Chap 15: Yêu bằng cả trái tim
"T-Tường...trắng..."
Jimin nặng nề mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng muốt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bỗng sộc lên mũi khiến cậu có chút khó chịu.
- Jimin, em tỉnh rồi à?
Hoseok bật dậy khỏi ghế.
- Trời ạ, em làm hyung lo muốn chết. Mở cửa ra là hyung thấy em nằm sõng soài dưới đất, mảnh thuỷ tinh đâm đầy người! Hoảng quá, may là có Minwoo ở gần đấy giúp đỡ đưa em vào phòng y tế đấy.
Thấy cậu có vẻ vẫn tỉnh táo, Hoseok thở dài nhẹ nhõm.
Bác sĩ đã cẩn thận lấy mảnh thuỷ tinh gim vào người cậu ra, băng bó lại đầy đủ. Hầu như cậu bị đâm mảnh vỡ từ bắp tay đến tận chân, nên giờ chuyển động đối với cậu cũng khá khó khăn.
- Jimin hyung! Hyung tỉnh rồi sao? Hyung đỡ chưa? Có đau lắm không? Ăn gì không? Em có mua ít cơm nắm này. Hyung phải mau ăn để còn lấy lại sức khoẻ...
Minwoo chẳng biết từ đâu chạy như bay vào phòng, tuôn ra cả tá câu hỏi, nói như bắn rap, luôn tay luôn chân lấy ra từ bịch đồ một đống thức ăn mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây.
- Hyung không sao. Mà sao mua nhiều thế? Hyung ăn trong một tuần còn không hết...
Jimin đưa mắt nhìn cả rổ thức ăn Minwoo để trên bàn mà ngao ngán. Đó giờ mỗi lần ốm là cậu cứ mặc cho nó qua thôi, chứ chẳng thuốc men hay bồi bổ gì hết. Với lại, bây giờ cổ cậu khô không khốc rồi.
Cậu cố gắng đưa tay với lấy chai nước để trên chiếc bàn nhỏ ở phía tay trái. Nhưng khổ nỗi tay trái lại bị băng bó chằng chịt thế kia chứ, mỗi lần rướn tay ra một chút lại nhói đau.
- Hyung phải cẩn thận chứ! Nếu hyung cứ cử động mạnh là coi chừng vết thương mở miệng đấy! Đây, của hyung.
Minwoo nhanh mắt, cầm lấy chai nước đưa cho cậu, đồng thời nhắc nhở.
- Cảm ơn em.
Cậu cười trừ. Uống một ngụm đầy khiến cậu cảm thấy tốt hơn nhiều.
Ngó ra ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt. Không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Bốn tiếng, năm tiếng?
- Thôi, khuya rồi. Minwoo với Hoseok hyung nên đi nghỉ đi. Cả ngày nay mọi người đã vất vả rồi.
- Em có chắc là ổn không? Hay hyung ngủ lại cùng...
- Ở đây còn có chị y tá mà. Em sẽ ổn thôi. Hai người về nghỉ để ngày mai còn đi làm.
Thế rồi một lúc sau, căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn mỗi Jimin chán nản nằm trên giường, nhìn nửa trái người mình mà thở dài mệt mỏi. Thế là lại phải nghỉ làm mấy buổi nữa rồi.
- Jimin ah, chị tắt đèn nhé.
- Vâng ạ. Em cảm ơn chị.
Chị y tá tắt đèn, tất cả mọi thứ trở nên tối hù đi. May là còn có một chút ánh đèn đường hắt vào qua chiếc cửa sổ nhỏ khiến căn phòng không quá đáng sợ. Từ giường, cậu có thể nhìn thấy trăng đấy.
"Ngủ ngon nhé, ông trăng."
Jimin ngước nhìn vẻ đẹp thơ mộng của mặt trăng, rồi từ từ chìm vào giấc mộng.
.
.
.
.
.
- Rồi...Thế nào? Em thấy đỡ hơn chưa?
- Tốt rồi chị. Em cảm ơn ạ.
Chị y tá gói gém mọi thứ sau khi thay băng xong cho cậu. Ngủ được một giấc dài cũng đã giúp cậu khá hơn một chút.
- Jimin hyung! Chào buổi sáng~~
Minwoo bước vào phòng với vẻ mặt hí ha hí hửng, hai tay cầm hai bịch đầy ụ thức ăn.
- Chắc hyung đói rồi, em có mua...
- Minwoo ah, đồ hôm qua em mua hyung còn chưa tiêu hoá được một phần ba! Thôi, em không cần phải thế đâu. Tiền của em mà. Em lấy đó mà ăn sáng cho chính mình đi. Hyung ăn thế này là đủ lắm rồi.
- Hehee, thế thì của hyung đây~
Thằng bé này thiệt là, cậu nghĩ thầm rồi nhận lấy miếng sandwich từ tay Minwoo, ăn ngon lành. Chà, chắc cậu đói lắm.
- Hyung này...Từ hôm qua đến giờ...anh ta vẫn chưa đến thăm hyung nhỉ..?
Bất ngờ Minwoo hỏi thế, cậu bất ngờ, nhưng sau đó lại cười vu vơ.
- Anh ta là chủ tịch tập đoàn cơ mà! Cớ gì lại đến thăm hyung! Em hỏi lạ thật đó. Haha..
Jimin cười, nhưng nó lại khiến Minwoo đau. Đây đâu phải là cảm xúc thật của cậu.
- Mà chắc là anh ta vẫ chưa biết chuyện của hyung đâu...
Cậu càng nói càng cúi đầu xuống, bàn tay cuốn đầy băng trắng mân mê miếng bánh. Nói xong câu, cậu cũng im bặt.
Minwoo suy nghĩ mà mặt đen lại.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Minwoo này, em không định đi làm sao? Sắp trễ rồi..
Nhận thấy sự ngượng ngạo, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Ăn xong là em cũng định đi đây.
- Thế em đi mau đi. Trễ rồi lại bị mắng.
- Vậy em đi đây. Hyung có chuyện gì nhớ báo cho bác sĩ ngay nhé. Đến chiều em sẽ lại đến thăm.
Jimin vẫy tay, cười chào tạm biệt. Minwoo khi đã bước ra khỏi phòng thì nhíu cả lông mày, rồi chạy vụt đi.
.
.
.
.
.
"Cộc! Cộc!"
Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.
- Chủ tịch, có người muốn gặp ngài.
- Cho vào đi.
Người trợ lý gật đầu, dẫn một người con trai có vóc dáng mảnh dẻ bước vào.
- Eum Minwoo, cậu cần gì?
Hắn đặt bút xuống, đứng lên đi tới trước mặt Minwoo.
- Sao anh lại không đến thăm Jimin?
Hắn bỗng im bặt.
- Anh biết chuyện của Jimin mà, đúng không?
Đúng thế, Seokjin đã nói cho hắn biết rồi.
- Thế tại sao anh lại không đến thăm Jimin?
- Xin lỗi. Tôi bận...
- ANH ĐỪNG CÓ LẤY CÁI LÝ DO ĐÓ RA TRẢ LỜI TÔI!
Minwoo hét lên, hai nắm tay lộ cả gân xanh.
- Anh đừng có hòng mà gạt tôi! Chẳng nhẽ, cả ngày dài anh không có chút thời gian nghỉ ngơi? Hừ, giả tạo quá đấy.
Minwoo cười khẩy, ánh mắt như có ý khinh thường. Hắn vẫn đứng đó, chẳng có ý định phản kháng lại.
- Jimin đã cất công làm sandwich cho anh khi biết tin anh sẽ đến thăm, làm miệt mài mà không nhận ra rằng cơn sốt phát trở lại. Jimin ngất đi, bị những mảnh thuỷ tinh đâm khắp người cũng vì anh hết đấy!
Nghe đến đó, hắn ngớ người ra. Jimin bị thương đến thế, là do hắn mà ra..?
- Không thể nào...
Hắn trố mắt như không tin vào tai mình.
- TRẢ LỜI TÔI ĐI! TẠI SAO? HẢ? TRẢ LỜI TÔI ĐI, KIM TAEHYUNG!!!
Minwoo lao đến chỗ hắn, túm lấy cổ áo màu rượu vang sang trọng, giận dữ, và đau đớn.
- Nếu anh yêu Jimin, thì ít nhất, hãy đến thăm cậu ấy chứ...Jimin đã rất mong chờ được gặp anh, thế mà...
Minwoo như sắp khóc đến nơi, hai bàn tay dần buông lỏng cổ áo.
Minwoo chẳng muốn nhìn người mình yêu phải đau đớn như thế. Rõ ràng, Jimin đã rất mong được gặp hắn, được nói chuyện và vui đùa với hắn. Ngày nào, hắn cũng tìm cớ để gặp cho bằng được Jimin. Thế mà, những lúc cần nhất, hắn lại lặn tăm. Chính điều đó đã làm Minwoo tức giận không tả nổi.
Minwoo đã từ bỏ, đã tin tưởng hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Jimin mà.
- Nếu anh yêu Jimin, thì xin anh, hãy mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Cậu buông cổ áo hắn ra, kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Tôi từ bỏ theo đuổi cậu ấy không phải là để anh làm cậu ấy tổn thương. Anh hòng mà chăm sóc, yêu thương cậu ấy hết lòng, không là tôi đổi ý đấy.
Nói rồi, Minwoo cúi chào, bước đi.
Cái cúi đầu ấy, như thể đang nói rằng "Hãy yêu cậu ấy, thay cho tôi." vậy.
Chỉ còn hắn đứng trầm ngâm trong căn phòng im ắng.
- Nhưng xin lỗi nhé. Tôi sẽ yêu Jimin bằng cả trái tim này cơ.
Hắn mỉm cười, rồi nhấc điện thoại lên, gọi cho ai đó.
- Jaehyun, buổi thị sát này, cậu đi dùm tôi nhé.
"Ớ? Chủ tịch sao không đi?"
Tiếng người quản lý vọng qua loa điện thoại. Hắn mỉm cười.
- Vì tôi phải đi chuộc lại lỗi lầm đáng trách mà tôi đã gây ra.
_________________________________________________________
Chap mới như đúng hẹn nhé~~ Mọi người cuối tuần vui vẻ~~
Và cũng chúc cho anh/chị/bạn/em những ngày thi sắp tới tốt đẹp~ (cũng phải chúc mừng là tui tạch Hoá cmnr ;;-;;)
Annyeong~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top