Chap 4: Học việc


"Reng! Reng! Reng!" 

Tiếng chuông báo thức vang lên, phá tan cái bầu không khí im lặng của buổi sáng sớm trong phòng. Tiếng chuông kêu inh ỏi bên tai đã khiến Jimin thức dậy, ngáp một cái thật sảng khoái rồi đi vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt. 

- Cái bịch đựng bàn chải mình để ở đâu ấy nhể...

Cậu đang lục lại cái vali của mình để tìm nó. Chỉ vì tối qua cậu quá mệt mỏi nên đã quên sắp xếp đồ đạc vào tủ. Nhưng sau khi ngủ một giấc no nê, cậu đã được nạp đầy năng lượng!

Vệ sinh cá nhân xong, cậu đi lấy bộ đồng phục của nhân viên nhà bếp mà hắn ta đã đưa cho cậu tối hôm qua. Cậu cầm nó lên, ướm thử vào người mình.

- Đồng phục có vẻ đẹp đấy chứ...Chắc là vừa với mình...

Nói rồi, cậu mặc nó vào. Đứng trước gương, lượn lượn vài vòng, rồi săm soi các kiểu,...Jimin có vẻ rất thích bộ đồ này. Rất vừa vặn.

Bộ đồng phục cũng chẳng khác các bộ quần áo mà các đầu bếp hay mặc đâu. Nhưng cách thiết kế và họa tiết đã làm cho bộ đồng phục nhìn đẹp mắt hơn. Khá là sang trọng.

- Hoseok hyung! Hoseok hyung! Dậy đi nào! 5h45 rồi đấy. Hoseok hyung!

- Ớ...ừm...dậy đây...oáp~~

Hoseok thì ngủ li bì không biết sao trăng gì luôn, khiến Jimin phải lò mò đi gọi dậy.

- Em chờ xíu nha. Hyung thay đồ xong rồi cả hai đứa xuống ăn sáng.

- Vâng.

Trong lúc chờ, cậu tranh thủ sắp xếp quần áo vô tủ, rồi dọn dẹp lại chỗ ở của mình. Đồ đạc của cậu cũng chẳng có gì nhiều nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Sắp xếp xong xuôi thì cậu đem sách vở ra để ôn tập lại. Cậu chủ yếu là chỉ tự học thôi, không đến trường, cũng vì thế mà cũng có nhiều bài giảng cậu không hiểu rõ. 

- Jiminie ah! Đi thôi!

- À, vâng.

Cả hai đều khóa cửa cẩn thận lại, rồi đi xuống sảnh, đến nhà ăn dành cho nhân viên. Ở dinh thự này có tất cả khoảng 30 nhân viên ăn, ngủ và làm việc ở đây. Và vào giờ này, hầu như tất cả nhân viên đều tập trung ở đây để ăn sáng.

- Woah! Đông quá nhỉ?

- Em coi xem còn bàn nào trống không? Chúng ta ra đấy giữ chỗ. Rồi đi lấy thức ăn.

- Vâng ạ. Để coi...A, kia rồi.

Cậu đảo mắt một vòng quanh nhà ăn, phát hiện thấy một bàn trống ở góc phòng, liền chạy lon ton ra đấy mà giữ chỗ. Sau đó đi cùng Hoseok đi lấy bữa sáng.

Đồ ăn ở đây khá đa dạng. Từ cháo đến bánh mì, súp, salad,...còn có cả đồ chay nữa. Còn nóng hổi nên rất thơm a~

Cậu lưỡng lự một hồi rồi lấy chén súp cua, thêm vài cái bánh mì phết bơ rồi rót một cốc nước cam. 

"Ôi má ơi! Ngon quá đi mất! Đầu bếp ở đây giỏi thiệt đó! Bánh mì nướng không quá cháy nhưng vẫn giữ được độ giòn. Bơ ở đây cũng ngon nữa, mùi thơm phức. Đúng là đầu bếp chuyên nghiệp có khác a~"

Cậu thầm ngưỡng mộ những đầu bếp tài ba ấy, nhưng cũng vừa tủi thân. Cậu chẳng làm được gì cả, chỉ làm được mấy món ăn đơn giản như cơm chiên, rau xào thôi. Rồi cậu chợt nhớ đến lời hắn ta nói. Sẽ được đầu bếp chuyên nghiệp dạy ư? Chắc cậu sẽ bị mắng tơi bời vì sự đoảng vị của cậu mất.

"Ting!"

Chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu ngay tức khắc mở điện thoại ra. Có tin nhắn mới.

"Tớ và mọi người đã ăn thử cái bánh ngọt cậu làm hôm qua rồi. Ngon lắm luôn í! Cậu làm bánh ngọt giỏi lắm! Tớ biết là công việc của cậu ở đó sẽ rất vất vả, nhưng đừng chán nản! Tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu! Hwaiting!!!"

Một tin nhắn từ Hana.

"Cảm ơn cậu nha~ Tớ cảm thấy tự tin hơn rồi. Cảm cậu cậu nhiều ~"

Đúng vậy. Cậu cảm thấy bớt tự ti về bản thân hơn rồi. Cậu là như thế. Chỉ cần có một lời động viên, dù chỉ qua tin nhắn, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui. 

"Hana ah, cảm ơn cậu nhiều!"

Gửi hồi âm xong, cậu cất điện thoại vào trong túi nhưng vẫn không quên mỉm cười. 

- Cái gì mà cười tủm tỉm thế? Nhắn tin cho bạn gái hả? 

Hoseokie cười nham hiểm. 

- Đ-Đâu có! Em chỉ nhắn tin với bạn thôi! Em làm gì đã có bạn gái.

- Thế là em thuộc hàng hiếm ở đây đó. Ở đây tụi nó cặp kè với nhau nhiều lớm! Em cứ đi dạo xung quanh vào giờ trưa ấy, mấy cặp đôi hẹn hò khắp nơi luôn! Hờn dễ sợ!

Cậu khá là bất ngờ. Đồng nghiệp hẹn hò với nhau nhiều thế sao? Lại còn ở trong nơi làm việc nữa. 

- Thế...hyung có bạn gái chưa ạ?

- À. Để hyung giới thiệu. Đâu rồi nhỉ...A! Yoongi hyung! Em ở đây~

Hoseok vẫy tay với một cậu trai khác. Anh ta khá gầy, cũng lùn lùn bé bé bằng cậu, mái tóc màu xám khói, da trắng như Bạch Tuyết. 

- Bạch Tuyết phiên bản nam!?!?

Jimin ah, cậu đã lỡ động vào thú dữ rồi.

- Bậy nha thằng kia! Tao đây Swag đầy mình nhá!!! Mày dám nói tao như vậy à??? Tao đường đường chính chính là một Mỹ Nam nhá! Tao biết là tao đẹp. Nhưng tao không phải là con gái! OK? Mày mà dám nói thế nữa thì ăn *beep* của ông nhá! 

Ai ở đây cũng quá quen với chuyện này rồi. Như cơm bữa ấy mà. 

"Lại thêm một nạn nhân nữa."

"Chào mừng đến với tràng *beep* dài ngàn cây số của Min Yoongi."

"Chúc mừng em giai! Chúng ta chung một nỗi đau."

À vâng. Mỗi khi có nhân viên nào mới vào đây là chúng ta sẽ được nghe câu *beep* quen thuộc đó của Yoongi. Và cái nhà ăn này chính là hiện trường của hơn chục vụ *beep* đã xảy ra. Hoseok là một người thân thiện nên khi có người mới đến là sẽ vui vẻ đi làm quen, và cũng sẽ giới thiệu người yêu của mình cho bọn họ. Tất nhiên, ấn tượng đầu tiên về anh cũng chỉ có một từ: Trắng như Bạch Tuyết. Chuyện xảy ra sau đó thì...các bạn biết rồi đó. 

- Em-Em xin lỗi vì đã nói thế ạ...Em xin lỗi...

Jimin sau khi bị *beep* thì rối rít xin lỗi. Còn Hoseok thì chỉ cười trừ cho số phận của thằng em mình.

- Yoongi ah, đây là Park Jimin, ở cùng phòng với em. Còn đây là Min Yoongi, người yêu của anh.

- Rất vui được làm quen. 

- Em cũng vậy...

Bầu không khí sau đó khá là ngại ngùng. Một phần là vì Jimin hơi rụt rè, cũng một phần là do Yoongi thích im lặng.

- Yoongi...hyung? À ừm...anh làm công việc gì ở đây?

- À, anh giống Hoseok, là người làm vườn ở đây. Vì nhà anh khá xa nên anh sống ở đây luôn.

- Thế ạ? Vậy...hai người quen nhau lâu chưa ạ? 

Yoongi bắt đầu ngượng ngùng. Mỗi khi nhắc đến chuyện yêu đương là anh lại đỏ mặt hết lên. Nhìn vậy thôi chứ Yoongi là một mỹ thụ chính hiệu đó ~

- 4 năm rồi. Tụi anh đây cũng sắp định làm đám cưới đó. 

- Em dám nói huỵch toẹt ra thế sao?? Xấu hổ chết mất!

- Có gì đâu mà xấu hổ? Phải không, vợ yêu?

Nói rồi, Hoseok vươn người qua, hôn lên má Yoongi một cái thật kêu. 

- Hoseok ah! Em ấy đang nhìn kìa! Sao em dám làm thế ở nơi đông người thế hả??? 

- Có sao đâu mà. Hehehee

Không chỉ có Jimin đang nhìn đâu, còn cả tá người đã chứng kiến được cái cảnh đó nữa. Và hơn một nửa trong đó là HopeGa shipper, những người đang quắn cmn quéo vì cái moment ngọt muốn sâu răng của cặp đôi đó. HopeGa đang là couple số một ở đây đó!

"Trông hạnh phúc ghê ~ Ước gì mình cũng được như thế nhỉ...Không được! Phải tập trung vào công việc! Không được la cà yêu đương gì hết! Hwaiting!"

Nhận ra sắp đến giờ làm việc, cậu liền nhanh chóng kết thúc bữa sáng.

- Đến giờ em phải đi rồi. Tạm biệt hai hyung nhé.

- Bái bai~ Ngày đầu tiên đi làm, cố lên nhé! 

Hoseok không quên gửi lời động viên đến cậu. Ngày đầu tiên đi làm, ai mà không hồi hộp cơ chứ! 

Cậu lần theo bản đồ, quẹo phải rồi rẽ trái, cuối cùng cũng mò đến được nhà bếp. Trấn an lại tinh thần, cậu đẩy cửa vào.

Có người ở đấy. Dáng người cao ráo, chững chạc, tóc vàng hoe. Chắc là người nước ngoài rồi. Ớ! Cơ mà Jimin không biết tiếng Anh! Làm sao đến hỏi đây???

- Em là Park Jimin hả?

- Ớ! À...dạ. Em là Jimin, nhân viên mới ở đây ạ...

- Thế thì đi theo anh.

Cậu bẽn lẽn đi theo anh ta, đi đến căn phòng phía sau nhà bếp. Chắc đây là phòng nghỉ?

- Anh là Kim Seokjin, đầu bếp ở đây. Hôm nay, anh có nhiệm vụ là sẽ dạy em những món ăn cơ bản ở trong thực đơn của nhân viên. Còn bây giờ, anh sẽ dẫn em đi thăm quan nhà bếp. Nào!

Seokjin dẫn cậu đi vòng quanh nhà bếp, giới thiệu cho cậu những vật dụng chuyên nghiệp dành cho các đầu bếp hàng đầu hay giải đáp những thắc mắc của cậu. Khi được nhìn thấy tận mắt nơi làm việc của các đầu bếp mà mình từng ngưỡng mộ, được lần đầu tiên sử dụng những thiết bị hiện đại, những thứ mà mình đã từng được chiêm ngưỡng chỉ thông qua màn hình TV. 

Seokjin có vẻ là một người vui vẻ và thân thiện, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Anh chỉ bảo cậu từng li từng tí, từ những bước nhỏ nhất. Rồi dần dần, cậu cũng trở nên thành thạo.

- Em có vẻ đã quen tay rồi đấy. Nên chúng ta sẽ học làm những món đơn giản nhất nhé.

- Vâng ạ.

Anh đi vào trong, lấy ra một cuốn menu.

- Đây là Menu dành cho nhân viên. Em hãy coi sơ qua nhé.

Cầm lấy nó, cậu giở từng trang ra. Hóa ra, mỗi ngày là một menu khác nhau, nào là món chính, món phụ, rồi là tráng miệng, bánh ngọt. Nhân công ở đây khá là đông nên cần phải làm tương đối nhiều. 

- Ta làm món này nhé.

Anh chỉ tay vào món phụ của bữa trưa hôm nay. Thế, các nhân viên ở đây sẽ là những người đầu tiên nếm thử nó!

Cả hai đều xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc. Tất nhiên là cũng có một phần Seokjin phụ giúp. Seokjin phân công tất cả công việc ra. 

"Woah~ Seokjin hyung nấu ăn giỏi thật đấy! Thao tác cực kì nhanh nhẹn luôn!"

Cậu thầm ngưỡng mộ anh khi thấy anh nấu. Đầu bếp chuyên nghiệp mà lị!

Nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Thế là cũng vội vàng làm nhiệm vụ. Cậu rất chú tâm vào công việc hiện tại mà không mảy may để ý đến con người đang nhìn cậu say đắm qua cánh cửa nhà bếp.

- Sếp! Sếp à! Đến giờ phải đi rồi ạ.

- À...xin lỗi. Đi thôi.

Con người với quả đầu màu bưởi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top