Chap 12: Quý giá nhất trên đời

"Chíp...Chíp..."

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vọng vào bên trong căn nhà gỗ nhỏ trong khu rừng heo hút, bất ngờ khiến Park Jimin tỉnh dậy sau đêm dài.

Jimin mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mơ vươn vai, ngáp dài một tiếng rồi lấy bàn tay nhỏ xíu của mình dụi dụi mắt. Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, mặt tròn tròn trông rõ đáng yêu. 

Sau một hồi thì cậu đã lấy lại được hồn, bất giác cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đang đè lên chân, cậu đưa mắt xuống nhìn.

"Ô mờ gờ..." 

Câm nín, thực sự câm nín.

Cậu nhẹ thật nhẹ, gỡ cánh tay của Minwoo sang một bên, tránh làm Minwoo thức dậy rồi rón rén bước ra khỏi phòng, lòng cứ thấp thỏm lo âu. 

"Cạch..."

Cậu cố gắng đóng cửa một cách thật im lặng. 

1...

2...

3...

- WOAHHHHHH!!!

Cậu hét thật to như hổ gào, mặt đỏ lựng như khỉ ăn ớt. Cậu nhịn nãy giờ rồi. Đúng ra là lúc cậu phát hiện ra Minwoo ôm mình là cậu muốn hét lắm luôn í, nhưng may là bịt mồm kịp thời.

- Cái chuyện quái gì mới xảy ra vậy??? Minwoo...ẻm ôm mình??? Tui đang mơ hay tỉnh đây??? Cha mạ ơi...

Lần đâu tiên mà cậu bị một người con trai khác ôm khi ngủ như thế. 

"Bình tĩnh nào...Bình tĩnh...Chắc em ấy tưởng mình là cái gối ôm thôi chứ không có gì đâu...Bình tình não...Phù..." 

Cậu thở ra hít vào, lấy lại bình tĩnh, cậu hoảng quá rồi. Có lẽ đó chỉ là vô ý thôi, cậu thầm nghĩ thế.

Gạt bỏ chuyện đó qua một bên, Jimin ngó nghiêng quanh căn nhà nhỏ. Căn nhà cũng khá đẹp đấy chứ. Cậu là cậu cực thích mấy kiểu nhà gỗ kiểu này lắm nha~ Mang lại cảm giác ấm cúng lắm. 

"Không biết bây giờ Hana đang làm gì nhỉ..?"

Nhắn đến "ấm cúng", cậu bỗng nhớ lại những ngày hồi xưa, khi cậu sống hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Tự dưng, cậu cảm thấy nhớ nhà quá.

- Không được! Giờ không phải là lúc để yêu đương! Tập trung vào công việc nào!

Lấy lại được ý chí, cậu toan bước vào nhà để gọi Minwoo dậy. Mặt trời lên tới tận rốn rồi còn gì!

- JIMINNN!

Một giọng nói bỗng vang lên từ đâu đó quanh đây. Quen, quen lắm. 

Cậu quay đầu lại.

"BỘP!"

Ai đó bay đến, ôm cậu thật chặt vào trong lòng. Ôm chặt như chẳng muốn rời. 

- K-Kim...Tae..hyung..?

Cậu mở to mắt, vẫn còn bất ngờ trước hành động của hắn.

- Tìm được em rồi...Hộc hộc...Tốt quá...rồi...

Hắn thở dốc, hai chân như không đứng vững nổi nữa, cơ thể đầy mồ hôi, cả tấm lưng ướt sũng. 

- Em vẫn an toàn...Tốt quá...Tốt quá rồi...

Hắn vẫn luôn miệng nói "Tốt quá rồi..." hay "Em vẫn an toàn..".

- Đừng nói...rằng...anh tìm tôi cả đêm...?

Cậu vẫn chưa tin vào mắt mình. Hắn, mồ hôi mồ kê thế này, đã chạy khắp nơi tìm cậu sao..?

- Tôi-Tôi lo cho em lắm...Thực may..rằng em vẫn an toàn...

Hắn mắt nhắm nghiền, vòng tay dường như vẫn chưa định buông lỏng, cứ ôm chặt cậu như đứa trẻ lên ba giữ chặt món đồ chơi của riêng mình vậy.

Đối với hắn, à không, Kim Taehyung, Park Jimin là thứ quý giá nhất trên đời.

Kim Taehyung này sẽ không bao giờ để mất Park Jimin. Nhất định.

Lòng hắn nhẹ nhõm hẳn đi, mọi ưu phiền hay lo âu đều tan biến. Hắn hít hà mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương trên tóc cậu. Thật yên bình.

Cậu là thế, mang đến sự bình yên đến cho hắn, khiến hắn chẳng thể nào rời mắt được. 

Lại một lần nữa, hắn dám thề với Chúa trời rằng: Park Jimin là thiên thần.

- Hạnh phúc quá nhỉ?

Giọng nói mang vẻ mỉa mai, giễu cợt vang lên. 

- Nhưng anh chậm rồi, "Hoàng tử" ạ.

Minwoo nhếch mép cười. 

Từ khi nào mà Minwoo đã thức dậy? Cậu ta, thấy hết rồi sao?

- Cậu nói thế là ý gì?

Nhận thấy sự bất thường, hắn gặng hỏi lại, giọng có hơi run.

- Anh không thấy sao? Hai người, ngủ chung với nhau qua đêm trong một căn phòng. Nghĩ thử coi?

Minwoo hất mặt lên, đưa ánh mắt như đang muốn trêu đùa nhìn hắn.

- Tôi yêu Jimin, nên trong lúc anh còn đang mải miết đi tìm cậu ấy thì tôi đã làm được thứ tôi muốn rồi...

"BỐP!!!"

Hắn lao đến, giáng một cú trời giáng vào mặt Minwoo, khiến cậu ta phản ứng không kịp mà ngã nhào xuống đất, khóe miệng rỉ ra một ít máu. 

Ánh mắt sắc nhẹm của hắn không giấu nổi sự giận dữ. Tay hắn còn nổi một ít gân xanh, trên cổ cũng vậy. Thấy thế, Jimin liền chạy tới can ngăn.

- Đợi...Đợi đã! C-Có lẽ là hểu lầm thôi! Đừng, đừng đánh cậu ấy nữa!

- Em tránh ra! Cậu ta, cậu ta đã lấy mấy trinh tiết của em đấy! Em không biết sao??

Lần đầu tiên, hắn quát cậu như thế. Hắn chẳng muốn đâu, nhưng tức quá rồi.

- Tôi không biết chuyện này là sao cả! Nhưng Minwoo là một đứa nhỏ rất tốt bụng và hiền lành. Ch-Chắc có gì đó hiểu lầm ở đây...Mà hơn hết, cậu ấy còn giúp tôi tìm lại chiếc vòng này nữa! Cậu ấy không phải là dạng người như thế đâu!

Cậu giơ ra chiếc vòng trên tay lên, mặt hắn ngơ ngác chẳng hiểu gì. 

- N-Nói chung là...cậu chẳng làm gì tôi hết! A-Anh hiểu lầm rồi! Đ-Đúng không Minwoo?

Cậu quay đầu về phía Minwoo, gặng hỏi. Chắc là cậu ta nói dối thôi, cậu thầm nghĩ.

- Grrr...Hyung đi đi!

Nói rồi, Minwoo hất mặt đi mất. Nhưng vài giây cũng quay lại.

- Tôi nói rồi, tôi yêu Jimin. Thế nên, tôi nhất định sẽ biến Jimin thành của riêng tôi! Anh nhớ kĩ đấy!

Sắc mặt hắn có vẻ chẳng thay đổi hay lung lay gì trước câu nói của Minwoo, vẫn đanh thép và kiên định như thường.

Hắn nắm tay cậu, đưa cậu vào lòng.

- Tôi chẳng quan tâm. Vì Park Jimin đã là đầu bếp riêng của Kim Taehyung này rồi. 

Nghe thấy thế, Minwoo cắn răng, mặt đen lại.

- Ta về thôi, Jimin.

Hắn dắt tay cậu, ngoảnh mặt đi. 

Bước đi trên con đường mòn cũ rợp đầy nắng ban mai. Cây cối, hoa lá hòa quyện cùng nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng thật ấm áp. 

Trong khi cậu vẫn còn đang đê mê trong vẻ đẹp của núi rừng, hắn bất giác nhìn qua cậu.

"Quả không sai, em ấy là một thiên thần."

_____________________________________________________

Ra lò rồi êii~ Xin lỗi mọi người vì đã up trễ hơn dự định nhé >///<

Cảm ơn mọi người vì đã chịu khó chờ đợi tớ nhé >.< Yêu mọi người nhiều a~ 

Vote và Comment nhé <3 <3 <3

Annyeong~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top