Chap 21: Quyết định
Tôi đang lo cho Jimin hyung.
Mấy tháng nay rồi, tôi chẳng gặp hyung ấy đâu cả. Nhiều người nói rằng hyung hay về kí túc xá khá trễ, mà nhìn cũng phờ phạc và mệt mỏi dữ lắm. Tôi tự hỏi, hyung ấy làm việc liên tục cả ngày sao?
Dạo gần đây tôi đến sảnh phụ nhiều hơn, mong gặp được hyung một lần, để hỏi han sức khỏe. Chứ cứ nghe người ta nói miệng như thế, tôi không khỏi lo lắng. Dù gì, Jimin hyung vẫn là người anh thứ hai tôi yêu quý.
Sáng, sớm lắm, tôi tình cờ thấy bóng hyung ấy ở hàng lang tầng trệt khi đang định đi tưới vườn hồng gần đó. Chắc do tôi ở xa nên hyung chẳng để ý. Hyung vẫn với mái tóc đen, hơi rối với bộ đồ phụ bếp quen thuộc, hai tay tỉ mỉ buộc chiếc tạp dề trắng tinh đằng sau lưng. Hyung có vẻ như gầy đi rồi, hai bên má có hóp lại khá rõ cơ mà.
Hyung đi thẳng một lèo vào khu bếp mà chẳng để tâm tới tôi đang vẫy tay với chiếc vòi nước màu xanh dài ngoằng. Tôi nghĩ bụng, đành chờ đến giờ nghỉ trưa thì gặp hyung cũng được, sẵn tiện có gì thì mua một chút đồ ăn trưa cho hyung luôn. Tôi biết hyung luôn phải ăn sau người khác vì phải dọn dẹp, nhiều hôm hyung lại còn bỏ bữa.
Không lâu sau đó, tiếng thang máy lại vang lên, từ khu nhà chính. Sớm thế này chắc chỉ có ông anh thư kí với thằng cha Chủ tịch thôi, tôi thầm nghĩ, nhưng cũng khá bất ngờ vì những điều tôi dự đoán đã đúng. Kim Taehyung vẫn như mọi ngày, khoác lên mình bộ vest lịch lãm, sang trọng, vẫn là màu rượu vang đỏ đậm ấy, bước đi kế bên là người thư kí với tập tài liệu dày cộp. Hôm nay hắn đi gặp đối tác à?
Đi ngang qua dãy nhà phụ để đến bãi xe, hắn bỗng khựng lại. Tôi chẳng xa lạ gì với khung cảnh này nữa. Thường ngày hắn vẫn thế, dừng lại nơi cánh cửa bếp có một ô cửa sổ hình tròn nhỏ, giúp hắn có thể nhìn thấy Jimin hyung đang làm việc. Rồi sau đó sẽ là một nụ cười, có thể nói là ôn nhu?
Tôi đoán lần này cũng chẳng khác gì.
Ô, khác. Hắn không còn nụ cười mãn nguyện đó nữa, thay vào đó là khuôn mặt đau khổ? Tôi chẳng giỏi đoán cảm xúc của người khác đâu. Hắn đứng lại khoảng vài giây rồi lại bước chân đi, hai bàn tay nắm chặt lại. Hắn đang buồn?
Tôi e rằng có chuyện không hay xảy ra. Kim Taehyung ngạo mạn mà tôi biết đâu có khuôn mặt như thế?
.
.
.
.
.
Đã là giờ nghỉ trưa.
Tôi buông hết mọi công việc để chạy như bay đến khu bếp để tìm Jimin hyung. Đồ ăn trưa tôi đã mua đầy đủ sẵn sàng hết rồi này. Ngó nghiêng khắp nơi, tôi vẫn chưa thấy vóc dáng nhỏ nhắn của hyung đâu cả. Thấy Seokjin hyung gần đó, tôi cũng vội vàng chạy ra hỏi nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu không biết. Seokjin hyung nói rằng anh chỉ thấy Jimin hyung chẳng thưa chẳng rằng chạy tót đi đâu đó thôi. Thật sao trời?
Ôi, thế là tôi đành ăn hết đống đồ ăn này một mình vậy.
.
.
.
Đến tối, khoảng 11 giờ hơn tôi mới dám đến phòng hyung ấy. Mong rằng anh ấy chưa ngủ.
Tôi gõ cửa nhẹ, Jimin hyung bước ra với vẻ mặt bất ngờ, đón tôi vào. Có vẻ như Hoseok hyung lại đi chơi nữa rồi.
Hyung kêu tôi ngồi chờ để đi lấy nước. Bất giác nhìn về phía giường, ôi mẹ ôi, những con thú bông chất thành núi! Tôi há hốc hai con mắt. Cỡ đó cũng phải khoảng hơn 50 con đấy chứ chẳng đùa đâu!
Thấy tôi bất ngờ như vậy, hyung bật cười. Tôi không ngờ là Jimin hyung lại khâu vá giỏi đến thế đấy. Nhìn những con thú bông đủ kích cỡ được khâu tay tỉ mỉ với những đường chỉ khéo léo kia đi, còn đẹp hơn những thứ đồ bằng vải bán ngoài tiệm. Xung quanh giường còn có cơ man là cuộn chỉ đủ màu sắc, phấn, thước và những cây kim khâu nhọn hoắt bé bằng mắt muỗi. Tôi mong là Jimin hyung không bị thương bởi những cây kim đó.
Hyung ấy ngồi xuống với ly nước đưa tôi, tiếp tục khâu những con đang còn dang dở, tranh thủ hỏi han tôi vài điều. Tôi cũng không quên hỏi thăm về sức khỏe của hyung. Hyung chỉ mỉm cười nhẹ, trả lời qua loa làm như mình tốt lắm rồi lại chăm chú vào khâu. Tôi nhìn là biết. Hyung bỏ bữa thường xuyên. Hai quầng thâm cũng nổi khá rõ, hai chiếc má phúng phính cũng dần hóp lại, lộ ra đường quai hàm ngày càng sắc. Hyung gầy đi hơi bị nhiều đấy. Không tốt đâu.
Tôi suýt quên béng mất về việc giữa hyung với thằng cha chết bầm ấy. Tôi muốn hỏi, nhưng liệu có sao không? Nếu có chuyện xảy ra giữa hai người thì sao? Liệu tôi hỏi, có làm hyung bị tổn thương không? Tôi đắn đo một hồi.
Hyung thấy tôi như thế, hỏi xem có chuyện gì. Urghh! Tôi cứ hỏi xem sao!
Tôi ấp úng hỏi. Một phần trái tim tôi lại sợ sệt mà nói ngắt quãng. Tôi hồi hộp chờ phản ứng từ hyung ấy. Hyung trầm ngâm một hồi, rồi nở một nụ cười (mà tôi biết là ngượng ép), trả lời tôi.
"Khi hyung trả hết món nợ ấy, mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt. Sẽ không còn gì nữa. Và anh ta cũng sẽ như chưa xuất hiện trong đời hyung."
Chết tiệt! Thằng cha Kim Taehyung! Nếu có thể giết, tôi sẽ giết thằng cha ấy ngay lập tức! Sao lại thành ra như thế này chứ! Tôi bỏ cuộc đâu phải để anh đối xử với hyung ấy như thế này!
Jimin hyung lại cắm đầu vào tiếp tục làm việc. Hai bàn tay tôi nắm lại thành đấm, thực sự chỉ muốn tẩn cho thằng cha ấy một trận.
Tôi nói với hyung rằng tại sao lại như thế, hyung vội vàng đính chính lại.
"Không phải do anh ta đâu. Là do hyung. Chính hyung đã làm ra thành như thế...Đừng, xin em đừng ghét anh ta..."
Đến nước này mà hyung còn bảo vệ hắn ta sao? Hắn ta cứ bô bô về việc mình có thể đem lại hạnh phúc cho hyung, yêu hyung bằng cả trái tim mà bây giờ lại làm như thế ư? Hắn ta chẳng xứng đáng với tình yêu của hyung!
Tôi gần như nổi điên lên, nhưng hyung đã giúp tôi bình tĩnh lại, rồi kể rõ mọi thứ. Về việc ông Kim phải nhập viện vì viêm phổi, đến việc trả nợ, tất cả, hyung đều kể với giọng thanh nhẹ. Hyung nói rằng, đây là cách tốt nhất để kết thúc mọi thứ, để đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó, để ai cũng được hạnh phúc. Hyung xin tôi, hãy cứ để hyung ấy tiếp tục như vậy, để mau chóng kết thúc, càng sớm càng tốt. Đừng khiến ai phải đau khổ nữa. Cả hyung, hắn ta, ông Kim và tôi.
"Hyung biết hyung đang làm gì. Và hyung sẽ không hối hận. Hãy để hyung kết thúc nó, dù đớn đau ra sao, nó phải chấm dứt."
Tôi biết nói gì nữa đây. Tôi không thể thay đổi ý định của hyung, càng không thể ngăn cản được. Trong một phần khuất nào đó của trái tim, tôi vẫn yêu Jimin hyung. Và cũng chính vì thế, tôi phải tôn trọng hyung ấy. Cuộc sống của hyung, sẽ đó hyung quyết định.
Và có lẽ, tôi vẫn sẽ đóng vai trò một người em, hỗ trợ Jimin hyung trên con đường sau này.
______________
Chap mới đây nhaa~ Chap này tớ lấy ngôi kể thứ nhất, là lời của Minwoo nhé.
Tớ cảm thấy hai bạn trẻ ngày càng lạc trôi nơi xa rồi .-. Khi nào mới về bên nhau được nhỉ .-.
Annyeong~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top