía Ning khi nói chuyện, ánh mắt cô ấy sáng lên một cách rất lạ. Không phải kiểu sáng khi nhìn Minjeong. Mà là... một thứ gì đó nhẹ nhàng, không đề phòng.
Minjeong siết tay vào thành lan can. Cơn gió sáng lạnh buốt phả vào mặt cô.
— "Cậu sắp mất cậu ấy."
Giọng Aeri vang sau lưng, nhỏ nhưng rõ.
Minjeong không quay lại.
— "Tớ không mất thứ gì thuộc về tớ."
Aeri bước lại gần, đứng cạnh cô.
— "Tớ từng nghĩ cậu quá thông minh để yêu. Nhưng hóa ra, cậu chỉ đang chơi một ván bài mà quên mất rằng con người ta có thể đổi luật bất cứ lúc nào."
Minjeong nhếch môi.
— "Tớ chỉ cần biết ai là người đặt bàn chơi đầu tiên."
Aeri nhìn thẳng vào mắt Minjeong:
— "Và nếu con tốt đầu tiên lật mặt thì sao?"
**
Tối hôm đó, Jimin gửi tin nhắn cho Minjeong:
"Mai qua nhà tớ ăn tối nhé. Bố mẹ tớ đi vắng."
Minjeong mỉm cười.
Lạ một điều: đây là lần đầu tiên Jimin chủ động mời cô qua nhà. Dù trước đó Minjeong từng rất nhiều lần xuất hiện, luôn là do cô gợi ý, cô sắp đặt, cô bước vào.
Lần này, Jimin mở cửa.
**
Nhà Jimin sáng đèn. Bàn ăn được dọn gọn gàng, có canh rong biển và món cá kho Minjeong thích.
Jimin mặc áo len trắng, tóc cột hờ hững. Mùi xà phòng hoa nhài thoang thoảng trong không gian. Không khí dịu đến mức khó tin.
Minjeong ngồi xuống, mắt không rời cô gái trước mặt.
— "Cậu nấu à?"
— "Ừ. Tớ học trên mạng. Cậu ăn thử xem."
Minjeong gắp một miếng cá. Vị mặn ngọt hòa quyện vừa phải, đúng kiểu cô thích. Cô gật đầu, mỉm cười.
Jimin cũng cười.
— "Tớ đoán đúng khẩu vị cậu rồi."
Minjeong thấy tim mình thắt lại.
Cảm giác như thể... lần đầu cô được chăm sóc lại. Không phải là người lên kế hoạch, không phải là người lấp chỗ trống, mà là người được đặt vào trung tâm của một sự quan tâm thật sự.
— "Tớ thích buổi tối thế này."
Minjeong khẽ nói.
Jimin rót nước cho cả hai, rồi chống cằm nhìn Minjeong:
— "Nếu một ngày cậu thức dậy... và quên mất những gì bọn mình từng trải qua, cậu nghĩ cậu sẽ nhớ lại điều gì đầu tiên?"
Câu hỏi lạ.
Minjeong nhíu mày.
— "Tớ sẽ nhớ nụ cười của cậu. Và cách cậu nhìn tớ, như thể không ai khác tồn tại."
Jimin mím môi, gật đầu:
— "Tớ nghĩ... tớ sẽ nhớ mùi hương của cậu. Và cái cách cậu luôn ở đúng chỗ tớ cần.
Nhưng có lẽ... nếu cậu quên tớ trước, tớ sẽ không nhắc lại."
Minjeong đặt ly nước xuống, mắt lóe sáng:
— "Cậu nói vậy là sao?"
Jimin chỉ cười, rồi đứng dậy dọn bát.
**
Trên đường về, Minjeong cứ nghĩ mãi về câu hỏi kỳ lạ ấy.
Nếu cô quên? Nếu Jimin không nhắc lại?
Đó có phải là cách nói khác của việc... cô ấy có thể buông tay?
Cảm giác chênh vênh như đang đứng ở mép vực.
**
Ba ngày sau, Jimin đột nhiên đổi chỗ ngồi trong lớp — từ bàn cạnh cửa sổ sang bàn gần cuối lớp, sát Aeri.
Không báo trước. Không nói gì với Minjeong.
Và hôm đó, trong tiết Toán, Minjeong lần đầu thấy lưng Jimin quay về phía mình suốt một tiết học. Không ánh nhìn. Không ghi chú chuyển tay. Không nụ cười ngầm như trước.
Tan học, Minjeong đợi ngoài cổng. Jimin ra sau, đi chậm, và... đi cùng Aeri.
Khi cô bước đến gần, Jimin dừng lại.
— "Tớ về với Aeri hôm nay nhé? Cô ấy có quyển sách tớ mượn."
Minjeong đứng yên. Trong một giây, nụ cười trên môi cô khựng lại.
Nhưng ngay sau đó, cô gật đầu.
— "Ừ. Gặp cậu sau."
Cô quay lưng bước đi.
Nhưng sau lưng, Aeri đã kịp nhìn thấy bàn tay Minjeong siết chặt như thế nào.
**
Tối hôm đó, Minjeong ngồi trong phòng mình, mở sổ tay cũ — nơi cô từng ghi những chi tiết nhỏ nhất về Jimin: thích loại bút nào, dị ứng với thức ăn gì, bài hát ưa thích...
Trang cuối cùng chỉ có một dòng:
"Nếu Jimin đổi chiều gió... tớ phải là người mang theo cả bầu trời."
Cô ngả người xuống giường.
Đêm yên tĩnh đến lạ.
Nhưng sáng hôm sau, một tin nhắn từ Jimin hiện lên màn hình:
"Cậu có rảnh vào Chủ Nhật không? Tớ muốn kể cậu nghe một giấc mơ."
Minjeong bật dậy, như thể vừa được rút kim khỏi tim. Cô không biết đó là tín hiệu gì—hồi sinh hay cảnh báo. Nhưng cô biết: mình phải chuẩn bị.
Vì có thể, giấc mơ đó là thứ duy nhất giữa họ chưa bị cô kiểm soát.
"Khi một con chim bắt đầu hót vào đêm, không phải vì nó lạc đường, mà vì nó vừa tìm thấy khoảng lặng để dám cất tiếng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top