Đầu bếp ngốc của tôi chap2

  Sau lần gặp mặt từ hồi bé thì bọn tôi lúc nào cũng đi chơi cùng nhau tuy có hơi bất hòa nhiều chút tôi nhớ có lần bố của cậu ấy không cho đi chơi bắt ở nhà học thế là tôi lẻn vài nhà cậu trèo lên cây gần phòng cậu thông qua cái cửa sổ chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau rất vui vẻ . Nhưng có lần tôi vẩn chèo lên cây như mọi khi trong khi nói chuyện với cậu ấy tôi nhận ra có ngưiif đang nhìn tôi theo phản xạ tôi liếc ngang liếc dọc thì thấy 1 người con gái có mái tóc hồng đang nhìn chằm chằn tôi nhìn kĩ thù tôi thấy cô gái ấy khá giống sanji . Thấy thế tôi hỏi luôn sanji

 "Này nhà cậu có ai có mái tóc màu hồng hồng cái lông mày xoắn giống cậu không"

  "Có cậu hỏi làm gì đó là chỉ tôi tên reuji chị ấy rất tốt với tôi sao thấy chị ấy xinh định cướp chứ gì đừng có mơ nhé chị ấy sẽ ở cùng tôi mãi mãii"

 "Không có đâu tôi trả thèm thích chị cậu chỉ là tôi thấy chị ấy nhìn chúng ta thôi"

"Hả!? Có khi nào chị ấy mách bố tớ không "

  Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng sanji  /cốc cốc cốc/ từng âm thanh vang lên khiến cho hai bạn trẻ chúng ta thấy sợ hãi giọng nói từ bên ngoài vang lên 

"Sanji em khong mau mở cửa cho chị là chị phá cửa nhé"

 Nghe thấy thế sanji nhẹ nhàng ra mở cửa phòng mình còn tôi thì vẫn ngồi lì trên cành cây hoang mang lo sợ . Người con gái tóc hồng vừa bước vào trong phòng liền nói 

"Sanji sao em lại nói chuyện vói tên này ?hắn là ai? lỡ hắn làm hại em thì sao?" Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra tôi ngơ người 1 lúc thì nói

"Tôi là bạn của cậu ấy bà chị có ý kiến gì hả?" Giọng điệu tôi vô cùng thách thức

Có vẻ tức giận cô gái tóc hồng ấy liền chạy tới tóm lấy cổ áo tôi lúc đó tôi hoảng hốt lắm tôi không tin vào mắt mình được rằng cô ấy có sức mạnh to lớn như vậy. Có vẻ thấy tôi hoảng hốt sanji liền lao nhanh tới cầm lấy bàn tay người chị của mình 

"Chị bình tĩnh đã cậu ấy là bạn em cậu ấy hơi bất lịch sự một chút thôu nhứng rất tốt bụng đó"

Nghe những lời nói vừa binh vực vừa kể xấu của cậu bỗng chốc tôi thấy cậu thật dễ thương . Sau khi nghe lời nói có chút lo lắng của sanji thì reuji cũng buông tôi ra nhưng vẫn không quên đe dọa

"Cậu liệu hồn với tôi đó!!"

Lời nói đó cùng với khuôn mặt tràn đầy sát khí như muốn bóp chết tôi của bà chị ấy phần nào làm cho tôi cảm thấy run sợ . Nói xong chị ta quay ngoát đi ra cửa không quên quay lại chào sanji với một con người khác hẳn với lúc lẫy

" Thôi chị về phòng đây tý chị sẽ kêu người đem bánh cho em ăn"

 Nói xong chị ta nhìn sang tôi với ánh mắt hình viên đạn

"Còn cậu đừng hòng làm gì em tôi!!" 

Nói xong chị ta liền lập tức chạy về phòng. Sau khi sanji kể một vài chuyện về chị ta thì tôi thấy chị ấy là....MỘT NGƯỜI C.U.Ồ.N.G EM TRAI CHÍNH HIỆU!?? Thế nhưng luôn đứng ra bảo vệ cậu trước những trò đùa của anh em cậu ,tôi vũng phần nào có thiện cảm hơn với bà chị ác ma ấy....


  Từ lúc đó 2 chúng tôi dính nhau như hình với bóng ngày nào cũng đi chơi cùng nhau rủ nhau đi học nhiều những khoảng khắc tôi lại rung động với cậu mà chẳng hề hay biết tôi mong rằng tình cảm  của tôi sẽ ngừng lại nhưng dường như là không thể tối có cảm giác muốn cậu ấy là của tôi chỉ một mình tôi chẳng lẽ thứ tình cảm này là "tình yêu" chăng??


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top