Chap 16: Con xin lỗi...

- Yah~ Lâu rồi mới thấy cậu gọi nha~

Nghe tiếng chuông reo, cậu vui mừng nhấc điện thoại lên. Là Hana gọi.

"Jimin...Jiminie..."_Giọng Hana the thé, có phần ngắt quãng qua loa điện thoại.

- Sao thế? Nhớ tớ quá à? Thôi mà, lễ Chuseok tớ sẽ về thăm~

Cậu trêu. Đúng là thế thật, cậu cũng nhớ Hana với mọi người ở tiệm lắm.

"Không phải...Jiminie...Hức.."_Giọng Hana run run.

- S-Sao thế? Hana? C-Có chuyện gì à..?

Cậu lo lắng. Chẳng lẽ, ở tiệm có chuyện..?

"Ông..Ông Kim..Ông đột nhiên ngất xỉu...Hức...Mặt ông tái xanh, trông tiều tuỵ lắm..."_Hana lắp bắp kể, xen lẫn những tiếng nấc vì khóc.

- C-Cậu nói gì cơ??? Th-Thật sao??

Từng con chữ như con dao sắc nhọn đâm vào tim cậu, khiến cậu nhói lên từng hồi. Nhịp tim dần nhanh hơn. Cậu chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa.

"Đưa ông vào bệnh viện rồi...Hức...Ông được chuẩn đoán...viêm phổi..."

- Vi-Viêm phổi..?

Cậu mở mắt to hết cỡ như không tin vào tai mình. Cậu đã từng đọc khá nhiều tờ báo nói về căn bệnh này.

Viêm phổi, một căn bệnh tưởng chừng như không nguy hiểm. Nhưng thực ra, nếu bệnh nhân không được chăm sóc kỹ càng và điều trị đúng cách, rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Mà cũng chính vì thế mà đã có khá nhiều người đã chết vì căn bệnh này.

- Ô-Ông đang ở bệnh viện nào?? To-Tớ sẽ đến ngay!

"Bệnh viện K, quận Y, p-phòng 382..."

- Chờ tớ nhé! Tớ sẽ đến ngay đây!

Cúp máy, cậu nhanh chóng bước xuống giường, vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên giá treo rồi phóng bạt mạng ra ngoài sau khi xin phép chị y tá. Mặt cậu tái xanh lại, xen lẫn lo lắng và sợ hãi. Cậu sợ, sợ sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra.

- J-Jimin! Em đi đâu vậy?

Bước ngoài sảnh lớn, cậu bỗng bắt gặp hắn. Chẳng kịp nói rõ đầu đuôi, cậu chỉ xin hắn cho nghỉ làm buổi sáng.

- C-Chờ đã! Jiminie, có chuyện gì sao? Jimin...?

Chưa để hắn nói hết câu, Jimin đã phóng ra khỏi toà nhà. Lấp ló sau cánh cổng, cậu gọi taxi trong sự vội vàng. Nguy lắm rồi! Cậu phải đến đó thật nhanh!

- Chú tài xế! Nhanh lên dùm con một chút được không ạ?? C-Con đang gấp lắm! Nhờ chú chạy nhanh hơn một chút!

Cậu hối thúc ông lái xe, khiến ông ấy phải rồ ga tăng tốc.

"Mong ông vẫn ổn..."

Cậu đan hai bàn tay lại với nhau, thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp. Cả người cậu run lên, sợ hãi.

"Cầu xin Chúa, đ-đừng cướp đi người thân yêu của con..!"
.
.
.
.
.
- B-Bác sĩ nói sao, Hana?

Jimin run nhẹ, sợ hãi hỏi.

- Không quá nghiêm trọng, chỉ mới phát bệnh khoảng một tháng trước. Nếu được chữa trị và chăm sóc đúng cách, sẽ khỏi thôi...

Hana cúi gầm mặt, giọng nói có hơi ngắt quãng, lâu lâu lại hít một hơi, phát ra tiếng xụt xùi nhẹ. Chắc hẳn Hana đã khóc rất nhiều.

Hana là một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ngoài đường phố, được ông Kim tìm thấy và giúp đỡ. Cô được về đây làm, gặp gỡ những con người mới và có một cuộc sống tràn đầy những sắc màu. Cũng giống như cậu, có thể nói, Hana cũng mang ơn ông rất nhiều.

- Người nhà bệnh nhân Kim Sunghoon, mời vui lòng ra quầy thanh toán để đóng viện phí.

Cô y tá bước vào, trên tay cầm bệnh án.

- Thôi thì cứ ứng trước một nửa viện phí đã. Tớ về tiệm lấy tiền. Cậu ở đây trông nhé.

Nói rồi Hana đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Căn phòng chỉ còn lại mình cậu và ông Kim đang nằm trên giường bệnh.

Trông ông đã gầy hơn trước rất nhiều.

Khuôn mặt ông hốc hác, không còn hồng hào như xưa nữa. Thay vào đó là những nếp nhăn trên trán. Bàn tay ông cũng đã trở nên gầy gộc, sần sùi gân xanh. Từ khi nào mà ông lại yếu đến như vậy?

Cậu ngôi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay gân guốc của ông, xoa nhẹ. Nhìn ông như thế, cậu chẳng giấu nổi những giọt nước mắt. Cậu đang tự trách chính bản thân mình.

Ông vẫn đang vật lộn với từng đồng xu cắt bạc, vật lộn với công việc mưu sinh kiếm sống hàng ngày. Số tiền phải trả, vẫn còn rất lớn. Nhìn lại chính mình, cậu cảm thấy có lỗi với ông lắm.

- Con-Con xin lỗi...
.
.
.
.
.
"Cạch!"

- Ô, chủ tịch!

Cánh cửa mở ra, hắn bước vào khiến bà bác sĩ phải đứng lên cúi chào.

- Cho hỏi, cậu Park Jimin nằm đây đi đâu vậy?

Hắn nghiêm mặt hỏi, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm.

- À, tôi cũng không biết. Chỉ nghe loáng thoáng là ai đó nhập viện...

Hắn nhăn mặt lại. Nhập viện?

"Chưa khoẻ hẳn mà đã chạy đi đâu rồi..."

Hắn chào tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng, lòng lo lắng không ngớt.

Lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo, hắn bấm số gọi cho ai đó.

- Jaehyun? Tôi có việc nhờ cậu.
.
.
.
.
.
- Kookie à, gần đây có nơi nào đang cần tuyển thêm nhân viên không?

Đang lúc im lặng, Jimin bỗng nhiên hỏi Jungkook, khiến thằng bé đang ăn peppero suýt nghẹn.

- Chi vậy hyung?

- Nói đi mà! Hyung đang gấp gấp gấp lắm luôn! Kookie ah~

Cậu mở giọng vòi vĩnh, khiến thằng bé cũng chịu thua mà nói.

- Mà em tưởng hyung có làm ở tập đoàn gì gì đó rồi mà.

- Hyung muốn kiếm thêm chút tiền ấy mà. Mà cảm ơn em nha.

Cậu phải nói là khâm phục Jungkookie nha. Thứ ti tỉ gì nó cũng biết. Nó cho cậu biết bao nhiêu là địa chỉ tìm việc làm đây này. Ngày mai chắc cậu sẽ đến đó hỏi thăm thử.

Park Jimin lại bắt đầu hàng hạ bản thân mình cho coi.
________________________________________________
Lâu rồi mới ra chap mới, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu >.<

Chúc mừng năm mới~~

Tuy là Tết Dương Lịch thôi, nhưng tớ vẫn muốn chúc mọi người có một năm mới có thêm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé~ Và trong năm 2017 vẫn tiếp tục ủng hộ tớ thiệt nhiều nhaa~ :>>>

Happy New Year~

Annyeong~~

P/s: hôm qua là sinh nhật Taehyung cũng là Anni 1 năm thành lập acc MyeongSeo này đó :>>> Dù trễ 1 ngày nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật Tại Hưởng nha~
#생일ㅊㅋ김태형이~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top