Chap 11: Lạc
- Hyung, giờ...chúng ta đi đâu đây..?
- Thì tất nhiên là đến cửa hàng rồi! Em không nhớ hả? Chỉ cần đi đường này là đ...
Jimin đứng hình.
Chết mọe rồi.
Đây là nơi khỉ gió nào vậy?
Rừng, rừng và rừng. Khuyến mãi thêm vài tiếng gió xào xạc dựng cả tóc gáy.
Mong là không có gấu hổ hay ngựa vằn gì.
- Jimin hyung...
Minwoo đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt nói lên sự cạn lời.
- Anh xin lỗi!! Uhuhuhu! Vì anh mà em bị lạc, anh thực sự xin lỗi!! Mong em tha lỗi! Anh xin lỗi!
Cậu cúi thấp đầu xin lỗi. Mặt trời có vẻ như gần lặn hết rồi, bầu trời đêm cũng đang dần buông xuống. Tối mà còn bị lạc, đời cậu xui xẻo không ngớt mà!
- Tối rồi, ta không nên đi lung tung, dễ lạc nhau lắm. Em nghĩ, ta nên xin ở nhờ nhà người dân nào đó quanh đây...
- Nhưng, anh chẳng thấy có căn nhà nào cả.
Đây là rừng, là núi, ai mà sống ở đây hả ông tướng? May ra thì có túp lều nhỏ.
- Minwoo ah! Nhìn kìa! Có một căn nhà gỗ nhỏ ở kia kìa! Ta đến đó đi!
Thật vi diệu khi mong ước trở thành sự thật. Cả hai đều nhanh chóng chạy đến chỗ căn nhà, ngó nghía xung quanh. Chẳng có đèn đóm gì, chắc đây chỉ là một căn nhà hoang thôi.
- Ta trọ ở đây một đêm đi. Rồi sáng mai tính tiếp.
Trời tối om, xung quanh đâu đâu cũng là rừng rú hoang sơ, thế là cậu đành ậm ừ đồng ý.
"Chắc hẳn Seokjin hyung đang lo lắm."_Cậu thầm nghĩ trong bụng.
Nhưng đây là ngoài vùng phủ sóng của điện thoại, cậu chẳng thể gọi điện về được. Uhuhuu, ông trời sao nỡ đẩy con vào hoàn cảnh khốn khó này??
Cả hai từ từ mở cánh cửa gỗ ra, sợ sệt. Lỡ trong nhà có gấu thì sao??? Hay là thợ săn? Có khi nào là thổ dân nguyên thủy chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới hiện đại??
- Tốt rồi, ta có thể trọ ở đây.
Tạ ơn trời đất! Mà công nhận Park Jimin có trí tưởng tượng phong phú thiệt ha?
Nhìn quanh, chẳng có gì giúp ích được cả, chỉ có một chiếc đèn dầu nhỏ bé nằm lăn lóc ở góc phòng. Nhưng cũng may là nhà làm bằng gỗ, khá chắc chắn nên không quá lạnh vào ban đêm. Từng đó thôi cũng đủ giúp cậu ngủ ngon rồi.
Cậu thắp chiếc đèn dầu lên, soi sáng được một khoảng căn phòng.
- Minwoo ah, ta...A-A-Achoo!
Không như cậu nghĩ. Về đêm, lại ở trên núi, nhiệt độ có thể xuống tận 12, 13 độ. Chỉ mặc cái áo khoác mỏng, lạnh là điều không tránh khỏi.
- Hyung lạnh à? Để em ra ngoài tìm ít củi nhé.
- Thôi, không cần đâu. Ngoài trời tối lắm. Mặc cái áo này là đủ ấm rồi.
Cậu gặng cười. Cơ thể cậu nhạy cảm với cái lạnh lắm nên đêm nào ngủ cũng phải đắp chăn dày. Nhưng để Minwoo ra ngoài một mình, chỉ vì kiếm ít củi, lỡ găp chuyện chẳng lành thì chết, nên cậu cố chịu đựng.
"Ọc...Ọc...Ọc..."_Cái bụng của cậu lại réo liên hồi.
- Hyung đói à? À, em có mang theo...Nè!
Minwoo lấy từ trong túi áo ra một bịch snack nhỏ.
- Em định mang theo để vừa đi dạo vừa ăn. Tưởng là sẽ không dùng đến, hóa ra lại là cứu tinh.
Minwoo cười nhẹ.
Nhìn kĩ mới thấy, nụ cười của Minwoo ngây ngô như một đứa trẻ vậy.
- Em cười trông dễ thương quá à! Mà hyung thấy em rất ít khi cười đó. Từ giờ hãy cười nhiều lên nữa! Nha! Hehe!
Cũng bắt chước điệu bộ của Minwoo, Jimin nở nụ cười tươi không cần tưới luôn! Y hệt hoa hướng dương tỏa nắng dưới ông mặt trời rạng rỡ vậy. Lấp lánh.
- Em...Em cảm ơn...
Nghe người khác khen, Minwoo có hơi ngượng, hai má ửng hồng.
Cơ mà đỏ mặt không chỉ vì được khen thôi đâu. Ai biểu con người nào đó đáng yêu quá làm chi.
- Minwoo ah, ăn đi nè. Trời tối thui à, ta cũng nên mau đi ngủ thôi.
Minwoo gật gù, nhai snack rồm rộp. Một chút gì đó lót dạ cũng đủ giúp Jimin sống sót qua đêm lạnh rồi.
Cậu lật đật ngó nghiêng khắp nhà, lục mấy ngăn tủ gỗ, xem coi có miếng chăn mền nào không. Nhưng đều chẳng có gì. Thế là đành nằm đất ngủ rồi.
- Minwoo ah, ta ngủ nhé. Hyung vẫn để cái đèn ở đây, có gì gọi hyung nhé.
- Vâng...
Thế rồi, cậu nhanh chóng nằm xuống. Tuy sàn là bằng gỗ nhưng vẫn khá lạnh lẽo. Cậu nằm co ro như con tôm, nhắm tịt mắt. Phải ngủ mới quên được cái lạnh, cậu quan niệm thế.
Trời tối đen như mực, căn nhà gỗ có ánh sáng nhỏ phát ra dần trở nên im ắng. Hôm nay là ngày Trăng tròn đấy.
.
.
.
.
.
"Tút! Tút! Tút!"
- Chết tiệt!
Kim Taehyung buông câu chửi thề.
Gọi biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhấc máy.
- Rốt cuộc là cậu ta đi đâu chứ! Đã hơn 4 tiếng rồi...
Hắn như đang ngồi trên đống lửa. Ngoài trời tối như thế, cậu ta có thể đi đâu được chứ?
- C-Cậu chủ...Có lẽ cậu Park bị lạc đường nên đã trú tạm ở đâu đó rồi. Đừng lo, có cậu Eum Minwoo đi theo cùng nên sẽ ổn thôi.
- Thế mà ổn ư? Lưng chừng núi thế này, ban đêm rất nguy hiểm! Và lỡ cậu ta không tìm được nơi ở tạm thì sao? Ông nói thế mà ổn ư?
Hắn quát lại người quản gia già.
Eum Minwoo đi cùng? Trú tạm ở đâu đó qua đêm? Hai người sao? Chỉ cần từng đó thôi là đủ khiến Kim Taehyung này tức điên rồi.
- Tôi sẽ đi tìm!
Nói rồi, hắn mở toang cửa mà phóng bạt mạng ra ngoài. Thấy thế, những người khác liền chạy lại can ngăn.
- Cậu chủ!
Ông quản gia nắm chặt cổ tay hắn, ngăn không cho hắn chạy.
- Bỏ tôi ra! Ông Kim!
- Trời tối lắm rồi, cậu chủ cũng sẽ bị lạc nếu cố đi tìm họ đấy!
- Thay vào đó, hãy chờ họ gọi lại cho ta đã!
Hắn nắm chặt chiếc điện thoại, cắn chặt răng, trong lòng bồn chồn không yên.
"Em đâu rồi, Jiminie...? Hơn 4 tiếng rồi...Em đang ở một mình, hay ở cùng Minwoo..? Đáng nhẽ, anh nên đi cùng em..."
Không thể chịu được nữa, hắn quay mặt chạy đi, cắm đầu cắm mũi mà chạy.
Hắn ngó nghiêng khắp nơi, gào thét tên cậu, mồ hôi túa ra như suối. Rừng bạt ngàn mênh mông, hắn chẳng biết đường nào mà lần, nên cứ chạy mãi. Trong tâm trí hắn lúc này chỉ có mỗi hình ảnh nụ cười ngây ngô của Park Jimin mà thôi.
"Jiminie...Em nhất định phải bình an đấy...Chờ anh..."
Tận cùng trong tim, hắn chỉ muốn người mình yêu được an toàn và hạnh phúc thôi.
.
.
.
.
.
- Ư...Lạnh...
Nửa đêm rồi, cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm chặt cánh tay đang run cầm cập của mình. Nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa để quên đi cái lạnh.
Những cơn gió buốt thổi rít que khe cửa, lạnh lại càng lạnh. Cứ như thế này thì chắc chắn ngày mai cậu sẽ bị cảm cho coi.
- Hyung lạnh sao..?
Minwoo chợt tỉnh giấc, lo lắng cho cậu. Cậu run lên từng đợt, nằm co ro như con tôm vậy.
- Đừng lo, có em ở đây rồi...Em sẽ sưởi ấm cho anh...
Nói rồi, Minwoo choàng tay qua người cậu, ôm cậu vào lòng, đem cả tấm thân áp vào lưng cậu. Minwoo cũng lấy chiếc áo khoác mỏng của mình, đắp lên chân cho cậu, chỉ mong sẽ giữ ấm được cho cậu.
- Em sẽ chăm sóc cho hyung...Sẽ ổn thôi...Ngủ ngon nhé...Jimin hyung...
Cảm xúc của Minwoo đối với Jimin không đơn thuần là tình anh em hay đồng nghiệp nữa. Nó hóa thành một cảm xúc khác hẳn, mà chính Minwoo cũng chẳng biết lí giải ra sao. Ừm...Theo người ta thường nói...thì đây gọi là tình yêu, nhỉ?
_____________________________________________________________
Tớ chau chuốt chap này kĩ lắm luôn í! Nên có hơi lâu một chút. Mong mọi người thông cảm >.<
Vote và Comment nhé ~ LOVE YOU ALL <3 <3 <3
Annyeong~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top