Chap 7: Sẽ như thế nào nhỉ?
- Theo tôi, đi về!
Nói rồi, hắn tức tốc nắm lấy cổ tay cậu, lôi cậu vào trong xe.
- N-Nè! Anh làm cái quái gì vậy?? Thả tôi ra!! Nè anh kia!!!
Bị bất ngờ, cậu vùng vẫy dữ dội. Công nhận là hắn cũng khỏe thật. Lôi cậu cả vào trong xe mặc cho cậu vùng vằng múa chân loạn xạ.
- Mẹ kiếp!!
Bỗng, không biết ở đâu ra, vang lên một giọng nói, sặc mùi say xỉn. Giọng ồm ồm, ngang tàn, đểu cáng. Gã đứng bên đường văng tục không ngừng, sau đó bỏ đi với dáng đi loạng choạng.
Gã ta nói to đến nỗi, cậu ngồi trong xe mà vẫn nghe được rõ mồn một. Xe bắt đầu lăn bánh.
- Đó là ai thế?
- Yêu râu xanh đấy.
- Hể?
Cậu như đứng hình.
- Tôi mà không đến chắc em đã bị ăn thịt rồi.
Lần đầu trong đời Park Jimin gặp phải một tên dở hơi cám lợn như thế. Đáng sợ thật.
- Cảm ơn.
Hắn giả điếc.
- Cảm ơn...vì đã cứu tôi hồi nãy...
Vẫn giả điếc.
- Anh có nghe không đó?
- A..hả? Gì cơ? Cậu nói gì? Nói lại lần nữa coi.
Biết cách ăn đậu hũ quá nha.
- Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nghe rõ chưa?
- Hả? Nói to hơn nữa coi.
- Cảm ơn vì đã cứu tôi!
- Sao cơ? Tôi không nghe rõ...
- ANH ĐI KHÁM TAI ĐI LÀ VỪA RỒI ĐÓ!!!
Biết tỏng chiêu ăn đậu hũ của hắn, cậu quăng cái gối ở gần đó vào thẳng mặt hắn. Hai má cậu đỏ hồng lên như hai cục Mochi vậy.
- DÁM TRÊU TÔI HẢ???
Cậu tiếp tục lấy cái gối ở gần đó mà quăng, mà ném. Cậu ném khá chuẩn. Đa số những chiếc gối đều trúng thẳng mặt hắn, hoặc nếu không thì sẽ chỉ trúng trán của hắn thôi.
- ĐỒ VÔ D...Ớ! Ủa..hết gối rồi...
Hắn ta nở một nụ cười gian xảo.
- Giờ đến lượt tôi nhé.
Cậu tái xanh cả mặt lại.
Tất cả là do cái con người kia đang dần áp sát khuôn mặt của hắn gần với khuôn mặt của cậu. Gần lắm.
"Két!"
Về đến dinh thự rồi.
- Á!!! Đến nơi rồi!!! Xuống xe thôi nào!!! Tạm biệt!!!
Cậu nhanh chóng lợi dụng lúc hắn xao đãng, liền mở cửa xe chạy đi mất, bỏ lại tên kia với khuôn mặt đen hơn cái đít nồi. Tức thì cũng có tức chứ. Sắp đến đoạn hay mà lại bị phá đám. Tức chết!
"U woah! Hồi nãy...là cái gì vậy??? Anh ta..."
Jimin đã chạy thật nhanh về khu nhà phụ, đứng ở hành lang trấn an lại tinh thần. Nhớ lại lúc nãy, mặt cậu đỏ bừng lên, tai cũng đỏ nốt, lấy hai tay ôm má. Rồi lại tiếp tục nhớ lại lúc hắn ta dí sát khuôn mặt của hắn trước mắt cậu, cậu lại tiếp tục đỏ mặt. Nhìn tổng thể, bây giờ, cậu như là một cái bình nước sôi chuẩn bị nổ ấy!
"Phải quên nó đi..Phải quên nó đi...Anh ta làm vậy là có chủ đích...Quên nó đi nào..."
Đọc vài câu thần chú nho nhỏ để bình tĩnh lại, cậu bước về phòng.
- Chìa khóa...ỐI CHẾT! Ôi giời ạ! Để quên bịch thức ăn trên xe mất rồi! Làm sao giờ..?
Cậu đãng trí còn hơn cái từ đãng trí. Tất cả là tại hắn, làm cậu giờ đói lại còn đói hơn.
- Làm sao giờ...Chắc xe của hắn cũng đã đậu ở chỗ nào đó rồi, không thể đi lấy được...
Đầu cậu đang rối như tơ vò. Chắc điên mất thôi!
Cậu lấy chìa khóa, mở cửa đi vào.
Hoseok vẫn chưa về.
Nhìn lại cái tủ lạnh trống ngoác, cậu não cả ruột. Thực sự phải nhịn đói suốt đêm sao?
"Ọc...Ọc...Ọc..."
Ôi, cái bụng của cậu lại réo lên nữa rồi.
- Bụng à, mày chịu khó im lặng cái đi. Sáng mai, mày sẽ được ăn. Giờ thì đừng kêu nữa.
"An ủi" cái bụng rỗng của mình, cậu lại thở dài một hơi. Trời xui quỷ khiến thế nào mà bây giờ lại khốn khổ như thế này chứ?
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Ai mà còn gõ cửa giờ này chứ? Hoseok có chìa khóa riêng mà.
- Chào cậu. Cậu là Park Jimin phải không?
- À, ừ. Có chuyện gì sao?
- Cậu đã để quên cái này trên xe. Tôi đến trả lại cho cậu.
- Ôi, tôi quên mất. Cảm ơn.
- Không có gì. Tạm biệt.
Tạ ơn trời đất! Park Jimin sắp xỉu vì đói rồi đây này! Ông trời thật biết lòng người mà. Cậu cười không ra nước mắt. Bụng ơi, mày sắp được ăn no rồi!
Cậu kê cái bàn nhỏ ra trước TV, toan vừa ăn vừa coi phim. Ký túc xá không quá rộng nên chỉ cần cái bàn nhỏ đó thôi là gần chiếm hết lối đi rồi.
- Cuối cùng cũng được ăn~
Lấy bát đũa, nước sôi đầy đủ để chuẩn bị cho tô mì hấp dẫn, cậu hớn hở mở bịch đồ ăn ra.
- Ố? Cái gì đây..? Mình nhớ là đâu có mua đâu...
Mở bịch nilon ra thì cậu mới phát hiện có một hộp bánh bông lan được để vào dưới đáy bịch.
"Tối ấm nhé. Chúc ăn ngon miệng."
Thế quái nào trên hộp lại dán một tờ giấy note nhỏ. Chữ viết tay cũng đẹp đấy chứ.
- Ờ.
Đọc xong tờ note, cậu lẳng lặng bỏ hộp bánh đó xuống bàn, tiếp tục thưởng thức tô mì đang bốc hơi ngùn ngụt.
- Định dùng chiêu này để lấy lòng tui chớ gì? Đừng hòng nhá. Tui không phải là người dễ dãi ~
Park Jimin này không dễ bị hớp hồn đâu nha. Đừng có coi thường! Cái chiêu xưa xửa xừa xưa này không có tác dụng đối với tui đâu! Nằm mơ đi nhá.
Trong đầu cậu thầm nghĩ như vậy đấy. Rồi cậu bật TV lên và thưởng thức bát mì của mình.
Trời se se lạnh ăn mì nóng ấm thật đấy.
Nhưng, dù là chiêu cũ, nhưng cũng có chút rung động đấy, nhỉ?
"Cảm ơn."
.
.
.
"Cạch!"
- A, Hoseok hyung. Anh về rồi à?
- Jimin? Em chưa ngủ sao?
Hoseok đã về sau buổi đi chơi vui vẻ với Yoongi. Mặt Hoseok phởn thấy rõ!
- Anh đi chơi vui không?
- Vui lắm. Tụi anh còn chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm nữa!
- Em coi có được không?
Hoseok liền đồng ý và mở điện thoại cho cậu xem hình. Chu choa~ Ảnh nào cũng đẹp xúng xính hết ta ơi ~ Hoseok và Yoongi đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn í ~ Họ nhìn rất xứng đôi a~
- Ảnh đẹp thật đó. Yoongi hyung cũng đẹp nữa.
Cậu lướt ngón tay trên màn hình, xem đi xem lại từng bức ảnh. Nhìn hai người hạnh phúc thật đấy.
- Yoongi trông vậy thôi chứ dễ thương lắm. Aegyo tóe khói! Nhìn Yoongi dữ dữ chứ thật ra quan tâm với mọi người lắm. Em đừng sợ ảnh nha.
- Em không sợ đâu. Cả hai nhìn xứng đôi vừa lứa lắm! Đúng là cặp đôi hoàn hảo a~
Cậu nhìn từng bức ảnh mà ngưỡng mộ. Thì ra, tình yêu chân thành là như thế này.
Trong lòng cậu cũng có chút xíu ghen tị. Sẽ như thế nào khi ta được yêu? Sẽ như thế nào khi bỗng một ngày, ta lỡ phải lòng ai đó? Lúc đó, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Nó sẽ khó mà diễn tả cho hết được.
Nhưng đó là tương lai. Còn bây giờ, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc làm việc thật nhiều, để có tiền mà trả nợ thôi. Cậu không được phép quên điều đó.
"Tôi đến đây không phải để tìm người yêu."
Cậu đã dõng dạc nói lên câu đó. Tuyệt đối không thể để chuyện riêng xen lẫn vào công việc được.
- À, Jimin ah! Hồi nãy, có người gửi cho em bưu phẩm này.
Chợt nhớ ra, Hoseok liền đưa cho cậu một gói bưu phẩm nhỏ.
"Từ: Shim Hana."
Cậu vui mừng khôn xiết, liền trèo lên giường mà mở hộp quà ấy ra. Đã lâu rồi, cũng do bận bịu nên cậu không thường xuyên nói chuyện với Hana được. Thật vui khi nhận được món quà từ người bạn thân thiết nhất của mình.
- Ôi, đẹp quá!
Hana tặng cậu một dây vòng đeo tay sặc sỡ sắc màu. Dễ thương lắm.
"Tớ tự làm đấy. Tặng cậu. Mong nó sẽ giúp cậu đỡ căng thẳng hơn. Cố lên nhé!"
Hana lúc nào cũng vậy. Lời nhắn tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp cậu vui vẻ hơn rất nhiều. Hana thực sự rất khéo tay. Vòng đeo rất tỉ mỉ.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm ~"
Cậu đeo thử chiếc vòng lên tay. Vừa khít. Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc rồi đeo cái vòng đó đi ngủ.
Đêm nay dù lạnh nhưng vẫn ấm.
____________________________________________________________
Tui sắp hardship HopeGa rồi mấy mẹ ạ ;_; Chu choe quá chu choe ;__;
.
.
.
P/s: Huhuhuhuhuuu Tôi đi chết đây huhuhuhuu ;___;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top