Đầu bếp ngốc của tôi chap1

  Xin chào tôi là zoronoa zoro năm nay tôi 17 tuổi từ nhỏ tôi đã mồ côi sống trong cô nhi suốt 5 năm trời . Năm tôi 7 tuổi tôi được Koushirou cũng là một người  dạy kiếm đạo sau này cho tôi nhận nuôi khi ông ấy thấy tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Trong gia đình bình thường đó tôi cũng có một người chị tên là kunia. Tuy cuộc sống không giàu sang nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, trái ngược với tôi là anh bạn hàng xóm tên vinsmoke sanji cũng là bạn thân của tôi hiện tại cậu ấy bằng tuổi với tôi, gia đình cậu ấy thì rất đông anh chị em mẹ cậu ấy mất sớm gia đình thì vô cùng khá giả nổi tiếng giàu nhất vùng này nhưng trong gia đình ấy cậu ấy có rất nhiều sự áp lực bởi các anh chị em của cậu rất xuất sắc còn cậu chàng chỉ ở mức trung bình nên bố cậu ấy rất lạnh nhạt với cậu nhiều lúc tôi nhìn qua khung cửa sổ thấy hình bóng cậu đang bị anh em mình sỉ nhục ,lúc đó tôi tức dùm cậu ấy luôn á nhưng những lúc như vậy cậu ấy lại chẳng phản kháng chỉ âm ghầm rơi nước mắt. 

    Vẫn còn nhớ lần đầu gặp cậu là lúc cậu bỏ nhà đi lúc đó tôi cũng vừa được nhận nuôi về khi thấy cậu bước vào nhà tôi lúc đó tôi chẳng biết cậu là ai chỉ ấn tưởng bởi trên người cậu khoác trên người bộ đồ khá đẹp thế nhưng lại đầy bột mì ,trứng gà và có cả mùi nước mắm. Mái tóc vàng óng lù xù như tổ quạ trông đầu cũng không tránh khỏi bột mì  tùmlum)) . Mái tóc vàng che đi một nửa khung mặt nhưng cũng chẳng thể dấu được hai hàng nước mắt lăn trên đôi má hồng hào của cậu . Trong lúc tôi đang thẫn thờ thì chị kunia chạy ra ôm lấy cậu nhóc tóc vàng kia chị ấy nhẹ nhàng an ủi cứ như chị ấy hiểu rất rõ chuyện gì xảy ra hoặc là do điều này xảy ra quá nhiều lần chăng chị kunia vừa dìu cậu nhóc kia vào thì bác koushirou bước ra và càu nhàu theo lời bác ấy ghì tôi cũng hiểu sơ sơ là cậu tóc vàng kia tên sanji ở nhà bên cạnh luôn bị bố ghẻ lạnh chính vì vậy các anh em của cậu ấy mới hay bắt nạt cậu. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy cậu ấy vô cùng tội nghiệp vì thế tôi chạy vô trong nhà để tìm và an ủi cậu ấy . Sau một hồi thì tôi thấy cậu đang trong phòng của tôi lúc đó tôi cũng chẳng thắc mắc gì mà vô xem thử tâm trạng cậu ấy tốt hơn chưa. Tôi bước vô căn phòng ngồi vào chiếc ghế không gian căn phòng bỗng yên tĩnh đến kì lạ chắc do thấy vậy chị kunia kiếm cớ chuồn đi lấy lấy căn phòng đã yên tĩnh càng yên tĩnh hiwn không khí yên lặng ấy được cắt ngang bởi câu hỏi của tôi :"cậu ổn chứ?" Cậu trai tóc vàng nhẹ nhàng cất giọng nói ngọt ngào lên :"tôi ổn hơn rồi cảm ơn cậu đã hỏi thăm" Lúc đó tôi thấy cậu ấy nở một nụ cười khá gượng gạo vì thấy khó chịu lên tôi liền nói:" cậu thôi cái điệu cười đó đi" Không khí trong căn phong lại bỗng chốt yên lặng tôi thấy thế liền cố gắng giải thích là bản thân chỉ khó chịu trước điệu cười giả trân đấy thôi trong đầu tôi lúc này kiểu  không lẽ cậu ấy ghét mình rồi bỗng chợt tôi thấy trên khung mặt của cậu ấy tôi thấy một nụ cười xuất hiện nụ cười ấy như ánh mặt trời vậy chiếu rọi vào tim tôi  lúc đó khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ lên  tôi cứ ngỡ là do lo lắng lên mới vậy sau này tôi mới nhận ra đó là " sự rung động"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top