Chap 25: Ngày thơ 15 năm trước

"Gửi Kim Taehyung,

Anh có nhớ em không?

À, chắc không đâu nhỉ, chúng ta chỉ mới 6 tuổi khi gặp nhau lần đầu. Anh không, nhưng em thì có đấy, rất rõ. Vì, em thích anh mà. Để em kể lại cho anh cách hai ta gặp nhau nhé.

Em là trẻ mồ côi, là sản phẩm ngoài ý muốn của một người phụ nữ Hàn Quốc với người khách hàng không quen biết. Lỡ lầm, bà ấy vứt em trong chiếc hộp bìa cứng rồi để trước nhà thờ Chúa, ngoảnh lưng đi mà không đồng xu dính túi. Thật may mắn, bà sơ ở nhà thờ đã đưa em đến cô nhi viện, và từ đó, em sinh ra và lớn lên như một đứa trẻ bình thường, và mang quốc tịch Canada. Phải, thân thế là một người Canada gốc Hàn.

Khi em 6 tuổi, một cô giáo trong cô nhi viện đã hỏi em, rằng em có muốn chuyển đến cô nhi viện dành cho những đứa trẻ gốc Hàn không, cốt để em biết và nhớ đến quê hương của mình, và em đã trả lời 'Có'. Và thế, em được chuyển đi, đến nơi mà anh và em đã gặp nhau.

Em còn nhớ mà, đó là ngày 1 tháng 6. Anh và mẹ đã đến đây để phát quà từ thiện nhân ngày thiếu nhi. Lần đầu tiên được nhận quà, em vui lắm, thế là từ phòng ngủ chung, em chạy lạch bạch thật nhanh ra lớp học, và bỗng đụng phải cậu bé với khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười hình chữ nhật luôn rạng rỡ.

Nghe quen không? Là anh đấy. Đó là ấn tượng đầu tiên về anh, cũng là lần đầu tiên em ngước nhìn ai đó chằm chằm mà lâu đến như vậy. Anh rồi quắn quít xin lỗi em và cúi xuống đỡ em dậy. Anh thực làm em bất ngờ đấy. Những cậu bé khác trong cô nhi viện rất quậy phá, va phải em đều lêu lêu rồi bỏ đi luôn cơ. Ấn tượng thứ hai của em về anh là anh rất, ừm, lịch thiệp như một quý ông? Em đã cố gắng tìm từ thích hợp nhất để miêu tả rồi đó.

Đúng lúc ấy, mẹ anh đến và đưa em hộp quà nhỏ và những viên kẹo ngọt đáng yêu. Em hớn hở, nói cảm ơn và nhanh chóng lấy ra một viên kẹo, cho tọng vào miệng rồi vui sướng khen ngon.

'Cậu tên gì? Hai tụi mình là bạn nhé.'

Và câu nói của anh đã bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc của em. À, cũng không thực sự là chuỗi ngày đâu, chỉ một tuần ngắn ngủi mà thôi. Nhưng nó cũng đủ để khiến em nhớ mãi và bất giác mỉm cười mỗi khi hồi tưởng.

Từ đồ chơi trong lớp học đến ngoài sân, từ xích đu đến những đấu bóng không có luật lệ mà em luôn là người thua, tất cả đều in đậm trong ký ức về ngày thơ ấu đẹp đẽ ấy. Lúc đó, em tưởng chừng như mọi thứ sẽ như thế mãi mãi, nhưng chỉ một tuần sau, anh lại biến mất, không lời chào tạm biệt. Đúng vậy, là anh trở về Hàn Quốc cùng cha mẹ, hơn 15 năm em không có một tin tức về anh. Em cứ tưởng mình như bị bỏ rơi, buồn bã và trầm tính hơn. Em đã bị chính người mẹ ruột của mình bỏ rơi, được vào cô nhi viện, em đã thoáng nghĩ mình sẽ được cưu mang. Có được người bạn thân nhất, em tưởng chừng nó sẽ là tình bạn tri kỷ. Mọi thứ đều sụp đổ từ khi anh bỏ em ở lại đây.

16 tuổi, em bỏ cô nhi viện, cố gắng thi vào trường cao học nổi tiếng ở Quebec, sống tự lập và tự kiếm tiền. Em sống ở kí túc xá, chẳng phải quá thoải mái hay vui vẻ, mỗi ngày của em đều trôi qua êm đềm với những tiết học và bài tập về nhà. Em ngỡ như em đã có thể có được một cuộc sống mới, với học thức và công việc, chẳng cần ai, chẳng cần một người bạn đồng hành.

'Này, ngoài cổng trường, hình như có một cậu nam nào đó muốn gặp trò đấy. Tên...hình như là Kim Taehyung.'

Chỉ cần nghe đến tên anh, em đã vội vã chạy ra phía sân trường. Và quả thật, một bóng người rất quen thuộc đang đứng trước cổng. Thân thuộc lắm, em đã khẳng định rằng đó là anh. Nhưng sau đó, anh lại quay lưng đi mất. Tại sao vậy anh? Em đuổi theo, đi ra phía ngã tư lớn, dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm dáng vóc của anh. Thoáng thấy anh bên kia đường, em đã vội vã len lỏi qua dòng người đông đúc, lao ra đường mà chẳng để ý đến tín hiệu đèn.

Đúng rồi, em đã bị tai nạn, và liệt hai chân.

Rồi những ngày tháng học hành của em kết thúc, theo sau là chiếc xe lăn luôn bên em mọi lúc, mọi nơi. Nghe buồn thật nhỉ.

Ôi, em nên dừng bút. Đã kể lể quá nhiều rồi. Nhưng, còn một điều nữa.

Đến gặp em một lần cuối, có được không Taehyung?

Em sẽ chờ nhé.

Bệnh viện thành phố, phòng 201.

Đi hay không, là quyết định ở anh.

Tạm biệt, người em thương.

Son Jangmi."

-----

Chap này khá là ngắn, nhưng mong là sẽ làm mọi người cụt hứng ;-;

Fic này nó biến thành Longfic cmnr ;-; Bao giờ hai bạn mới về một nhà ;-;

Annyeong~

P/S: ngày 19/6 này~ Coi như chap này là quà tặng cho tất cả các readers đã ủng hộ tớ từ những ngày đầu nhé <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top